247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1354: Niềm vui nhỏ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1354: Niềm vui nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất nhanh Xuân Đức liền xuất hiện ở tầng 3 “ Không gian vong linh”, khi hắn vừa tới nơi này thì liền gặp Vô Địch.

Vô Địch nhìn hắn quan tâm hỏi thăm:

“ Không sao rồi chứ?’

Nhẹ gật đầu, Xuân Đức cười nói:

“ Không sao rồi, lão đang đi đâu đấy.”

Vô Địch nhìn về phía “ Lâu đài sinh mệnh” nói:

“ Đi qua nhìn xem Tiểu Y một chút, xem con bé sao rồi. Mi cũng đang định tới thăm Tiêu Y à, nếu vậy đi chung đi.”

Xuân Đức nhẹ gật đầu, sau đó hai sóng bước bên nhau mà đi, vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi Vô Địch có nói:

“ Mà đúng rồi Củ Cải, ta có chuyện này chưa nói với mi.”

Hơi kinh ngạc, Xuân Đức hỏi:

“ Chuyện quái gì vậy?”

Vô Địch nói:

“ Hồi ba tháng trước mi có ăn được một con Ma Long thượng cổ, cùng chín con thượng cổ dị chủng thần thú, huyết mạch bên trong cơ thể có biến hóa rất lớn, ta xem qua rồi, cũng không cần có thân thể của một con Địa Ngục Thiên Long nữa, mi vẫn có thể tiên giai sinh mệnh hình thái.”

Hơi trầm ngâm, sau một lúc Xuân Đức hỏi:

“ Xác suất có cao không?”

Vô Địch cân nhắc suy tính một lúc rồi nói:

“ Hẳn khoảng 20% đi, thêm ta phụ trợ vào thì tầm 27%, cái xác suất này đã là rất cao, dù mi qua bên kia chiếm được thân thể của con Địa Ngục Thiên Long kia xác suất cũng không qua 30%.”

Nhẹ gật đầu, Xuân Đức nghĩ tới điều gì hỏi:

“ Ngày trước lão nói không phải nhất thiết cần có thi thể một con Địa Ngục Thiên Long sao? Vì sao lúc này không cần cũng có thể tiến giai?”

Vô Địch lắc đầu nói:

“ Không rõ nữa, thời kỳ của ta lúc trước là vậy, bây giờ pháp tắc thiên địa nó khác, nhiều thứ ta cũng không biết có đúng hay không?”

“ Vậy sao?” Xuân Đức cũng hiểu được, Vô Địch thuộc thời đại lâu lắm rồi, với hắn cũng bị hủy diệt chỉ còn phần lõi mà thôi, nhiều thứ suy luận hay nhớ lầm cũng là điều bình thường.

“ Như vật lão hệ, vậy nếu như.. Ta nói là nếu như nhé, nếu như ta tiến giai thành công thì cái xác của con Địa Ngục Thiên Long bên kia còn tác dụng không?”

Vô Địch không cần suy nghĩ liền gật đầu nói:

“ Đương nhiên còn tác dụng, bây giờ mi đã vậy rồi, quy tắc tiến hóa cũng bị thay đổi, tất nhiên thứ kia hữu dụng, với qua đó mang về con rồng nhỏ Bì Bì kia về nuôi cũng là một trợ lực cực lớn đấy. Mà ta suy tính thời kỳ đại loạn của cao thiên sắp tới đến nơi rồi.”

Xuân Đức nghe được hắn nói vậy thì chỉ nhếch môi cười nhạt nói:

“ Đại loạn mới tốt, đại loạn thì chúng ta mới có thể ngóc đầu lên được, không đại loạn mọi thứ đều theo quy củ rất khó cho những người như chúng ta lách luật mà sống. Nếu như có đại loạn, khi đó là thời cơ chúng ta quật khởi đấy.”

Vô Địch gật gật đầu đồng ý,nói:

“ Đúng là như vậy, mà còn một việc nữa.”

Nhìn qua Vô Địch đi bên cạnh, Xuân Đức kỳ quái nói:

“ Sao hôm nay lắm chuyện thế, chuyện gì nói nghe xem nào.”

Vô Địch cười cười:

“ Chuyện tốt đến càng nhiều càng vui chứ sao, Hắc Ám Mẫu Thụ tích lũy đạo căn đủ rồi, giờ thiếu sinh mệnh bồi dưỡng mà thôi. Mi tranh thủ đi tìm đồ ăn cho nó, ta thấy phiến hải vực này cũng không tệ, để cho Hắc Ám Mẫu Thụ đi ra tìm đồ ăn đi. ”

Xuân Đức gật đầu:

“ Không thành vấn đề.”

