247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1258: Chỗ dựa vững chắc

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1258: Chỗ dựa vững chắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đà La nhìn cái điệu bộ lạnh nhạt của Xuân Đức thì trong mắt bạo xạ ra hung mang, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ:

“ Tiểu súc sinh muốn chết.”

Vừa gầm lên một tiếng, cả người hắn liền tán ra linh áp khủng bố ép thẳng đến Xuân Đức, cùng lúc đó hắn đánh ra một chưởng.

Ngay lập tức ở trong thiên địa hình thành một bàn tay màu vàng chụp thẳng về phía Xuân Đức.

Nhưng vào đúng lúc này, Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan đồng thời xuất thủ, cả hai không nói một lời nhưng lại đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu.

Một đạo kiếm quang nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mang theo sát ý lăng lệ cắt về phía đầu Đà La. Cùng với đó ở trên người Đà La xuất hiện vô số dây leo khóa chặt hắn lại.

Lần này sắc mặt Đà La liền đại biến, hắn có phần không dám tin nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói.

“ Các ngươi...Các ngươi… Hai người các ngươi vậy mà thật muốn giết ta.”

Lệ Hoa Trì sắc mặt có phần dữ tợn nói:

“ Đắc tội với Tà Thiếu ngươi không sống được. Cái này cũng không thể trách chúng ta.”

Mộc Lan cũng là nói:

“ Ngươi không chết, hai người chúng ta liền chết, đã vậy thì ngươi chết đi.”

Vừa nói xong thì hai người liền dừng thêm không ít lực.

Cảm nhận được được áp lực tăng mạnh, đứng trước nguy cơ sinh tử, Đà La sắc mặt cũng là trở nên dị thường thường dữ tợn. Hắn quát lớn.

“ Đáng chết. Đừng vội khinh người. Xem ta.”

“ Vô Lượng Kim Thân.”

Cả người hắn trong nháy mắt bùng lên kim quang, kim quang vừa hiện vô số dây leo liền bị đồng hóa biến thành một bộ phận trên người hắn, hóa thành một phần áo giáp bảo vệ bên ngoài.

Cùng lúc đó hắn chắp tay trước ngực, cả người hắn tuôn ra đại lượng kim quang hình thành tầng tầng phòng hộ.

“ Ầm ầm ầm ầm….”

Kiếm ảnh của Lệ Hoa Trì chém lên tầng tầng kim quang hộ thể kia phát ra tiếng động “ ầm ầm”, từng luồng kim quang nổ tung, vỡ vụn thành vô số kim quang vàng óng.

Dưới một kiếm của Lệ Hoa Trì, tầng tầng phòng hộ của Đà La bị nghiền nát, kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng lên lồng ngực của hắn.

“ Ầm.. Phúc…”

Đà La bị một kiếm chém lên ngực trực tiếp thổ huyết bay ngược về phía sau, máu tươi trước ngực phun ra như suối, một vết thương dài dữ tợn xuất hiện trước ngực hắn, lộ ra bạch cốt um tùm.

Ngay khi hắn vừa bị một kiếm của Lệ Hoa Trì đã thương thì Mộc Lan lại tiến lên.

Từ bên trong tay áo nàng tuôn ra hai tấm vải màu trắng, hai tấm vải kia như linh xà xuất động nhanh chóng cuốn đến Đà Là. Chỉ trong chớp mắt liền cuốn hắn thành cái bánh chưng lớn.

Đà Là bị trói lại thì dị thường tức giận, hắn gầm lớn:

“ Muốn bắt ta, không có dễ như vậy.”

“ Phật Nộ Hỏa Liên.”

“ Phừng.”

Trên người hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa hồng sắc, thiêu đốt tất cả vãi trắng xung quanh cơ thể hắn, vải trắng kia tuy là bảo vật nhưng cũng chịu không khỏi hỏa diễm thiêu đốt, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng linh quang bay về trong tay Mộc Lan.

Mộc Lan thấy vậy thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh có phần bất mãn, mang theo sự âm trầm lạnh lẽo thấu xương vang lên.

