247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1380: Khủng khiếp bệnh dịch

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1380: Khủng khiếp bệnh dịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Đám người bị mắc bệnh dịch kia vừa rời đi thì Xuân Đức cũng liền rời đi khỏi Tụ Anh Lầu, hắn lại một lần nữa ngồi trên lưng Sói Mập đi dạo Kháng Hải Trấn Yêu Thành.

Cùng lúc này hắn cũng truyền âm cho Vô Địch cùng lão Hắc nói:

“ Dùng ở trên nhân tộc đám kia còn có thể lưu lại được không ít thần trí đấy hai lão, ta kiến nghị lần sau có thử nghiệm thì dùng hẳn tu sĩ làm vật thí nghiệm chứ dùng động vật kết quả có chút sai lệch à?”

Vô Địch cũng là đồng ý nói:

“ Không thành vấn đề, lần sau sẽ dùng thân thể đám tu sĩ làm vật thí nghiệm, hơn nữa ta phát hiện dùng trên thân thể tu sĩ, đám kia vậy mà có nhiều năng lực mới được khai phá…”

Đang nói tới đây Vô Địch đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, lão Hắc không biết là ăn phải cái gì đột nhiên hưng phấn kêu lên:

“ Củ Cải, Huyễn lão quái, các ngươi có cảm nhận được không?”

Xuân Đức cùng Vô Địch đồng thời nói:

“ Chẳng cảm nhận được cái quái gì cả, có chuyện gì thế lão?”

Lão Hắc vui mừng, đồng thời giúp giọng nói:

“ Còn cái gì nữa, các ngươi không cảm nhận được người bị mắc bệnh dịch đang ngày càng lan rộng ra sao, gần 300 người rồi?”

Nghe được lão Hắc nói vậy, Xuân Đức cũng liền cảm ứng một phen. Quả đúng như lão Hắc nói:

“ Số lượng người mắc bệnh dịch đang gia tăng một cách chóng mặt, mới vừa chỉ có 300 người sau mấy cái hô hấp đã là cả ngàn rồi.”

Xuân Đức có phần kinh dị hỏi:

“ Lão Huyễn, loại bệnh dịch này lây truyền qua đường nào mà kinh khủng thế?”

Vô Địch lúc này nói:

“ Chạm vào liền bị dính bệnh, hít vào không khí người mắc dịch bệnh thở ra cũng sẽ bị nhiễm bệnh độc, ăn chúng thức ăn cũng vậy, nói chung đồ vật này cực kỳ dễ lây lan, có điều ta cũng không ngờ lây lan giữa tu sĩ với nhau lại nhanh như vậy, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần so với ta thử nghiệm trên đám Ma Lang, về phần muốn khắc chế nó chỉ có thể dùng Hỗn Độn Ma Khí trấn áp hoặc Thiên kiếp mà thôi.”

Xuân Đức lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng rồi, hắn cảm thấy tiên giới sắp có một kiếp nạn thật sự. Ba người bọn hắn có chút đánh giá sai tốc độ lây lan của thứ này.

Xuân Đức lại một lần nữa cảm ứng, lần này hắn vừa cảm ứng xong thì trên trán đổ mồ hôi hột.

“ Gần 5 vạn người, làm sao nhanh khủng khiếp như vậy.”

Nhớ tới điều gì, Xuân Đức hỏi Vô Địch:

“ Có thuốc giải không vậy lão?”

Vô Địch truyền âm nói:

“ Đương nhiên là có rồi, có điều không nhiều nhưng muốn làm ra nhiều cũng không vấn đề, có hay không Củ Cải ngươi cảm thấy lương tâm cắn rứt muốn ra tay cứu giúp người nơi này?”

Xuân Đức sau một hồi khiếp sợ trước sức lan tràn của bệnh dịch mà Vô Địch nghiên cứu ra, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nghe Vô Địch hỏi thế thì hắn chỉ cười nhạt nói:

“ Đừng nói chỉ có ít người như vậy, dù cho có cả tiên giới này hóa thành như vậy cũng không sao, nói cho cùng thì chúng ta vẫn là người khống chế đúng không nào. Hắc hắc. Lão Huyễn, ta tự nhiên cảm thấy chúng ta sắp giàu rồi.”

Lão Hắc lúc này đột nhiên lại nói:

“ Chết tiệt, đám kia lấy lan quá nhanh, phân niệm của ta bị rút đi quá nhiều, Củ Cải giúp ta.”

