247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1281: Hỗn độn cương phong(phong bổn nguyên) -1

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1281: Hỗn độn cương phong(phong bổn nguyên) -1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian dần đi qua, người ở chủ điện nơi đây càng ngày càng nhiều thêm. Nghe nói mỗi người muốn đến được chủ điện nơi đây đều phải vượt qua được một lần thử thách mà Huyết Lệ Tiên Tôn đặt ra. Mà thử thách do lão biến thái kia đặt ra thì biến rồi, thành phần chết trong đó chiếm đa số.

Vì vậy đã gần cả tuần rồi mà nơi này cũng chỉ có 71 người, còn kém mốc 99 người một khoảng cách xa. Có điều Xuân Đức cũng không có vội vàng, dù sao hắn vẫn cần thời gian để triệt để giải trừ hậu hoạn bên trong thân thể hắn, lần hấp thu độc tính mấy ngày trước để lại ẩn bệnh cũng không ít.

…..

Thời gian lại đi qua nửa tháng, ngay lúc hắn đang tịnh tâm tu luyện thì bên tai vang lên âm thanh của Mộng Vân.

“ Củ Cải. Người đã tới đủ rồi, không gian chủ điện tiếp nối chuẩn bị mở ra.”

Mộng Vận vừa kêu gọi hắn xong thì phải một lúc sau Xuân Đức mới từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt hắn một mảnh thanh xuân tươi mát, không hề có loại cuồng bạo khát máu như mấy ngày trước.

Mộng Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy thì lại có phần nghi hoặc hỏi:

“ Làm sao ta cảm giác ngươi lạ quá, sẽ không phải bị sao rồi chứ?”

Xuân Đức nhìn nàng cũng kỳ quái hỏi:

“ Làm sao tự dưng lại nói như vậy?”

Nghe hắn hỏi như vậy thì Mộng Vân cũng không biết nói làm sao, nàng lắc đầu nói:

“ Chỉ là cảm thấy là lạ thôi, ngươi không sao thì tốt rồi.”

Đúng lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có một âm thanh mang theo sự trách cứ cùng bất mãn vang lên:

“ Mấy người các ngươi còn đứng đó nói chuyện cái gì, nhanh lại đây cùng mọi người hợp lực mở ra phiến đại môn này.”

Người lên tiếng là một trung niên nam tử, tướng mạo của hắn có phần hung dữ, thân hình to như con gấu, lúc này đang dựng râu, trừng mắt nhìn về phía mấy người Xuân Đức.

Những người khác đúng ở bên cạnh cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực một bộ xem kịch vui, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra đại hán kia là muốn dùng thực lực đè người, thấy mấy người bọn Xuân Đức có thực lực yếu nhất ở đây nên muốn lợi dụng làm pháo hôi.

Duy có những người đến đây từ tháng trước, tận mắt nhìn thấy Xuân Đức ra tay thì nhanh chóng lùi phía sau, bọn họ hình như muốn cách trung niên đại hán kia càng xa càng tốt,bọn họ cảm thấy nếu làm như vậy thì Xuân Đức sẽ không cho rằng bọn họ cùng với nam tử kia là một bọn.

Để rồi chút nữa hắn có phát cuồng giết người cũng không có lan đến trên người bọn họ.

Những người khác thấy vậy thì tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng lại không ai nói gì, dù sao bọn cảm thấy mấy người Xuân Đức cũng không lật lên được sóng gió gì.

Xuân Đức đang nói chuyện cùng với Mộng Vân bị tiếng quát kia cắt ngang thì trên mặt vẫn không có thay đổi chút nào, hắn lúc này nhìn Mộng Vân một cái, sau đó cả 2 liền đứng dậy đi tới trước mặt tên đại hán kia, đám người Lâm Kinh Hương, Lâm Thừa Vũ, Tô Húc, Lôi Tâm, Hải Băng, Lôi Nguyên đều theo phía sau.

Sau khi đi tới trước mặt tên đại hán thì Xuân Đức lãnh tĩnh hỏi:

“ Làm sao trợ giúp?”

Tên trung niên đại hán kia nhìn thái độ thờ ở của Xuân Đức thì trong mắt hiện hung quang, khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh nói:

“ Nơi đây đủ 99 người mang ấn ký, chủ điện đã có thể mở ra, lúc này cần mỗi người dâng ra một chút tinh huyết, tưới lên tấm đại môn kia thì cửa liền có thể mở, hai người các ngươi lúc này lên trước.”

Xuân Đức ánh mắt nhìn về phía đại môn phía trước, nhìn bên trên hoa quang trận pháp lưu chuyển, hắn biết trận này muốn giải thì cần tinh huyết 99 người mang ấn ký liền có thể giải, có điều phải là 99 người đồng thời dâng ra tinh huyết, bằng không chỉ có 2 người thì tinh huyết sẽ bị hấp đi rất nhanh.

May thì chỉ trọng thương, bằng không thì ném đi cái mạng nhỏ.

Nhưng mà nếu như hai người bọn họ dâng ra đại lượng tinh huyết thì những người khác lại đỡ một phần, nam tử đại hán kia là muốn đánh chủ ý như vậy, bảo toàn thực lực để tranh đoạt bảo vật bên trong.

