247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1270: Thượng Cổ Hoang Địa

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1270: Thượng Cổ Hoang Địa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Sau khi đi qua thông đạo tiến vào bên trong “ Thượng Cổ Hoang Địa” đập vào mắt mọi người là một mảnh sa mạc đen xì nhìn không thấy điểm cuối, trên sa mạc kia có rất nhiều phế tích bỏ hoang, ở trên sa mạc thi thoảng lại nổi lên từng trận gió lốc màu đen.

Một loại cảm giác đìu hiu, cô tịch, bất an dâng lên trong lòng mỗi người.

Vừa vào trong này thì thoáng cái Lệ Hoa Trì không biết nên làm sao đi tiếp, hắn quay lại hỏi Xuân Đức, hắn cẩn thận hỏi:

“ Tà thiếu, nên làm thế nào bây giờ?”

Xuân Đức lúc này cũng đang quan mảnh sa mạc nơi đây, hắn nhìn thấy nơi đây không khác gì một mảnh tử địa thì hơi nhíu mày lại.

Nghe được Lệ Hoa Trì hỏi thì hắn cũng không trả lời mà lại gọi ra Nguyên Ma. Nguyên Ma vừa hiện liền hướng hắn hỏi:

“ Đại ca, có việc gì cần đệ giúp sao?”

Xuân Đức nhẹ gật đầu nói:

“ Ca hao tổn hơi lớn nên cần phải chuyên tâm khôi phục, đệ giúp ca thủ hộ nơi đây.”

Nguyên Ma nghe vậy thì không có ý kiến gì, hắn khẽ gật đầu sau đó liền hóa thành một cái bong bóng nước màu đen, bao trùm lấy cả Thương Tâm Hoa vào bên trong.

Ngay khi Nguyên Ma hóa thành bong bóng nước bao bao trùm lấy Thương Tâm Hoa thì mọi người ở bên trong liền cảm thấy áp lực tiêu biến, cảm giác bất an kia cũng biến mất. Mọi người lúc này không khỏi đánh giá thứ bong bóng màu đen trước mắt.

Xuân Đức lúc này lại nhìn qua Lệ Hoa Trì nói:

“ Từ nơi này tiến về phía nam.”

Lệ Hoa Trì ứng một tiếng sau đó làm theo lời hắn, điều khiển Thương Tâm Hoa bay thẳng về phía nam. Có được Nguyên Ma bảo hộ thì bảo cát nơi đây cũng không thể tác động gì đến mọi người, vì vậy cũng không cần né tránh mà hướng thẳng đi.

Trên đường đi mọi người tùy tiện đều có thể thấy được các phế tích đổ nát bị cát đen vùi lấp. Phế tích kích trải dài không biết phạm vi bao nhiêu, chỉ thấy dù bọn họ có chạy bao xa vẫn là nhìn thấy phế tích ngổn ngang.

Kinh Hương nhìn thấy vậy thì nhịn không được hiếu kỳ hướng về phía bên cạnh mình Mộc Lan hỏi:

“ Lan tỷ, tỷ biết nơi này trước kia là nơi nào sao? Vì sao khắp nơi đều là một mảnh phế tích mà không nhìn thấy một bóng người.”

Mộc Lan nghe nàng hỏi vậy thì ôn nhu nói:

“ Việc này tỷ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết trong bí tịch ghi lại nơi này trước kia có một siêu cấp đại tông môn luyện thi nhưng sau này gặp phải thiên khiển trong vòng một đêm liền hóa thành cát bụi, cả tông môn đều không còn một người còn sống.”

Hải Băng cùng Kinh Hương đều quá sợ hãi, Hải Băng run giọng nói:

“ Chỉ một đêm cả tông môn như vậy liền triệt để không còn một người còn sống, cái này có phải hay không nói quá.”

Đúng lúc này một âm thanh non nớt vang lên, trong giọng nói mang theo sự khinh thường không hề che giấu:

“ Đúng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến ngươi sợ hãi thành ra dạng này rồi. Để hủy diệt một phiến không gian thế này thì ba ba cũng có thể trong nháy mắt làm được, huống gì là trời phạt.”

Người lên tiếng không ai khác chính là Mộng Mộng, tiểu nha đầu này không biết vì sao lại mang theo đám huynh đệ tỷ muội của mình đi tới bên cạnh đám người Hải Băng.

Hải Băng nhìn thấy Mộng Mộng thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng có chút cảnh giác hỏi:

“ Không phải ngươi rất ghét chúng ta sao? Vì sao lại qua bên này nói chuyện cùng chúng ta.”

