247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1313: Phỉ yên đối chiến minh nhạc (1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1313: Phỉ yên đối chiến minh nhạc (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng rồi Phỉ Yên lần nữa lại động, ba thanh “Thu thủy kiếm” đang kết thành tiểu kiếm trận đột nhiên dung hợp lại thành một thanh cự kiếm dài 3m rộng gần 2 gang tay.

Phỉ Yên khẽ cắn đầu ngón tay, máu tươi từ đầu ngón tay ngay lập tức chảy ra, nàng khẽ búng nhẹ, vài giọt máu tươi lập tức văng lên cự kiếm, cự kiếm vốn trong sáng như gương, hàn quang chiếu thủy nhưng sau vài cái hô hấp liền trở nên cuồng bạo.

Cả thanh kiếm biến thành huyết hồng chi sắc, toàn thân kiếm phát ra sát khí lăng liệt.

Phỉ Yên làm động tác nâng lên hạ xuống, thanh cự kiếm khi chạm xuống mặt sàn võ đại thì phát ra tiếng nổ lớn.

“ Ầm!”

Trong nháy mắt nơi cự kiếm hạ xuống xuất hiện một cái hố to, mặt đất cũng “ầm ầm” chấn động, mặc dù là có trận pháp xung quanh nhưng người ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được cổ chấn động này. Trong lòng tất cả mọi người đều khẽ run nhẹ một thoáng.

“ Vèo!”

Đột nhiên thân ảnh của Phỉ Yến biến mất, tiếp sau đó liền đã xuất hiện ở trên không, xuất hiện trước mặt Minh Nhạc, tay giờ cự kiếm cao cao bổ xuống, một kiếm này như muốn xé nát trời xanh, cự kiếm đi tới đâu liền hư không nơi đó cũng bị đánh nát.

Minh Nhạc thấy Phỉ Yên đột nhiên xuất hiện trước mặt thì thoáng giật mình nhưng ngay lập tức liền có phản ứng lại, hắn lần nữa đưa ngang trường thương trước người đón đỡ.

“ Đùng…”

Một âm thanh trầm đục vang lên, tiếp sau đó cả người Minh Nhạc đều bị đánh bay, thân thể hắn vô pháp khống chế từ giữa không trung lao xuống phía bên dưới mắt đất.

“ Ầm..”

Thân thể hắn trực tiếp bị đánh tiến nhập vào trong mặt đất,mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố to.

Sau một kích này thì Phỉ Yên cũng không có truy sát mà lăng không đứng đó quan sát tình huống phía dưới.

Quả nhiên, chỉ sau vài cái hô hấp một thân ảnh liền đi ra khỏi hố sâu, sau một kích xuất kỳ bất ý kia vậy mà cũng không có bị thương, trên người hắn lúc này xuất hiện một lớp lân phiến màu đen, khuôn mặt cũng biến hình trở nên dị thường dữ tợn.

“ Chết”

Đột nhiên hắn gầm lên một tiếng, tay phải cầm thương xoáy tròn, ở phía sau hắn hiện lên một cái hư ảnh hắc long(rồng không cánh) ngửa đầu gầm thét, theo Minh Nhạc ném ra trường thương, hư ảnh hắc long to lớn phía sau hắn cũng đồng thời lao đi, hư ảnh to lớn kia bay được một đoạn thì dung nhập vào bên trong thân thương, cả hai đồng thời hóa thành tia chớp phá không lao đi.

Phía bên trên bầu trời, Phỉ Yên lúc này bình tĩnh dị thường, nàng từ từ nâng cự kiếm lên cao, cùng lúc đó phía sau lưng nàng hiện lên một hư ảnh nữ tử, nữ tử kia thân mặc chiến y, tay cầm cự kiếm, cả người toát ra một cổ khí tức trang nghiêm, thần thánh.

Khi trường thương của Minh Nhạc bay được nữa đường thì nàng cũng chém ra một kiếm, một kiếm này vô cùng chậm rãi, cự kiếm từ từ hạ xuống, mỗi khi đi qua một tấc không gian đều xuất hiện bóng kiếm, bóng kiếm trọng điệp nhìn không phân hư thật.

Cùng với nàng chém xuống một kiếm kia, hư ảnh nữ tử bên trên bầu trời cũng mở mắt ra,trong đôi mắt kia vậy mà lại không có con ngươi, chỉ có hai cái lỗ đen như hai cánh cổng địa ngục vậy.

Hư ảnh nữ tử kia cũng vung cự kiếm chém xuống, đại kiếm hư ảnh lúc này trên cao giống như là một cái ảnh chiếu cự kiếm nơi tay Phỉ Yên, giống như tuy 2 nhưng là một.

“ Ầm ầm ầm….”

Hai đạo công kích khủng bố đụng nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ lớn cùng sóng năng lượng, trong nháy mắt kết giới xung quanh liên căng phồng ra, tùy thời đều có thể vỡ nát.

Trường thương của Minh Nhạc bị đánh bay ngược về phía hắn, uy thế một đòn của Phỉ Yên không giảm vẫn tiếp tục chém xuống. Cảm nhận được uy thế phô thiên cái địa mà xuống, sắc mặt Minh Nhạc liền đại biến.

Nhưng ngay vào lúc này, cả người hắn đột nhiên run lên, tiếp sau đó hắn thống khổ ôm đâu hét lên thê lương:

“ A a a a a a a a a…..”

