247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1273: Tìm Đến Mộng Vân (1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1273: Tìm Đến Mộng Vân (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Nàng lúc này nhìn qua Xuân Đức nói, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở:

“ Sư...Sư tôn… Làm … Làm sao người không cứu Tiểu Hương.”

Xuân Đức khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt hắn như đao nhìn qua Hải Băng, Hải Băng trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân run rẩy, đầu óc thoáng cái thanh tỉnh trở lại. Nhưng ngay sau đó nàng lại như phát cuồng, nàng hướng về phía Xuân Đức gầm thét.

“ Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vì sao đến cả Tiểu Hương ngươi cũng không thể cứu được, ngươi đáng chết.”

Nói xong thì nàng liền hướng về phía Xuân Đức xuất thủ, bàn tay nàng hóa thành trảo hướng về phía đầu của Xuân Đức chộp tới trong đôi con ngươi của nàng tất cả đều là sự thù hận.

Xuân Đức thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn lạnh lẽo nói:

“ Hừ. Vậy thì chết.”

“ Bộp.”

Xuân Đức không một chút do dự liền vỗ ra một chưởng, đập cho Hải Băng tan thành thịt vụn, cùng lúc đó khung cảnh xung quanh trở nên vặn vẹo, sau một khắc thì..

“ Xoảng…”

Cả không gian giống như là một tấm kính sụp đổ, lúc Xuân Đức quay về với thực tại thì thấy bản thân đang ở một cái hành lang dài thật dài, nhìn không thấy điểm cuối. Trong lòng hắn lúc này không khỏi cảm thấy ớn lạnh, hắn vậy mà rơi vào ảo cảnh lúc nào không biết.

Ngay lúc này âm thanh của Bóng Ảnh gấp gáp vang lên:

“ Đại ca, đại ca… Đại ca không sao chứ?”

Xuân Đức nhìn hành lang không thấy điểm thì hơi nhíu mày nhưng khi hắn nghe được âm thanh của Bóng Ảnh thì lông mày liền giãn ra.

Hắn có chút khó hiểu hỏi:

“ Ảnh, lúc trước là có việc gì?”

Bóng Ảnh nghe được Xuân Đức đáp lời thì nhẹ thở ra một hơi, hắn lúc này có chút nghĩ mà sợ nói:

“ Khi trước có một lực lượng mộng ảo cực kỳ đáng sợ kích thẳng vào linh hồn của hai người chúng ta, do lực lượng kia quá mạnh nên trong lúc nhất thời đệ không thể giải quyết được, lúc đệ tỉnh lại thì liền đã thấy ca bị một lực lượng kỳ dị đưa tới đây.”

Xuân Đức nghe hắn nói vậy thì trong lòng cũng là rung mạnh, lực lượng hư huyễn mạnh đến mức mà có thể mê hoặc Bóng Ảnh trong giây lát thì loại kia phải khủng bố đến mức độ nào, phải biết Bóng Ảnh có kháng tính với huyễn thuật cùng với cảm xúc tiêu cực đã gần như là cực hạn rồi.

“ Nói như vậy đệ cũng không biết nơi này là nơi nào sao?”

Bóng Ảnh lập tức đáp:

“ Không biết nhưng mà đệ có suy đoán, có lẽ nơi này là bên trong ngọn tháp cao lúc trước.”

Xuân Đức suy nghĩ một chút lại quan sát bốn phía xung quanh thì khẽ gật đầu:

“ Đệ nói có lý, nơi này hẳn là tầng thấp nhất bên trong ngọn tháp kia. Không biết nơi này ẩn chứa nguy hiểm gì nữa.”

Cười hắc hắc, Bóng Ảnh nói:

“ Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ làm cho đại ca sợ sao? Đã đến đây thì cứ nhìn xem đến cùng là thứ gì.”

Khóe môi Xuân Đức khẽ nhếch, lộ ra cái răng nanh. Trong đôi mắt một mảnh thanh minh, đưa tay quệt quệt mũi hắn nói:

“ Có lý.”

Nhưng hắn chỉ vừa nói xong, còn chưa bước đi thì liền nghe được thanh.

“ Sàn sạt...Sàn sạt...Sàn sạt…”

“ Sàn sạt...Sàn sạt...Sàn sạt…”

“ Sàn sạt...Sàn sạt...Sàn sạt…”

Bước chân Xuân Đức thoáng ngừng lại, ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn về phía trước, chỉ thấy trên hành lang từ bốn phương tám hướng đang bò đầy loại trùng lúc trước mà hắn thấy trong ảo cảnh.