Xuân Đức lúc này thu về ba đại sủng vật sau đó đi vào bên trong không gian vong linh tầng 2, vừa vào thì liền thấy lão Hắc đang nhăn nhó thì kỳ quái nói:

“ Khống chế một vài con trọng yếu thôi, ai bảo lão khống chế tất cả làm gì, mấy kẻ có tu vi thấp hơn Tinh Vương Tiên Cảnh thì triệt để mặc kệ bọn chúng đi như vậy đỡ tốn phân niệm.”

Hắc Ám Ma Thụ nghe vậy thì cảm thấy có lý, nó bắt đầu buông bỏ những kẻ có tu vi thấp hơn Tinh Vương Tiên Cảnh, mặc kệ cho bọn nó hành động. Nhất thời áp lực của nó giảm mạnh.

Nhìn hắn nhẹ nhõm như vậy thì Xuân Đức không khỏi khinh bỉ một phen, tên này trước kia khoác lác nói bản thân có thể điều khiển được cả một châu, bây giờ mới lòi mặt ra. Hơn nữa việc có như vậy mà cũng phải nhờ hắn trợ giúp, đúng là sống lâu rồi trí thông minh giảm sút.

Nhìn qua Vô Địch cùng lão Hắc, Xuân Đức hỏi:

“ Tình huống có biến, nhân tộc bên này ta thấy vấn để như thế này hay hơn, nếu để đám Ma Lang đi ra sẽ kinh động tới những người chưa bị mắc bệnh dịch kia, khiến bọn chúng đề phòng. Theo hai lão nên để đám Ma Lang kia đi đâu cho tốt?”

Lão Hắc lên tiếng gợi ý:

“ Mang bọn chúng đến mấy khu rừng sau đó thả vào, không thì mỗi nơi thả một con là được, như vậy tốc độ bệnh dịch sẽ lây nhanh hơn, bằng không chỉ tầm một hai ngày thì đám kia liền sẽ có phản ứng lại thôi.”

Vô Địch cũng là gật đầu nói:

“ Lão Hắc nói hợp lý, đám tang thi này mặc dù trí thông minh vẫn còn sót lại nhưng là sót lại không nhiều, nếu chỉ cần hơi chú ý liền phát hiện ra được điểm này, vì thế bây giờ phải nhanh chóng phát tán dịch bệnh này mới được.”

Trầm tư một lát Xuân Đức liền nói:

“ Với tu vi của mấy người chúng ta hiện nay thì một Châu vẫn quá rộng lớn, chi bằng đợi khống chế được truyền tống của Kháng Hải Trấn Yêu Thành này xong thì lại sử dụng để phát tán mầm bệnh, hai người thấy sao?”

Vô Địch cùng Lão Hắc nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói:

“ Củ Cải nói không sai, cái này ta đồng ý.”

“ Ta cũng đồng ý.”

Xuân Đức thấy hai đồng bạn của mình đồng ý thì nhìn qua lão Hắc hỏi:

“ Tình hình phát triển thế nào rồi? Đám cao tầng có phát hiện gì chưa?”

Lão Hắc gật đầu nói:

“ Đã có phát hiện rồi nhưng là đã muộn, mấy cái hộ trận đại thành nơi này đều đã mất hết người khống chế, không cách nào kích hoạt. Bên trong nơi này đang dần rơi vào trong tay chúng ta khống chế, theo tốc độ lan tràn này thì một canh giờ nữa, nơi này sẽ là địa bàn của chúng ta.”

Nghe xong lời này thì Xuân Đức ánh mắt lóe lên, hắn có chút tiếc nuối nói:

“ Có biết làm luôn từ mấy ngày trước cho rồi, hôm nay sự thể đã khác. Mà không biết loại bệnh dịch này đối với đám hải tộc thế nào, nếu có tác dụng thì không còn gì tuyệt vời hơn.”

Hắn vừa nói xong thì Vô Địch đã nói:

“ Có thể nhưng tốc độ lây lan sẽ là cực chậm, từ cổ kim đến nay đám Hải tộc kia có kháng tính cực mạnh với các loại bệnh độc, nguyền rủa thuật, đây là thiên phú trời sinh rồi. Bằng không Củ Cải mi đi bắt lấy mấy con Hải tộc về đây thí nghiệm.”

Xuân Đức gật đầu nói:

“ Bên trong Kháng Hải Trấn Yêu Thành này cũng có không ít Hải tộc, để ta kiếm vài chục con về thí nghiệm xem sao.”

Nói xong thì hắn liền biến mất, một lần nữa xuất hiện thì đã là ở bên ngoài, vừa ra ngoài thì hắn liền tản ra thần thức của bản thân, đi tìm nơi có Hải tộc.

Rất nhanh tại chợ buôn bán nô lệ, Xuân Đức nhìn thấy mấy thứ mình cần, thân thể hắn nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1380: Khủng khiếp bệnh dịch

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.