247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1257

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1257 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng vào lúc này từ bên trong không gian truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó là một âm thanh mười phần xem thường cùng miệt thị vang lên:

“ Vô chi tiểu nhi, chỉ là một mao đầu tiểu tử mà thôi cũng dám khẩu xuất cuồng khôn, tưởng rằng có thể giết chết được hai tên phế vật kia liền đã có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân rồi sao?”

Cùng lúc với âm thanh kia vang lên, từ bên trong hư không đi ra không ít người, nhân số khoảng gần 20 người, người vừa lên tiếng chính là nam tử trung niên đi đầu.

Người này một thân kim bào, trên thân phát ra trận trận kim quang nhìn giống như một cục vàng lớn đang phát sáng vậy. Những kẻ đi theo phía sau hắn có nam có nữ, già trẻ đều đủ, thần tình mỗi người không giống nhau, có kẻ cười lạnh, có người lại âm trầm.

Nhưng đặc điểm chung của đám người này chính là kiêu ngạo, tên nào tên nấy cứ giống như là bá chủ thiên hạ vậy. Xuân Đức nhìn qua liền khẽ cau mày lại, hắn có phần không hiểu đám người này từ đâu cảm thấy sự ưu việt như vậy.

Về phần hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan khi thấy những người này thì đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mộc Lan nghi hoặc nói:

“ Người của Tịnh Tâm Thánh Cung làm sao cũng đi ra ngoài lăn lộn rồi, không phải đám kia chỉ sống chui rúc ở Lục Dương Sơn thôi sao?”

Lệ Hoa Trì nhún nhún vai nói:

“ Nào biết được, hắn là giống như Tà Thiếu nói, bọn họ có lẽ sầu đời nên đi ra ngoài.”

Xuân Đức nghe hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói nhảm thì sắc mặt có chút lạnh quát:

“ Còn đứng nơi đó nói nhảm cái gì, còn không nhanh đi giết người, chẳng lẽ đến mấy con ruồi này cũng chính ta tự mình ra tay.”

Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan bị hắn quát thì hơi rụt đầu lại, bọn họ lúc trước quên mất vẫn còn một sát tinh ngay ở bên cạnh, tại Xuân Đức bây giờ đang ở trạng thái nhân loại, đã vậy lại là cái loại nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại khiến cho hai người bọn họ thi thoảng thì nhầm lẫn.

Hai người nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu sau đó đồng thời lấy ra vũ khí, Lệ Hoa Trì thì lấy ra thanh tiên kiếm hôm trước Xuân Đức cho hắn còn Mộc Lan vẫn dùng bông bạch liên kia làm vũ khí.

Hai người vừa động, toàn thân tán linh áp vô cùng cường đại khiến cho đám người vừa mới xuất hiện giật nảy mình, tiếp sau đó sắc mặt liền tái nhợt.

“ Băng Tinh Kiếm”

Lệ Hoa Trì phi thân lên cao, chém ra nhất kiếm, kiếm quang mang theo băng hàn thấu xương chém về đám người phía trước, bao trùm tất cả những kẻ kia vào bên trong.

Cùng lúc này Mộc Lân cũng khẽ quát:

“ Định.”

Dưới chân mấy chục người hư không xuất hiện băng liên to lớn, từ băng liên phóng xuất ra vô số băng xích, trói chặt lấy đám người khiến cho đám người kia muốn bỏ chạy cũng không có khả năng.

Một người giữ chân, một người công kích chí mạng, hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan kết hợp với nhau quả thực chính là tuyệt sát.

Đám người vừa xuất hiện lúc đầu còn vênh vênh tự đắc, lúc này thì sắc mặt người nào người nấy đều xám như tro tàn, đừng nói có băng xích giữ chân, ngay cả khi không có băng xích thì dưới một kiếm kia, người nơi đây có thể chạy trốn còn sống dưới nhất kiếm này hay không còn là điều khó nói.

