247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1254: Gặp lại người xưa- lâm kinh hương

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1254: Gặp lại người xưa- lâm kinh hương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe được âm thanh quen thuộc này, thiếu nữ đột nhiên chảy nước mắt nói:

“ Là muội, muội là Hương nhi đây.”

Xuân Đức nghe thấy cái tên này cũng có chút quen quen, dù sao thời gian hắn ngủ say cũng mấy chục năm rồi nhiều cái cũng quên, sau một lúc thì trong não hắn chợt hiện lên một thân ảnh bé tí, luôn đi theo Mộng Vân.

Nhưng hắn vẫn có phần không quá dám chắc nói:

“ Cô bé là Lâm Kinh Hương, muội muội của tên đầu đất Lâm Thừa Vũ có đúng không?”

Lâm Kinh Hương thấy Xuân Đức rốt cuộc cũng nhận ra mình thì lau đi nước mắt, vừa mừng vừa tủi nói:

“ Đúng là muội, huynh rốt cuộc cũng nhận ra muội rồi.”

Bóng Ảnh ở bên cạnh nhìn Lâm Kinh Hương cảm khái nói:

“ Tiểu nha đầu năm xưa cũng lớn vậy rồi. Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh à. ”

Xuân Đức cùng với hai người Long Sát cùng Nguyên Ma đều ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, bọn họ còn không biết là tên này đang nói ý.

Xuân Đức phất tay một cái, mấy trăm cái ấn ký đang lơ lửng trên không trung đồng thời bay vào bên trong ấn ký “ lam nguyệt” trên mu bàn tay hắn. Sau đó nhìn qua ba đứa đệ đệ của mình nói:

“ Được rồi, tự chia nhau mà ăn. Ca có việc cần nói với Tiểu Hương.”

Hắn nhẹ phất tay, Lâm Kinh Hương cùng với quan tài băng đều lăng không bay lên, tiếp sau đó ba người đồng thời biến mất.

Bóng Ảnh nhìn thấy Xuân Đức đã rời đi thì cười hắc hắc, hắn lúc này nhìn qua hai tên khác nói:

“ Thi thể ta 4 thành hai người các ngươi 6 thành, các loại tiên bảo thì để cho Vô Địch lão ca. Mọi người có ý kiến gì không?”

Hai người Long Sát cùng Nguyên Ma đều đồng thời gật đầu nói:

“ Cảm ơn nhị ca.”

Tiếp sau đó ba người trực tiếp nhào xuống đám thi thể phía bên dưới.

Tuy ở bên dưới có mấy trăm cường giả thi thể nhưng cũng chỉ đủ cho ba người ăn tráng miệng mà môi. Không qua mấy giây công phu thì ba người đã giải quyết sạch sẽ.

Ăn xong, Nguyên Ma khẽ ợ một cái rồi nói:

“ Thật ngon, đáng tiếc hơi ít, thôi đệ đành đi ăn một ít hung thú nơi này vậy, dù sao có vẫn còn hơn không, tiện thể tìm người giúp đại ca.”

Hai người khác cũng là gật đầu, Bóng Ảnh thở dài nói:

“ Sau này đi ra ngoài nhất định phải săn thật nhiều mồi sau đó để ăn dần, bằng không đến lúc không có gì nhét vào miệng lại phải ăn mấy thứ giun dế kia, quả thức mất hết cả hứng thú nhân sinh.”

Long Sát dùng tay lôi lôi ít thịt còn dính trên răng sau đó lại cho vào miệng ăn, mút mút ngón tay mấy lần mới nói:

“ Nhị ca nói đúng, nếu như ngày nào cũng có mỹ thực thế này thì tốt rồi. Đệ cũng ước ao có một ngày như vậy nhưng mà bây giờ không có cũng chỉ đánh ăn tạm một ít thức ăn kém chất lượng vậy.”

Ba người đồng thời thở dài, tiếp sau đó lại chia nhau ra đi săn mồi, bọn họ cũng rất mong tìm được con hung thú cao giai nào đó để ăn lót bụng.

……

Về phần Xuân Đức sau khi mang Lâm Kinh Hương cùng Hải Băng đi tới một đỉnh núi cao thì dừng lại.

Lúc này hắn đang nhìn xem tình trạng của Hải Băng, xem xét một chút thì hắn liền phát hiện bên trong ngọc bội đang đeo của hai băng có một luồng thần dịch lực, có điều luồng thần dịch lực kia đã không còn bao nhiêu, chỉ đủ duy trì cho Hải Băng mệnh huyền một đường.

Ở bên cạnh Lâm Kinh Hương nhìn thấy Xuân Đức mãi nhìn ngắm Hải Băng mà không nói gì thì có chút lo lắng nói:

“ Băng tỷ có thể cứu được không Vô Tà đại ca.”

Xuân Đức gật gật đầu cười nói:

“ Cứu được nhưng cần phải một thời gian nữa thì nàng ta mới có thể tỉnh lại, mà phải rồi, muội làm sao lại tách ra khỏi sư phụ vậy?”

Lâm Kinh Hương nghe hắn hỏi vậy thì trên mặt hiện lên thần sắc mất mát, sau một lúc cô nàng mới buồn bã nói:

“ Muội tu vị quá kém, đi theo sư phụ chỉ có thể khiến người nguy hiểm thêm, vì thế muội mới mang Băng tỷ lặng lẽ rời đi, bây giờ sư phụ ở đâu muội cũng không rõ nữa.”

Người thông minh vừa nghe liền hiểu, Xuân Đức lúc này cũng là thở dài nói:

“ Muội cũng không cần tự trách, bằng tuổi của muội mà đã tu luyện đến trình độ này đã là không dễ dàng, bây giờ muội đi theo ca, chúng ta lại đi tìm mọi người.”