Vốn tưởng hết chuyện nói rồi, không ngờ Vô Địch lại nói tiếp:

“À mà còn chuyện nữa.”

Xuân Đức lườm hắn một cái,nói:

“ Nói ra một lần luôn đi.”

Vô Địch cười hắc hắc, bộ dạng rất muốn ăn đòn,nói:

“ Đám Ma Lang mà mi nuôi trước đây phát triển quá nhanh, số lượng quá nhiều rồi, tầng 1 đã không đủ chỗ cho bọn nó sống, mi làm cách gì thì làm cho bọn nó chết bớt đi, chứ không gian là tạm thời không mở rộng thêm được đâu.”

Xuân Đức nghe Vô Địch nói thế thì nhớ đến đám sói mà mình nuôi, hắn gật đầu nói:

“ Ừ, đợi ta tìm đi đồ diệt thế lực nào đó thì thả bọn chúng ra, lấy tu vị bọn nó thì chắc cứ 5-6 con đổi một mạng tu sĩ, sống giữ lại chết làm lương thực cho Hắc Ám Mẫu Thụ,vẹn cả đôi đường.”

Vô Địch nhếch môi cười nói:

“ Cũng được, hắc. Mà tới nơi rồi, mi lên hỏi thăm em gái cưng của mi đi, ta đứng đây nhìn xem là được rồi.”

Xuân Đức nhìn lên, không biết lúc nào đã tới nơi cần đến rồi, nhìn qua Vô Địch hắn cười cười, sau đó vỗ vai tên kia một cái rồi mới tiến đến nơi Vũ Y đang trị thương.

Lúc này Vũ Y đang ngồi bên trên một đài sen lớn nằm giữa “Bể sinh mệnh” xung quanh nàng vô số ánh sáng nhu hòa bao quanh.

Khuôn mặt của Vũ Y lúc này vô cùng an tường, nhìn giống như một tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Lúc Xuân Đức đi tới tì Vũ Y cũng mở mắt ra, ánh mắt hai anh em chạm nhau, Xuân Đức nhìn nàng cười cười, hắn ngồi trên bờ hồ hỏi:

“ Sao rồi, đã tốt hơn chưa?”

Vũ Y không nói gì chỉ gật gật đầu, Xuân Đức thấy vậy kỳ quái hỏi:

“ Làm sao không nói chuyện, bị sao à?”

Vũ Y lắc lắc đầu vẫn không nói, Xuân Đức lần này càng kỳ quái hơn, hắn nhảy một cái bay qua đài sen nơi Vũ Y đang ngồi, đài sen rất lớn, hai anh em ở bên trên cũng không thấy chật.

Đánh giá đứa em gái một hồi, Xuân Đức nói:

“ Nói a đi nào… A a a a a.”

Bị hành động của hắn chọc cười, Vũ Y hờn dỗi đấm nhẹ cho hắn một cái nói:

“ Em cũng không phải con nít đâu. Chẳng qua là âm thanh của em có chút vấn đề nên không muốn nói thôi.”

Xuân Đức vừa nghe được Vũ Y nói thì tí nữa cười té lăn xuống hồ, hắn cười ha hả nói:

“ Giọng của em lúc này giống mấy đứa con nít ghê, nghe dễ thương cực, hắc hắc.”

Vũ Y thấy hắn vậy thì tức giận đấm thêm cho hắn hắn một cái vào ngực. Lần này nàng dùng nhiều sức hơn.

Xuân Đức bị một đấm này thì trực tiếp lộn cổ xuống hồ

“ Ùm”

Hắn cả người rơi vào bên trong hồ nhưng ngay sau đó liền ngoi lên, hắn bám lấy bên rìa đài sen, nhìn Vũ Y đang hờn dỗi thì cười nói:

“ Đùa một chút mà, làm gì tức giận như vậy chứ. Mà anh đi có việc chút đây, em trị thương tiếp đi.”

Vũ Y xua tay, làm bộ dạng ghét bỏ nói:

“ Vừa mới tới đã muốn đi rồi.Đi đi, xùy xùy, ghét anh hai.”

Xuân Đức cười cười, trước khi đi hắn còn nhảy lên trên đài sen, nhéo má Vũ Y mấy lần sau đó mới rời đi. Hắn cũng không phải không muốn ở lại nói chuyện với Vũ Y, chẳng qua con bé cần thời gian trị thương, hắn cũng tiện làm phiền, thấy con bé không sao hắn yên tâm rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1354: Niềm vui nhỏ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.