247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1250: Lôi Phong Thương Hội Bị Người Diệt(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1250: Lôi Phong Thương Hội Bị Người Diệt(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng ngày hôm sau.

Ngay lúc Xuân Đức đang ngồi trên xương tu luyện thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

“ Cốc cốc.”

Cùng lúc đó một giọng nam tử từ bên ngoài vọng vào:

“ Đại nhân ta có thể đi vào?”

Nghe giọng nói quen thuộc này thì Xuân Đức liền mở mắt ra, hắn bình thản nói:

“ Vào đi.”

Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Lệ Hoa Trì một thân hoa phục bước vào bên trong, đi tới trước mặt Xuân Đức khom người chào:

“ Đại nhân.”

Xuân Đức nhẹ gật đầu hỏi:

“ Đã tìm hiểu được chưa?”

Lệ Hoa Trì nghe hắn hỏi thì lập tức đáp:

“ Đã tìm hiểu được hướng đi của mấy người còn sống thuộc Lôi Phong thương hội, bọn họ lúc này đều đang hướng về Yêu Nguyên bỏ chạy.”

Xuân Đức ánh mắt chớp lóe vài lần, sau một lúc thì hắn gật đầu nói:

“ Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta liền rời đi nơi này, đi tìm mấy người kia.”

Lệ Hoa Trì cẩn thận nói:

“ Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng thưa đại nhân, chỉ cần đại nhân nói một tiếng liền sẽ xuất phát.”

Khẽ gật đầu, Xuân Đức nói:

“ Ngươi ra ngoài trước, ta chuẩn bị vài thứ liền sẽ ra sau.”

Lệ Hoa Trì ứng một tiếng sau đó liền đi ra bên ngoài, khi ra bên ngoài hắn cũng không quên khép cửa lại.

Sau khi Lệ Hoa Trì đi rồi thì Xuân Đức lại ngồi trên giường tiếp tục cảm ứng. Cả người hắn lúc này bốc lên ngọn lửa màu tím yêu dị, trên má phải của hắn lúc này cũng nổi lên một đồ án, lập lòe bất định.

Sau một lúc lâu thì hắn lại mở mắt ra, hắn khẽ thở dài nói:

“ Cảm ứng không tới, không biết là cô gái nhỏ Hải Băng kia còn sống hay đã chết nữa, minh nguyệt thánh thể chưa thành, thần dịch lực trong ngọc bội kia cũng không đủ kéo dài mấy chục năm, xem ra cô gái nhỏ kia lành ít dữ nhiều rồi.’

Bóng Ảnh lúc này hiện ra, hắn có chút khó hiểu nói:

“ Chết cũng liền chết rồi, có sao đâu. Miễn đại ca sống tốt là được, có chết thêm vài người nữa lại thì thế nào, đại ca quan tâm nhiều chi cho mệt.”

Xuân Đức cười khổ nói:

“ Ảnh. Đôi khi sống chúng ta vẫn nên giữ một chút tâm. Sống ở trên đời có qua có lại, đã nói thì nên làm.”

Bóng Ảnh lắc đầu nói:

“ Cái này đệ không hiểu, đệ chỉ biết đại ca sống tốt là được, còn việc thất tín với ai, hy sinh ai cũng không quan trọng, bọn họ hy sinh vì đại ca đó cũng là vinh quang của bọn họ, cả đệ cũng vậy.”

Biết đã thông tư tưởng của Bóng Ảnh là điều không thể nên Xuân Đức cũng lười cùng hắn đôi co. Hắn nói qua chuyện khác.

“ Việc này không nói đến nữa, chúng ta vẫn là nên đi tìm Mộng Vân đi. Tiện thể đi thu thập luôn cái Thái Cổ Cương Phong.”

Bóng Ảnh nghe vậy thì gật đầu, không có ý kiến gì. Tiếp sau đó Xuân Đức liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới nơi mà Lệ Hoa Trì đang đợi hắn.

Không qua bao lâu hắn liền đi tới nơi mà Lệ Hoa Trì đang đợi hắn. Sau khi đến nơi thì Xuân Đức không khỏi ngạc nhiên, đi cùng hắn cùng với Lệ Hoa Trì lần này còn có thêm một người. Một nữ tử, nữ tử kia hắn tuy không nhớ mặt nhưng cái khí tức làm người căm ghét vẫn in dấu trong lòng hắn.

