247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1331: Truy đến tây môn khánh

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1331: Truy đến tây môn khánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay lúc đang nói chuyện với Thu Thủy đột nhiên Điệp Vũ cảm ứng được cái gì, nàng lúc này nhắm mặt lại sau đó đưa tay lên trước mắt khẽ điểm. Ngay lập tức ở phía trước ngưng kết thành một điểm sang màu đỏ nhấp nháy. Một lúc sau thì nàng lại mở mắt ra, trong miệng khẽ nói:

“ Đã dừng lại rồi sao? Vậy thì càng tốt.”

Khóe miệng nàng khẽ nhếch,cười lên đầy tà ác, ở bên cạnh Thu Thủy đang nhắm mắt chuyên chú điều khiển chiến hạm cũng khẽ rùng mình một cái.

…..

Thời gian nhanh chóng đi qua, với tốc độ của chiến hạm rất nhanh thì nhóm người của Vũ Y đã đuổi đến địa phương nơi Tây Môn Khánh dừng lại.

Khi chiến hạm mới vừa tới gần địa phương nơi Tây Môn Khánh dừng lại thì xa xa đã nghe được âm thanh chiến đấu kịch liệt.

“ Ầm ầm ầm….”

“ Ầm ầm ầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

“ Gầm gừ…Rống rống…”

Không những là tiếng nổ lớn mà còn có tiếng gầm gừ tức giận liên tục truyền ra.

Ở bên trong chiến hạm Điệp Vũ nhìn Thu Thủy nói:

“ Đừng lại.”

Thu Thủy ngay lập tức dừng lại chiến hạm. Cùng lúc chiến hạm dừng lại thì thân ảnh của bốn người Vũ Y, Điệp Vũ, Thanh Thanh cùng Tuyết Kỳ đồng thời biến mất.

Sau một khắc, thân ảnh của bốn người trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài chiến hạm, ánh mắt bốn người đều nhìn về nơi xa đang diễn ra chiến đấu.

Ở nơi kia đang có sáu đầu hắc long khổng lồ đã cùng nhau hợp sức vây đánh một lão già gầy yếu, nói hắn gầy yếu thì hơi quá chứ nhìn hắn giờ không thấy thịt chỉ toàn xương là xương, nhìn như một bộ khô lâu đeo thêm lớp da vậy.

Nhìn thì gầy yếu như vậy, mong manh như vậy nhưng khi lão già kia ra chiêu thì không có chút nào gọi là yếu nhược cả, chiêu chiêu ngoan lệ, chiêu chiêu đều đánh cho sáu đầu hắc long khổng lồ kia máu thịt văng tung tóe. Gào thét thảm thiết.

Hơn thế nữa, cái thân thể gầy yếu chỉ toàn có xương với da mốc kia mỗi lần bị trảo hay đuôi của hắc long đánh trúng thì cũng bị văng ra xa xa mà thôi, đến một điểm thương tổn cũng không có.

Duy chỉ có hắc viêm do hắc long phun ra mới có thể tổn thương đến lão già kia.

Bảy người đánh thành một đoàn khiến cho thiên địa thất sắc, phương viên mấy ngàn dặm nơi bảy người đánh nhau một mảnh âm u mù mịt, từng luồng sóng năng lượng khủng khiếp tàn sát bừa bãi những cơn sóng cao hàng trăm mét xuất hiện chạy chồm về bốn phương tám hướng.

Cứ mỗi lần đám hắc long kia phun ra hắc viêm là y như rằng mặt biển liền bị trưng khô không ít, hơi nước bốc lên mờ mịt.

Có điều đây cũng chỉ là trong mắt tu sĩ bình thường mà thôi, còn trong mắt Vũ Y cùng ba người khác thì bảy người này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Không chịu nổi một đòn.

Vũ Y ánh mắt chớp lóe quang mang kỳ dị, cả người nàng bắt đầu lưu chuyển khí tức cuồng bạo, liếm môi một cái Vũ Y nói:

“ Tốc chiến tốc thắng, ta sẽ đối phó lão già kia cùng ba đầu hắc long. Ba đầu khác để cho ba người. Không vấn đề chứ?”

Thanh Thanh, Điệp Vũ, Tuyết Kỳ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói:

“ Không thành vấn đề thưa tiểu thư.”

Gật đầu Vũ Y nói:

“ Tốt. Tiến lên.”

