247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1259

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1259 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Sau khi giải quyết xong tên Đà La thì tiếp sau đó cũng không gặp phải người cản đường nữa. Đám người Xuân Đức lại một mạch tiến vào sâu bên trong yêu nguyên.

Đợi khi đám người Xuân Đức rời đi được một lúc rất rất lâu thì ở nơi phụ cận cách đó không xa đi ra hai nhân ảnh, sắc mặt mỗi người đều trắng xám dị thường.

Một trong hai người nhìn người bên cạnh nói:

“ Đà La bị bắt đi rồi, nên làm thế nào? Có đi cứu hắn không?”

Người còn lại có một cái nốt ruồi lớn ở mũi gắt giọng nói:

“ Đi cứu, là ngươi ngu hay là ta bại não, ngươi nghĩ sao lại bảo đi cứu tên kia, đi cứu hắn khác gì dâng thịt lên miệng hổ. Hai người Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì đã không dễ chọc, hơn nữa còn có thiếu niên thần bí cùng với tên bị hắc khí bao phủ kia. Chúng ta tới đó còn không bị bọn họ bắt sống chế thành con rối.”

Người lúc trước lên tiếng khổ sở nói:

“ Nhưng cũng nên làm cái gì chứ, chẳng lẽ cứ để mặc cho Đà La bị người chế thành con rối. Đà Lâm ngươi nhanh nghĩ cách đi.”

Đà Lâm cau mày một lúc mới nói:

“ Hừ, ta với ngươi đi tới Thần Vực, trong tay ta còn nắm vật kia, Thần Vực nhất định phải giúp chúng ta.”

Tiếp sau đó hai người liền hư không tiêu thất không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

- --o0o---

Cũng vào cùng thời gian này, tại một phiến không gian chỉ có gió lốc, cát bụi cùng vô số phế tích đổ nát. Ở bên trong một khu phế tích, tại một căn nhà có phần tồi tàn, mấy người Mộng Vân đang ngồi trị thương.

Lúc này ở bên cạnh Mộng Vân cũng chỉ có 4 người, trong đó có Lâm Thừa Vũ cùng biểu ca hắn Tô Húc, hai người khác chính là Lôi Tâm cùng Lôi Nguyên.

Trên thân thể của cả năm người đều tràn ngập vết thương lớn nhỏ, nặng nhất vẫn là Mộng Vân, cơ hồ trên người nàng đâu đâu cũng là thương tích, ngay đến cả khuôn mặt cũng có không ít vết kiếm.

Có điều trên mặt nàng lúc này lại hiện lên sự kiên cường, cả người toát ra khí tức cường giả. Khác xa khi ở bên cạnh Xuân Đức, giống như là hai người khác nhau vậy.

Thời gian qua đi, thương thế của nàng dần dần khôi phục, các vết thương cũng từ từ khép lại không ít. Không qua bao lâu, một lần nữa nàng lại mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt ra thì liền nghe được âm thanh quan tâm của Lôi Tâm:

“ Vân tỷ, tỷ không sao chứ?”

Mộng Vân nhìn sắc mặt lo lắng của nàng cùng ba người khác thì cười nhẹ thản nhiên nói:

“ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Vết thương nhỏ, trong lòng bốn người không khỏi khổ sở, nhìn vết thương chằng chịt trên người nàng mà cảm thấy đau lòng vô cùng, nếu những vết thương này là vết thương nhỏ thì cái nào mới gọi là nặng đây.

Vì để tránh đi bầu không khí không vui, Lôi Tâm bèn hướng câu chuyện qua hướng khác, nàng lúc này hỏi:

“ Vân tỷ, chúng ta đang ở đâu đây, nơi này không lẽ là nơi mà trước kia tỷ nói tới.”

Mộng Vân nhìn qua khe cửa, nhìn đầy trời bão cát thì trên mặt xuất hiện nụ cười, nàng khẽ nói:

“ Đúng vậy, nơi này là Thượng Cổ Hoang Địa. Chúng ta ở nơi này đợi người.”

Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, Lâm Thừa Vũ hồ nghi hỏi:

“ Vân tỷ, chúng ta đợi ai.”