Bây giờ có thêm băng xích giữ chân chính là cầm chắc cái chết, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng mình chết chắc thì chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Ngay khi kiếm quang còn chưa có chém tới đám người thì bỗng nhiên xuất hiện hai ben tay màu vàng ngăn đỡ.

“ Ầm ầm …”

Kiếm quang cùng hai bàn tay màu vàng kia va chạm cùng một chỗ, lập tức khiến cho không gian nổ tung, sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía.

“ Bụp bụp bụp…”

Sóng năng lượng cực kỳ khiếp người, chỉ là dư ba quét trúng đám người phía sau liền khiến cho đám người kia chết gần hết chỉ lại 2 người.

Tất cả những kẻ kia bị dư ba quét trúng liền trực tiếp nổ tung hóa thành sương máu, về phần hai tên còn sống là bởi vì trên người có bảo vật hộ thân.

Dư ba qua đi, một tên nam tử thân mặc áo tăng, thần sắc có chút khó coi nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói:

“ Lệ Sắc Dụt, ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ đi chứ, lấy tu vị xuất phàm nhập thánh của ngươi vậy mà lại đi bắt nạt mấy người tiểu bối.”

Nhìn thấy người tới là ai thì Lệ Hoa Trì sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn tên nam tử mặc phật bào trước mặt cười lạnh nói:

“ Hóa ra là ngươi Đà La, ta còn tự hỏi làm sao đám sâu kiến kia lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là có người đứng sau làm chỗ dựa. Hừ. Mấy tên kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì, giết liền giết, là ta không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi lại có thể làm gì được ta.’

Đà La nghe xong thì trên mặt cũng xuất hiện một tầng sương lạnh, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, nhìn Lệ Hoa Trì hắn khinh thường nói:

“ Nếu không phải nể mặt Mộc Lan tiên tử nơi này thì ta đã sớm giết chết ngươi. Hừ, còn tưởng rằng bản thân thực sự là thiên hạ đệ tứ sao?”

Tiếp sau đó hắn bỏ qua Lệ Hoa Trì hướng về phía Mộc Lan cười nói:

“ Mộc Lan tiên tử đúng là hữu duyện, vừa từ biệt không lâu không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy tiên tử nơi này.”

Ở cách đó không xa, Xuân Đức lại cảm thấy một trận đần độn vô vị. Hắn không hiểu vì sao đám người này cứ đánh nhau được một chiêu thì lại bắt đầu đứng chém gió, nói chuyện phiếm nữa. Giết thì giết lẹ lên, còn dây dưa vậy làm quỷ gì không biết.

Lại nhìn tên nam tử khoác áo tăng đang ve vãn Mộc Lan thì hắn càng không biết nói gì hơn, từ khi nào thầy chùa cũng thích nữ nhân rồi.

Đang lúc Xuân Đức cảm thấy đần độn vô vị thì tên nam tử khoác áo tăng có tên Đà La kia chỉ tay thẳng hắn nói:

“ Chỉ cần để ta giết chết tên tiểu tử kia, hôm nay xem như không có việc gì. Hai người thấy thế nào? Như vậy đã là ta giới hạn.”

Nghe được lời này thì thoáng cái tất cả mọi người ở nơi đây đều trở nên kinh ngạc, Xuân Đức đang cảm thấy chán muốn chết cũng nổi lên một chút hứng thú đánh giá tên Đà La kia mấy lần.

Thấy tên này cũng có tu vị tàm tạm, cũng không thấp hơn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan là bao thì liền nảy ra một cái ý tưởng khá hay. Hắn nhìn hai người Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì nói:

“ Bắt sống tên này, ta muốn chế một con rối.”

Có điều cái ý tưởng bắt sống kia vừa nổi lên liền bị hắn dập tắt.

Hắn lúc này lại nhếch môi cười tà, nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói:

“ Người chết cũng được, miễn đừng phá hư thân thể hắn quá nhiều là được.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1257

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.