“ A a a a a a a a a…..”

“ A a a a a a a a a…..”

“ Thân thể của ta, thân thể của ta, ngươi không có quyền.”

“ Thân thể của ta, thân thể của ta, thân thể này là của ta.”

Âm thanh kia khủng bố đến mức, trong nháy mắt kết giới bị đánh nát tan tành, kiếm quang khổng lồ bên trên bầu trời đang áp xuống cũng bị âm thanh của hắn đánh cho tan tác.

m thanh kia hóa thành một luồng phong bạo cuốn ra bốn phương tám hướng, người ở gần trực tiếp nổ tung hóa thanh đầy trời sương máu. Phỉ Yên ở gần hắn nhất vì thế cũng là người đứng mũi chịu sào, có điều nàng tu vị không thấp, bảo vật nhiều, nên lúc bị phong bạo quét trúng chỉ bị trọng thương không có chết.

Cùng lúc Minh Nhạc ôm đầu hét lên thống khổ thì toàn thân hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân hắn y phục phá nát lộ ra lớp vảy màu đen yêu dị, tay chân cũng biến thành trảo, trên đầu mọc ra hai sừng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn.

Cùng lúc này, từ trên thân của Minh Nhạc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khí tức kia đáng sợ đến nổi đè ép cho tất cả mọi người nơi đây đến hô hấp cũng khó khăn.

Đúng lúc này, từ hư không nơi xa, một đạo âm thanh cực độ vui vẻ vang lên:

“ Ha hả, rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi.”

Tiếp sau đó ở bên trên bầu trời lôi đài, không gian một trận lay động, dần dần hiện ra mấy bóng người những người kia thân mặc trường bào màu đen, toàn thân phát ra khí tức mục nát. Tuy bọn họ chỉ lẳng lặng đứng giữa trời cao nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người nơi đây một cỗ cảm giác sợ hãi khó lòng diễn tả.

Ngồi trên bảo tọa, Tây Môn Lai Phong khi nhìn thấy mấy người vừa xuất hiện thì cả người đại chấn, ánh mắt hiện lên sự nghi kỵ, có điều thân là chủ nhân của Hồng Nguyệt thành, hắn vẫn là đứng dậy tiến lên phía trước quát.

“ Các ngươi là người nào, lại từ đâu mà đến, các ngươi có biết bản thân đã phạm vào tử tội rồi không, nếu hôm nay các ngươi không đưa ra được lý do chính đáng thì đừng mong người nào có thể rời khỏi.”

Tây Môn Lai Phong vừa quát một tiếng thì vô số cường giả bên trong Hồng Nguyệt thành đồng thời bay lên trên cao, bao vây lấy mấy người vừa xuất hiện.

Nhìn thấy vô số cường giả vây quanh thì một người trong số 7 người vừa xuất hiện miệt thị nói:

“ Đám kiến hôi, còn tưởng bản thân là đại nhân vật sao?”

Vừa nói hắn tiện tay liền vỗ ra một chưởng, chưởng thế khủng khiếp, trong nháy mắt thu nạp phân nữa thiên địa tiên khí nơi đây, đánh thẳng về phía đám cường giả đang vây quanh.

“ Ầm…”

Không có bất kỳ hồi hộp, một chưởng này ập xuống trong nháy mắt liền giết chết mấy trăm tên cường giả Tinh Vương Chi Cảnh.

Nhìn thấy một màn khủng khiếp như vậy, mọi người nơi đây đều là sợ đến ngây ngươi, tất cả đều là trợn tròn mắt.

Còn chưa dừng lại đó, người kia sau khi đánh ra một chưởng liền há miệng phun ra một đoàn “Hắc hỏa”, hắc hỏa trong nháy mắt biến thành biển mây lửa, bao phủ gần như toàn bộ Hồng Nguyệt thành vào bên trong.

Nhiệt độ thoáng cái tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhiều tu sĩ cấp thấp phía bên dưới không chịu nổi nhiệt độ cao lập tức hóa thành thịt nướng.

“ A a a a a a a…”

“ A a a a a a a…”

“ A a a a a a a…”

Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trong Hồng Nguyệt thành, theo biển lửa từ từ hạ xuống thì tiếng la hét mỗi lúc một nhiều.

Tây Môn Lai Phong nhìn thấy cảnh này thì tròng mắt liền muốn nứt, ngay lúc hắn muốn gọi cứu viện thì từ bên trong phủ thành chủ bay ra một đạo ánh sáng.

Đạo ánh sáng bay xẹt qua bầu trời bay tới nơi đây, nơi đạo ánh sáng kia bay qua thì tất cả hắc hỏa trong nháy mắt đều bị đánh tan.

Thoáng cái biển lửa bên trên bầu trời liền biến mất, tiếp sau đó đạo ánh sáng kia liền hạ xuống trước mặt Tây Môn Lai Phong, quang mang tản đi lộ ra thân ảnh một lão giả gầy yếu.

“ Các ngươi vì sao lại tới địa bàn nhân tộc chúng ta làm loạn, chẳng lẽ các ngươi đã quên hiệp định với nhân tộc chúng ta.”

Đối diện với bảy người thần bí, lão giả vẫn giữ thần sắc đạm nhiên như không có việc gì

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1313: Phỉ yên đối chiến minh nhạc (1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.