Nhưng mà loại thi trùng này tuy có phần giống mấy thứ trong ảo cảnh nhưng tốc độ cùng màu sắc thì kém xa, bọn này tốc độ không nhanh, lại có màu đen tuyền vừa nhìn liền thấy, không giống như mấy con thi trùng không màu kia.

Tâm niệm vừa động, một luồng “ Hỏa Độc” màu xanh lục yêu dị bốc bùng cháy bị Xuân Đức nắm trong tay, Xuân Đức ném mạnh luồng “ Độc Hỏa” kia xuống phía dưới chân.

“ Bùm… Phừng…”

Độc Hỏa lập tức nổ tung, bắn ra bốn phía xung quanh, tiếp sau đó ngọn lửa kia đột nhiên bùng cháy, càng cháy càng mạnh, không qua mấy cái hô hấp liền hóa thành một luồng hỏa bạo bao phủ hoàn toàn hành lang nơi đây.

Dưới ánh sáng của “ Độc Hỏa” cả hành lang trong nháy mắt bị soi sáng, có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, Xuân Đức có thể nhìn thấy từng mảng, từng mảng thi trùng bị đốt thành tro tàn, tiếng kêu vang..

“ Lách tách… Lách tách...Lách tách…”

“ Lách tách… Lách tách...Lách tách…”

“ Lách tách… Lách tách...Lách tách…”

Như đang rang đậu liên tục vang lên, đám thi trùng kia bị “ Độc Hỏa” đốt cháy thì bốc lên một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, giống như là xác chết mục rữa để lâu ngày vậy.

Có điều đám thi trùng này cực kỳ nhiều, nhiều đến mức độ có xu hướng lấy thân thể dập tắt “ Độc Hỏa” mà hắn tạo ra, Xuân Đức nhìn một màn như vậy thì cũng là lau mồ hôi lạnh trên trán, thứ quỷ này cực kỳ lợi hại nếu mà để nó chui vào bên trong cơ thể thì xong đời.

Hít vào một hơi thật sâu, Xuân Đức há miệng phun ra một luồng “ Độc Hỏa” khổng lồ. Luồng độc hỏa kia giống như một con rồng lửa màu xanh chạy dọc hành lang, trên đường đi của nó tất cả thi trùng đều bị nó đốt thành cặn bã.

“ Ầm ầm ầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

Sau một lúc con “ Hỏa Độc Long” kia hình như đi tới cuối cùng của hành lang, đụng phải vật cản, sau đó nổ tung phát ra tiếng động “ ầm ầm”, cùng lúc đó một luồng sáng mãnh liệt từ cuối hành lang bùng lên.

Xuân Đức lúc này không nhanh không chậm bước dọc theo hành lang đi tới cuối con đường.

Hành lang lúc trước không một tia ánh sáng, âm u lạnh lẽo nhưng lúc này bị ngọn lửa màu xanh bao trùm toàn bộ lại lộ ra một khung cảnh khác.

……

Vừa đi Xuân Đức vừa quan sát, phát hiện nơi này tất cả mọi nơi đều kín không kẽ hở, hắn có chút khó hiểu, không biết loại thi trùng kia lại từ đâu mà xuất hiện.

Sau một lúc lâu, vừa đi vừa quan sát thì rốt cuộc hắn cũng đã đi tới cuối hành lang nhưng đến cuối hành lang thì cũng không phải là một cánh cửa hay là một bức vách mà lại là một cái hố sâu đen ngòm.

Tâm niệm hắn vừa động, một quả hỏa cầu xuất hiện trong tay hắn, tiện tay hắn liền ném xuống phía bên dưới.

“ U u u u u u…”

“ U u u u u u…”

“ U u u u u u…”

Chỉ nghe được tiếng gió rít do hỏa cầu tạo ra, sau một lúc thì hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là biến mất không thấy đâu, cũng không phải là nó dập tắt mà là do cái hố kia sâu quá, hỏa cầu đi xuống quá sâu khiến hắn không thể nhìn thấy ánh sáng. Mà nơi này lại hạn chế hồn niệm khiến hắn không tài nào có thể nhìn rõ phía dưới.

Xuân Đức suy nghĩ một chút thấy lúc này đã không còn đường đi nào khác, hành lang bên kia là đường cụt vậy lúc này chỉ có thể nhảy xuống, nghĩ vậy hắn cũng liền không do dự nữa mà nhảy xuống.

Nhưng khi hắn vừa nhảy xuống thì dị biến đột nhiên phát sinh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1273: Tìm Đến Mộng Vân (1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.