Mộng Vân híp mắt cười nói:

“ Sư phụ ngươi.”

Lâm Thừa Vũ há to miệng, sau một lúc mới cười khổ nói:

“ Sư phụ ta ư nhưng mà Tà Thiếu đã mấy chục năm không xuất hiện rồi, làm sao giờ này hắn có thể tới đây cứu chúng ta được chứ. Không nói Tà Thiếu có thể còn sống hay không, riêng đám người đang trấn giữ ở trước của vào nơi này cũng là nan đề rồi.”

Mộng Vân lúc này lại vô cùng tự tin, ánh mắt nàng hiện lên sự tin tưởng cùng sùng bái nói:

“ Hắn còn sống, chỉ là hắn vừa tỉnh dậy nên mới lâu như vậy không có tìm đến chúng ta, nếu không phải do đám người kia đuổi giết thì chúng ta đã có thể gặp hắn. Hiện tại chắc Hải Băng cùng Kinh Hương đã gặp hắn rồi.”

Mọi người nghe vậy thì đều hiện lên sự kinh ngạc, nhất là Lâm Thừa Vũ, hắn cũng vì chuyện của muội muội mà ưu sầu không biết bao nhiêu ngày qua nhưng lúc này nghe Mộng Vân nói thì liền cảm thấy một tia hy vọng.

Hắn lúc này cẩn thận hỏi:

“ Vân tỷ, người nói Tiểu Hương vẫn còn sống.”

Mộng Vân nghe hắn hỏi vậy thì khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một bộ biết trước nói:

“ Chỉ bằng tu vị của Tiểu Hương cũng có thể mang quan tài của Hải Băng trốn đi mà không bị phát hiện, ngươi cảm thấy có thể sao. Chẳng qua là ta để nàng rời đi mà thôi, để cho hai người bọn họ gặp được hắn thì sẽ an toàn hơn.”

Mọi người nghe lời nàng thì đột nhiên đều ngộ ra, lúc này mọi người đều cảm thấy Mộng Vân thật thần bí, không nói đến chiến lực siêu quần chỉ riêng phần thông minh của nàng cũng đủ người kính phục.

Trong lòng bốn người lúc này đều có tâm sự khác nhau, ba nam nhân thì đều là vui mừng vì Kinh Hương cùng Hải Băng vẫn còn sống, duy chỉ có Lôi Tâm là trong lòng có chút ê ẩm.

Nàng biết trong lòng của Mộng Vân thì địa vị của nàng không thể sánh bằng Lâm Kinh Hương nhưng đến lúc điều đó được chứng minh thì nàng cũng không khỏi cảm thấy mất mát.

Lâm Thừa Vũ lúc này vui vẻ nói:

“ Vậy thì tốt quá, Tiểu Hương không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà Tà Thiếu thực sự có thể đến cứu chúng ta sao những người ở bên ngoài kia thì sao?”

Nói đến những người đuổi giết phía sau, sắc mặt của những người khác đều trở nên trầm trọng, bọn họ đều biết những người kia đáng sợ đến mức nào, nói thực cả đời này bọn họ còn chưa thấy người mạnh đến vậy. Nhưng mà càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là Mộng Vân, nàng ta vậy mà có thể từ bên trong vòng vây trùng điệp của những người kia mang mọi người trốn đi, đó cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy thực lực chân thực của Mộng Vân.

Mộng Vân nghe Lâm Thừa Vũ nói ra sự lo lắng trong lòng thì chỉ cười nhạt, trong mắt nàng hiện lên sự tin tưởng không hề che giấu nói:

“ Một khi hắn tới, tất cả kẻ kia đều không đáng nhìn, một khi hắn đến tất cả đều phải chết. Đừng nói chỉ là một đám mấy trăm người có đến nhiều hơn nữa cũng phải chết.”

Mọi người nghe lời nói chém đinh chặt sắt của nàng thì trong lòng đều rung mạnh. Bọn họ cũng không biết nàng từ đâu lấy ra niềm tin cường đại như vậy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1259

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.