“ Vẫn là để ta bắt hắn cho, đợi hai người các ngươi bắt được tên này thì đến khi nào, lãng phí thời gian quý giá của đại ca ta. Đúng là môt lũ phế… mà thôi thực lực cặn bã các ngươi làm được như vậy cũng đủ tốt.”

Âm thanh vừa vang lên thì một vệt bóng đen vụt qua người Mộc Lan, đi tới trước mặt Đà La chộp xuống.

Đã La thấy vậy thì vừa kinh vừa giận đánh ra một chưởng, hắn quát lớn:

“ Kim Thần Quyền.”

Liên miên quyền ấn xuất hiện đánh thẳng lên bóng đen phía trước, có điều mỗi khi quyền ấn đánh lên bóng đen thì lập tức biến mất không thấy đâu, giống như đã chìm đáy biển.

Bóng đen cười nhạt nói:

“ Công kích dạng này còn muốn thương tổn ta sao.”

Hắn chẳng buồn quan tâm đến công kích đưa tay chộp lấy đầu Đà La, Đà Là lúc này nội tâm kinh hãi cực độ muốn quay người bỏ chạy nhưng lại không hiểu làm sao bị định trụ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trở mắt nhìn bàn tay kia chộp tới.

Không có bất ngờ gì, bóng đen kia đơn giản nắm trong tay đầu của Đà La sau đó mang người đến trước mặt Xuân Đức, bóng đen kia chính là Bóng Ảnh có điều lúc này hắn được bao trùm bên trong hắc khí nên ngoại trừ Xuân Đức không ai có thể nhìn thấy chân diện mục thực sự của hắn. Nhìn Xuân Đức, Bóng Ảnh cười nói:

“ Lần sau gặp phải dạng này vẫn là nên để đệ ra tay thì tốt hơn, hai tên lâu la này chỉ được cái miệng còn thực lực thì không có, làm việc quá mất thời gian.”

Vừa nói hắn vừa tiện tay ném Đà La đang nắm trong tay cho Xuân Đức, Xuân Đức dùng tay tiếp lấy, bàn tay hắn nắm lấy cổ tên kia, không biết có phải là do Xuân Đức có cố ý hay là chỉ là vô tình.

Mà khi hắn nắm cổ Đà La thì phát ra âm thanh “ rắc rắc” tiếp theo chỉ thấy Đà La đang còn giãy dụa đột nhiên im bặt mà dừng.

Xuân Đức nhìn trong tay thi thể thì kinh ngạc nói:

“ Ấy, chết rồi. Không phải dễ chết như vậy chứ, chỉ là không may dùng hơi quá sức nắm cái cổ thôi mà, làm sao chết rồi.”

Bốn người Lệ Hoa Trì, Mộc Lan, Hải Băng, Kinh Hương vẻ mặt đều hắc tuyến, khóe miệng liên tục có giật. Trong lòng bọn họ thầm mắng “ gãy cổ rồi còn sống được sao.”

Lúc này Lệ Hoa Trì tiến lại gần cẩn thận hỏi:

“ Tà Thiếu còn hai người kia làm sao.”

Xuân Đức nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua mấy tên còn sống, hắn phất tay một cái, ngay lập tức hai tiếng nổ tung vang lên.

“ Bụp bụp…”

Hai tên kia trực tiếp nổ tung hóa thành sương máu, bay tán loạn trong thiên địa.

Xuân Đức lúc này mới hờ hững nói:

“ Không cần quan tâm, đi tiếp thôi.”

Bộ dạng kia của Xuân Đức để cho trong lòng mọi người ớn lạnh, duy có hai người Hải Băng cùng Kinh Hương thì đỡ hơn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng được nghe Mộng Vân kể nhiều, cũng biết Xuân Đức là người ra sao.

Tuy hắn là người xấu, là ác nhân khát máu khiến người người khiếp sợ nhưng đó chỉ là đối với địch nhân mà thôi, nếu hắn là người của mình thì đó lại là một nơi gửi gắm niềm tin, là trụ cột tinh thần, có hắn không cần phải sợ bất cứ cái gì cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1258: Chỗ dựa vững chắc

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.