Hắn nhớ nữ nhân này chính là kẻ lần trước dùng một loại thần thông mộc hệ trói hắn lại, khiến hắn bị người đuổi kịp sau đó bị vây công tí chết.

Có điều sự việc đã qua, hắn cũng chẳng thèm tính toán, dù sao cũng là một tiểu côn trùng, niết nhẹ liền chết. Cũng không cần thiết tính toán chi li làm gì

Sau khi lên trên bảo vật có hình bông hoa cúc thì hắn nhìn qua Lệ Hoa Trì nói:

“ Đi thôi.”

Hắn vừa nói thì Lệ Hoa Trì liền khởi động “ thương tâm hoa”, “ thương tâm hoa” hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay về phương xa, ở trên đài hoa Xuân Đức lại tiếp tục ngồi lặng yên tu luyện cách khống chế lực lượng mới.

Dù sao hắn cũng vừa bước ra một bước lớn, lực lượng tăng thêm là không ít, để thích ứng với cỗ lực lượng mới này thì hắn cũng cần một thời gian khá dài.

Có điều hắn thì muốn chuyên tâm tu luyện nhưng lại có người cứ thích làm quen cùng hắn. Vì cũng không biết thân phân của hắn nên Mộc Lan nữ nhân kia vẫn là rất bình tĩnh.

Nàng nhìn Xuân Đức đang nhắm mắt tu luyện thì hỏi:

“ Vị đạo hữu này không biết cao danh quý tánh là gì, có thể hay không cho tiểu nữ được biết?”

Lệ Hoa Trì đang điều khiển “ thương tâm hoa” nghe được Mộc Lan hỏi thăm Xuân Đức thì hắn vội nói:

“ Vị bằng hữu này của ta tính cách có phần cổ quái, rất không thích nói chuyện. Mộc Lan tiên tử vẫn là nên để yên cho bằng hữu của ta tu luyện thì hơn.”

Mộc Lan bị người không nhìn thì trong lòng có một chút gì đó không phải tư vị, nàng tự dưng sinh ra hoài nghi với mị lực của bản thân.

Nghe được Lệ Hoa Trì nói thì nàng trong lòng tốt hơn một chút nhưng ngoài miệng vẫn là nói:

“ Ta xem ra không phải vậy đi, có lẽ vị bằng hữu này của Lệ huynh chỉ là….”

Nàng đang nói tới đây đột nhiên im bặt mà dừng, nàng cảm thấy một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên trong lòng, cùng lúc đó nàng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cả đời khó quên.

Nàng mở thật lớn mắt nhìn sang bên cạnh, trong ánh mắt đều là sự hoảng sợ cùng không thể tin được.

Xuân Đức sau khi thả ra khí tức thì một lần nữa thu lại, hắn nhìn nữ nhân trước mắt nói:

“ Ngươi còn nhiều chuyện nữa thì ta liền ăn sống ngươi. Đến lúc đó đừng bảo ta không nói trước.”

Nói xong thì Xuân Đức lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện không để ý tới hai người bên cạnh.

Mộc Lan bị hắn trừng mắt sau đó lại đe dọa thêm một câu, tí nữa thì rớt xuống khỏi “ thương tâm hoa.” Nàng lúc này trên vẻ mặt tất cả đều là sự khó tin cùng sợ hãi, nàng làm sao cũng không ngờ đến thứ đáng sợ kia lại đang ở bên cạnh mình.

Hơn nữa bản thân lại còn muốn làm quen với nó. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân tự dưng đi tới nhờ Lệ Hoa Trì giúp đỡ đúng là một cái sai lầm lớn nhất trong đời.

Về phần Lệ Hoa Trì thì trong lòng cười thầm không thôi, hắn thầm nghĩ “ Lão bà nương, để ngươi tính tướng, để ngươi đòi đi theo, bây giờ thì có hối hận cũng không kịp, hắc hắc, muốn dùng tình nghĩa năm xưa tính kế lão tử, còn non lắm.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1250: Lôi Phong Thương Hội Bị Người Diệt(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.