Mộng Mộng một bộ ngạo kiều nói:

“ Ta thấy các ngươi là thuộc hạ của ba ba nên mới hạ mình đi bên này phổ cập tri thức cho đám ngu dốt các ngươi. Với hiện tại ba ba đang bận khôi phục không tiện làm phiền.”

Mấy tiểu khí linh khác cũng là gật đầu, một bộ đúng là như vậy. Mấy người Lệ Hoa Trì nghe vậy thì trên trán xuất hiện mấy vạch đen, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đám tiểu chút chít này nhìn thì dễ thương mà nói chuyện thì không dễ thương chút nào.

Có điều bọn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Hải Băng lúc này hướng về phía Mộng Mộng hỏi, nàng cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể hỏi:

“ Có thể cho ta hỏi một điều được không?”

Mộng Mộng thấy nàng như vậy thì hai tay ôm trước ngực, một bộ đại nhân nói:

“ Hỏi đi.”

Mọi người nhìn thấy cái bộ dạng kia thì không khỏi mỉm cười, dù mấy tiểu chút chít này nói chuyện rất đáng ghét nhưng bộ dạng lại cực kỳ đáng yêu, nếu như mà trong miệng cũng nói lời ngọt ngào chính là nam nữ đều thông sát.

Hải Băng hỏi:

“ Mấy người các ngươi là tồn tại thế nào? Lại có quan hệ gì với sư phụ, vì sao ta trước kia không thấy các ngươi.”

Hải Băng vừa nói ra lời này thì ba người khác cũng đồng thời nổi lên hứng thú, vểnh tai lên chuẩn bị nghe mấy tiểu khí linh nói chuyện.

Nghe được câu hỏi này, cùng nhìn thấy cái bộ dạng kia của mọi người thì mấy tiểu khí linh liền ném cho cả đám người Lệ Hoa Trì một cái ánh mắt khinh bỉ.

Tiểu Hồng lúc này thay cho chị đại Mộng Mộng nói:

“ Các ngươi đúng là một đám vô tri, đến cả khí linh mà cũng không biết. Chúng ta đều là khí linh bổn mệnh được ba ba uẩn dưỡng mà thành. Bình thường mấy người chúng ta đều ở bên trong thế giới linh hồn của ba ba vui chơi nên các ngươi mới không gặp được chúng ta.”

Nghe được Tiểu Hồng nói thì bốn người Lệ Hoa Trì, Mộc Lan, Hải Băng cùng Kinh Hương đều há to miệng, cái miệng bọn họ lúc này nhét cả quả dừa vào có khi còn vừa.

Mộc Lan lúc này có chút cà lăm nói:

“ Các ngươi nói các ngươi là gì? Là khí linh đúng không?”

Tiểu Cốt( khí linh Thiên Cốt Giáp) nhìn Mộc Lan kinh ngạc đến bộ dạng không nói nên lời thì học bộ dạng của Xuân Đức thở dài thườn thượt nói:

“ Đúng là ngây thơ, chỉ vậy thôi liền đã triệt để thất thố, sau này thành tựu có hạn à.”

“ Bốp.”

Tiểu Cốt đang giả trang thần côn liền bị Mộng Mộng cho ăn một cái cú đầu. Tiểu Cốt vội vàng ngậm miệng không dám nói nữa, Tiểu Mộng nhìn hắn khinh bỉ nói:

“ Giả trang cái gì thần côn, lần sau còn ở trước mặt ta giả trang thì liền liệu thần hồn.”

Tiểu Cốt bộ dạng nịnh nọt đi tới bên cạnh Mộng Mộng, sau đó tiến hành lấy lòng vị đại tỷ này.

“ Mộng tỷ xinh đẹp, là ta sai, lần sau nhất định không dám nữa.”

Tiểu Mộng nghe được Tiểu Cốt tâng bốc lấy lòng cũng là vui vẻ. Nhưng mà nha đầu này lại hung hăng đánh Tiểu Cốt thêm cái nữa lên sau ót nữa mới chịu bỏ qua.

Về phần đám người Lệ Hoa Trì, Mộc lan vẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần, bọn lúc này cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thật.

Trong lòng bọn họ liên tục xuất hiện mấy câu hỏi to đùng. Khí linh làm sao lại có bộ dạng như thế này? Khí linh làm sao có thể rời đi vật ký gửi? Khí linh làm sao cũng có thể chiến đấu, không phải khí linh rất yếu sao? Thế giới linh hồn lại là cái quỷ gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1270: Thượng Cổ Hoang Địa

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.