Thấy Xuân Đức chỉ đứng nơi đó nhìn tấm đại môn nơi xa mà không có cử động gì thì trung niên đại hán kia liền trở nên dị thường tức giận, hắn thổi râu trừng mắt nói:

“ Làm sao, để các ngươi hi sinh nhiều một chút tinh huyết vì mọi người lại không nguyện ý, có phải…”

Hắn đang nói đột nhiên im bặt mà dừng, Xuân Đức lúc này một tay nắm lấy cái cổ hắn khiến hắn muốn nói cái gì cũng không thể nói được, mặt hắn trướng lên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Xuân Đức vẻ mặt thản nhiên nói:

“ Hiểu hiểu… Khổ lắm nói mãi… Hi sinh bản thân vì mọi người là nghĩa cử cao cả, ta làm sao lại không hiểu. Nhưng mà thấy ngươi lớn tuổi rồi cũng nên làm gương để ta học tập đi chứ.”

Xuân Đức vừa nói thì tiện tay vặn đầu hắn xuống, ném vào bên trên trận pháp.

“ Đùng…”

Cả cái đầu nổ tung, dịch óc trắng hồng văng ra tung tóe nhưng rất nhanh nhưng thứ kia đều bị trận pháp trên phiến địa môn kia hấp thu tất cả, đến cả cặn bã cũng không thừa.

Xuân Đức sau khi ném cái đầu tên kia thử nghiệm xem trận pháp này thế nào, nhìn rõ được tình hình thì trực tiếp ném phần thì thể còn lại của hắn vào trận pháp bên trên tấm đại môn.

“ Đùng…”

Một âm thanh nổ tung vang lên, cả người tên kia nổ tan tành sau đó lại bị trận pháp kia hấp thu đi. Trận pháp đang sáng rực cũng lu mờ đi không ít.

Xuân Đức lúc này phát hiện ra điểm này thì kinh ngạc lên tiếng:

“ Di, trận pháp này vậy mà suy yếu đi không ít a, cái này cần gì tinh huyết 99 người để phải giải, ta thấy cứ ném vào mấy chục tên liền có thể giải rồi, bây giờ có ai muốn dâng hiến vì mọi người nữa không.”

Xuân Đức vừa nói, ánh mắt hắn vừa đảo qua những người nơi đây, cả đám lập tức cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn dừng lại 8 người đứng sau phía tên trung niên lúc trước.

Tám người kia lập tức sợ hãi đến cả người phát run, một người trong đó lắp bắp nói:

“ Ngươi...Ngươi...Ngươi muốn làm cái gì…. Chúng ta là…”

“ Bốp”

Không đợi tên kia nói xong, Xuân Đức trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, tát cho hắn một cái nhưng không biết có phải Xuân Đức dùng lực quá mạnh hay không mà cái đầu tên kia trực tiếp vỡ nát.

Tiếp sau đó hắn khống chế mấy tên còn lại đồng thời ném vào trận pháp phía bên trên đại môn.

“ A a a a a a a a a …. Không muốn á…. Cứu ta….A a a a...Cứu.. Không muốn…”

“ A a a a a a a a a …. Không muốn á…. Cứu ta….A a a a...Cứu.. Không muốn…”

Mấy người kia thấy bản thân đang không tự khống chế bay về phía trận pháp bên trên đại môn thì đều hét lên thê lương, sắc mặt của cả đám lúc này trắng bệch không còn chút máu, đâu còn cái vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa.

Xuân Đức nhìn mấy người liên tục khua tay múa chân trên không trung nhưng vẫn không ngừng lao về phía trận pháp trên đại môn thì cười nhạt.

“ Đùng đùng đùng….”

“ Đùng đùng đùng….”

“ Đùng đùng đùng….”

Bảy người còn sống cùng một cái thi thể không đầu lần lượt đập lên trên trận pháp, thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ tan tành.

Nhưng mà cái chết của bọn họ cũng rất có ý nghĩa,trận pháp trên đại môn hấp thu đại lượng máu thịt thì nhanh chóng ảm đạm không ánh sáng. Có điều trận pháp cũng không bị phá mà vẫn duy trì ở trạng thái gần hủy.

Xuân Đức ánh mắt lúc này lại nhìn qua những người khác nói:

“ Đã có chín vị bằng hữu vì đoàn thể mà hi sinh bản thân, không biết bên trong những người ở đây có ai không tiếc thân mình mà dâng hiến tất cả không?”

Đám người nghe hắn nói thì một trận trầm mặc nhưng sau giây lát thì có một lão già đi ra, hướng về phía Xuân Đức cũng kính có thừa nói:

“ Đại nhân, ta nguyện ý.”

Nói xong thì hắn đi tới trước trận pháp dâng ra tinh huyết những người khác thấy hành động của lão giả thì cũng hiểu ra, lúc này không ai bảo ai, tất cả liền tự mình đi lên dâng ra tinh huyết.

Xuân Đức lúc này nhìn qua Mộng Vân nhún nhún vai nói:

“ Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, tất cả mọi người đều có đức hi sinh cả. Trên đời này ngược lại vẫn còn rất nhiều người tốt.”

Mọi người ở đây nghe được lời hắn nói thì khóe miệng đều có giật không ngừng.

Về phần Mộng Vân thì khẽ lườm hắn một cái sau đó không nói gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1281: Hỗn độn cương phong(phong bổn nguyên) -1

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.