Vừa nói xong thì cả người nàng liền biến mất tại chỗ, ba người khác ngay sau đó cũng tiêu thất.

……

Ở bên trong chiến hạm, đám người Thu Thủy nhìn thấy trận chiến bên ngoài thì kinh hồn táng đảm, nhìn sáu con hắc long khổng lồ bay lượn trên bầu trời, lại nhìn lão già chỉ có bộ xương đang đánh nhau thì cả đám chỉ có thể nuốt nước miếng.

Thu Thủy lúc này cũng đã đi tới bên cạnh sư huynh của nàng Bạch Vũ, ánh mắt nàng nhìn ra bên ngoài nhìn về phương trời xa xa tự hỏi:

“ Đây là cấp bậc chiến đấu thế nào, làm sao khủng khiếp như vậy?”

Bạch Vũ bên cạnh lúc này đã không còn cái bộ dạng hèn nhát như lúc trước mà thay vào đó là phong thái cường giả, hắn nhìn trận chiến nơi chân trời xa xa, nói:

“ Cái này lấy tu vị của chúng ta không thể phán đoán chính xác nhưng lấy nhãn lực của huynh thì có thể nhìn ra một chút, cấp bậc chiến đấu này cũng chỉ ở bán bộ Hằng Vương Tiên Cảnh mà thôi, cũng không phải cái gì quá kinh người.”

Đứng gần đó, một trung niên mặc trường bào màu đen nghe Bạch Vũ không biết xấu hổ mà bình phán thì cười nhạo nói:

“ Ngân Sa bộ tộc thiếu chủ cũng không biết xấu hổ như vậy sao, ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy ngượng miệng sao, cái gì mà chỉ là Bán Bộ Hằng Vương Tiên Cảnh mà thôi. Cả tộc các ngươi còn không phải chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới vậy.”

Người này vừa dứt lời thì bên cạnh hắn một đồng bạn mỉm cười, nói:

“ Bạch Vũ công tử tuổi còn trẻ đã có tu vị Tinh Vương Tiên Cảnh bát trọng hiển nhiên là có tầm mắt cao hơn những người như chúng ta. Chỉ là nữa bước Hằng Vương Tiên Cảnh làm sao lọt vào pháp nhãn của người ta.”

Tuy lời nói bề ngoài là khen Bạch Vũ nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng liền hiểu.

Lúc này người còn lại là một trung niên mặt trắng, không râu, toàn thân bạch y, tay phe phẩy quạt lông, người này trên mặt luôn treo nụ cười giả tạo, hắn vừa phe phẩy quạt lông vừa nói:

“ Bạch công tử tài cao gan lớn, xem thường người trong thiên hạ cũng là điều bình thường, có gì là đáng ngạc nhiên. Ha ha. Nếu ta ở tuổi như vậy có được tu vi như thế cũng sẽ không coi thường người trong thiên hạ à.”

Đúng lúc này một trung niên mặt đen từ đầu không nói gì đột nhiên hừ lạnh, lên tiếng:

“ Hừ. Liêu Dương, Liêu Thần, Liêu Nhạc ba người các ngươi bớt cạnh khóe thiếu chủ nhà chúng ta. Nếu các ngươi có tâm lực đi lo mấy chuyện vô bổ này thì sao không nhanh nghĩ cách phá phong ấn bên trong cơ thể đi.”

Liêu Nhạc là trung niên mặt trắng không râu, nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn như nhìn một thằng ngu sau đó không khách khí nói:

“ Chủ nhân thì thích tinh tướng, thuộc hạ thì đầu óc không dùng được, không hiểu vì sao hai người các ngươi vẫn còn sống mà lăn lộn đến giờ, chỉ khổ cho Thu Thủy cô nương đi theo hai tên không đầu óc như các ngươi phải chịu khổ.”

Tân Thần bị hắn nói móc thì tức giận quát:

“ Liêu Nhạc, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, nếu còn dám xúc phạm ta cùng thiếu chủ thì năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.”

Ba anh em nhà họ Liêu đồng thời móc móc lỗ tai, đồng thời nói:

“ Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ba chúng ta nghe?”

Ngay lúc mấy người đang nội đấu thì một âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu bọn họ:

“ Sáu người các ngươi điều khiển chiến hạm công kích bất luận kẻ nào dám bước vào phạm vi vạn dặm quanh đây.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1331: Truy đến tây môn khánh

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.