Kinh Hương nghe hắn nói vậy thì trong mắt liền hiện lên tia sáng khác thường, nàng cũng biết Xuân Đức không phải tu sĩ bình thường, hắn có được năng lực kinh nhân.

Lúc trước khi bị Xuân Đức mang đi, nàng cũng nhìn thấy trên đất đầy rẫy những thi thể, trong đám thi thể kia nàng có thể nhận ra không ít người, đa phần đều là những kẻ từng đuổi giết qua nàng cùng sư phụ.

Địch nhân mạnh mẽ lúc trước, hầu như không có cách nào chống cự vậy là lúc này đều đã thành tử thi. Nhưng có một điều nàng không biết những kẻ kia không những thành tử thi mà bây giờ đã thành thức ăn, có khi sắp thành phân rồi.

Nàng nhu thuận gật đầu nói:

“ Vâng, Vô Tà đại ca. Nếu huynh không chê muội vướng víu thì muội cũng mặt dày xin được đi theo.’"

Xuân Đức nghe mấy lời khách khí này thì không khỏi cười mắng, hắn đứng dậy tiện tay nhéo má cô nàng mấy cái nói:

“ Học cái gì không học, lại đi học được cách khách khí với người nhà, nữ nhân ngốc kia đúng là thất bại mà.”

Bị Xuân Đức lôi kéo cái mà, Kinh Hương cảm thấy có chút là lạ, trước kia lúc còn là một cô bé thì nàng cảm thấy Xuân Đức rất xấu, nàng rất ghét hắn ăn hiếp sư phụ nàng nhưng đến lúc này thì nàng cũng ngộ ra một điều, vì sao trước kia sự phụ lại để cho hắn ăn hiếp rồi.

Tiếp sau đó, Xuân Đức làm tạm một cái kết giới để cho Kinh Hương nghỉ ngơi, còn hắn thì tranh thủ giúp Hải Băng trị bệnh.

Thực ra bệnh tình của Hải Băng nói khó thì cũng khó thật nhưng nói dễ lại cũng thật dễ, dễ là vì chỉ cần có thần dịch lực đủ nhiều mà phải là loại từ bên trong ấn ký “ lam nguyệt” thì không bao lâu sẽ liền được trị khỏi. Còn nói khó là vì không biết đi đâu mà tìm người có được lam nguyệt ấn ký.

Truyền từng chút một “ thần dịch lực” vào bên trong thân thể Hải Băng, thân thể của nàng ta lập tức khôi phục lại, hiệu quả dựng xào thấy bóng.

Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc lúc này cũng bắt đầu có một ít tia máu, qua không bao lâu thì đã hông nhuận phơn phớt, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.

Cơ thể gầy yếu cũng giống như được bơm lên, nhanh chóng phình lên, lớp da đang nhăn nheo cũng trở nên căng mịn.

…….

Không qua bao lâu thì thân thể của Hải Băng liền có ứng, các ngón tay bắt đầu giật giật nhẹ nhẹ, mí mắt cũng là như vậy, qua không được bao lâu thì nàng một lần nữa chậm rãi mở mắt ra.

Có lẽ đã rất lâu rồi nàng không có tiếp xúc với ánh sáng, nên chỉ là một chút ánh trăng dịu nhẹ trên cao cũng khiến cho nàng nhíu mày lại nhưng rất nhanh nàng liền có thể thích ứng.

Lúc nàng nhìn thấy Xuân Đức thì cứ đơ ra, nước mắt bắt đầu chảy xuôi, khuôn mặt nàng hiện lên sự cô đơn. Nàng run rẩy đưa bàn tay ra xoa lấy khuôn mặt Xuân Đức, vừa thều thào nói:

“ Người khác nói ta mang vận rủi cho người khác, vốn là ta không tin nhưng giờ ta tin rồi, tất cả người thân của ta đều rời xa ta, ngay cả ngươi cũng rời xa ta nhưng mà trước khi chết, ở trong mơ lại được nhìn thấy ngươi ta vui lắm.. hức..hức..”

Nói đến đây thì nước mắt Hải Băng trào ra mãnh liệt, lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, nàng liên tục nấc lên rồi khóc.

Tiếng khóc của nàng tuy không lớn nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại đặc biệt rõ ràng. Đang ở bên trong tu luyện, Kinh Hương nghe được tiếng khóc này thì vội ngừng lại tu luyện chạy ra ngoài.

Nhưng nàng còn chưa chạy ra ngoài thì lại nghe được Hải Băng nói, bước chân nàng thoáng dừng lại:

“ Thiên cô sát tinh, ta đáng ra nên chết đi không nên sống trên đời làm gì. Mẫu thân ta, Giang thúc, tất cả mọi người tốt với ta đều vì ta mà chết đi, người cũng vậy. Sư phụ,người có hận ta không, nếu có kiếp sau ta nguyện làm mọi thứ để trả nợ cho mọi người.”

Kinh Hương đang nấp ở một bên nghe được mấy lời bi ai kia thì cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng vốn muốn ra ngoài an ủi Hải Băng nhưng cuối cùng lại ngồi ở trong một góc tối, ôm đầu gối mà khóc.

Về phần Xuân Đức thì hắn không cảm thấy cái gì bi thương cả, hắn cho rằng phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, luôn thích suy nghĩ lung tung như vậy.

Thế ra hắn điểm tay lên mi tâm của Hải Băng, một đạo linh quang bay vào trong đầu nàng khiến cho cô nàng trong nháy mắt ngất đi.

Xuân Đức thấy vậy thì nói:

“ Ngày mai trời lại sáng, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1254: Gặp lại người xưa- lâm kinh hương

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.