247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1249: Lôi phong thương hội bị người diệt

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1249: Lôi phong thương hội bị người diệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi đi mất cả buổi thì cuối cùng hai người cũng đã tới được nơi ở lại của Lệ Hoa Trì, nơi ở lại của tên này cũng là một nơi mười phần xa hoa tráng lệ, khắp nơi đều là kiến trúc do các vật liệu hiếm tạo thành, đã vậy còn khảm đủ loại châu bảo lên cho sáng lấp lánh.

Người ở nơi này cũng không ít, đa phần đều là nữ tử xinh đẹp, mười người thì có đến tám người là nữ rồi. Tất cả những người kia sau khi nhìn thấy Lệ Hoa Trì đều tất cung tất kính, không khác gì nhìn thấy thần linh.

Xuân Đức đi ở bên cạnh hắn thấy vậy không khỏi cười nói:

“ Nhìn không ra ngươi vẫn là rất biết hưởng thụ đấy, ta còn tưởng rằng đám các ngươi chỉ biết chui rúc bên trong thâm sơn cùng cốc kia chứ.”

Lệ Hoa Trì chỉ có thể cười gượng nói:

“ Đúng, đúng, tiền bối nói phải. Ha ha.”

Đối với những lời mà Xuân Đức nói ra thì hắn đều không dám phản đối dù có sai cũng thành đúng. Hắn vừa cười vừa nói lại vừa lau mồ hôi trên trán. Thực sự mà nói, ở bên cạnh Xuân Đức hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai nắm lấy, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Ngay lúc hắn đang cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể thì từ trong đại điện trước mắt đi ra một thanh niên tuổi tầm 20, tướng mạo tuấn tú bất phàm, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, đi tới trước mặt Lệ Hoa Trì cung kính nói:

“ Sư tôn, có Mộc Lan tiền bối đến tìm người, đang đợi bên trong chủ điện.”

Nói xong thì hắn liền đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn về phía Xuân Đức có phần không vừa ý.

Lệ Hoa Trì vừa nhìn thấy ánh mắt kia của tên đệ tử thì trong lòng đột nhiên "lộp bộp" một cái, dâng lên dự cảm xấu, hắn có chút cứng ngắc xoay đầu nhìn qua phía Xuân Đức, thấy hắn một bộ chẳng thèm để tâm thì trong lòng nhẹ buông lỏng.

Hắn lúc này nghiêm khắc quát:

“ Tôn Vũ, ánh mắt ngươi đó là thế nào, đây là bằng hữu của vi sư còn không nhanh cúi đầu bồi tội.”

Tên đệ tử kia bị Lệ Hoa Trì quát một cái thì giật bắn mình, tiếp sau đó sắc mặt tiền trắng bệch, cả người hắn phát run. Ngay lúc hắn đang định quỳ xuống bồi tội thì Xuân Đức nhàm chán nói:

“ Nếu ta để ý thì đã tiện tay bóp chết, còn có thời gian ở đó mà bồi tội sao. Được rồi, tránh đường đi, đừng có ở phía trước cản đường.”

Tôn Vũ nghe vậy thì cả người giống như bị nện một búa, hắn không hiểu vì sao nghe được mấy lời nói hờ hững kia liền cảm thấy ngực đau xót, hô hấp trì trệ. Tuy cảm thấy hết sức khó chịu nhưng hắn vẫn là nhanh chóng né qua một bên.

Lệ Hoa Trì lúc này cũng không thèm quan tâm đến hắn mà đi trước dẫn đường cho Xuân Đức, sau khi đi tới một gian phòng rộng lớn, có thị nữ đứng hầu hạ thì hắn dừng lại cung kính nói:

“ Đại nhân mời vào trong này nghỉ ngơi nếu cần gì chỉ cần thông tri vãn bối một tiếng, vãn bối nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đáp đứng người.”

Xuân Đức thấy hắn lại bắt đầu dài dòng thì phất phất tay nói:

“ Cái ta cần các ngươi cũng không lấy ra được. Ngươi vẫn là nên đi làm việc của mình đi.”

Lệ Hoa Trì nghe có thứ mình không thể cầm ra được thì trong lòng có chút không phục, hắn tuy thực lực không phải mạnh nhất nhưng so về chân bảo thì ngày cả tam hoàng chưa chắc bằng hắn. Cũng không biết là hắn lấy đâu ra dũng khí cắn răng nói:

“ Đại nhân cứ nói, vãn bối nhất định sẽ làm được.”

Thấy tên này không cam lòng như vậy thì Xuân Đức có phần kỳ quái nhưng mà đối phương đã vậy thì hắn cũng giúp thỏa lòng mong ước. Hắn gật gù mấy cái rồi nói:

“ Kiếm cho ta một loại bổn nguyên lực là được, kim,mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi gì đều có thể, cũng không cần quá nhiều. Ngươi có thể lấy ra được không?”

Nghe Xuân Đức nói đến lực lượng bổn nguyên nguyên tố thì Lệ Hoa Trì trong nháy mắt ngây ra, đến tầng thứ như hắn cũng hiểu bổn nguyên là cái gì, đó căn bản chính là căn cơ để diễn sinh ra vô hạn.

Sắc mặt của hắn lúc này có chút xấu hổ, hiển nhiên đối với đồ vật này thì hắn cũng không có.

Xuân Đức vừa nhìn liền biết, hắn khẽ vỗ vai Lệ Hoa Trì nói:

“ Biết là ngươi không có rồi, đến ta còn không có nữa là ngươi. Nhưng mà nếu có tin tức xác minh mấy thứ kia thì cứ báo cho ta, đến lúc lại cho ngươi một chút bảo vật, à mà cho ngươi luôn này không lại bảo ta là người hẹp hòi.”

Vừa nói, Xuân Đức liền ném cho tên kia một kiện “ tiên kiếm trung phẩm”. Sau khi ném cho Lệ Hoa Trì một thanh tiên kiếm thì hắn cũng không để ý đến tên này nữa mà đi vào bên trong tiện tay đóng kín cửa lại.

“ Ầm..”

Cả cánh cửa đường làm từ “ tinh ngọc” chế tác thành đóng lại, phát ra âm thanh ầm vang. Lệ Họa Trì cũng vì âm thanh này mà tỉnh lại, nhìn thanh tiên kiếm đang cầm trên tay, hô hấp hắn có chút dồn dập.

Tuy kiện binh khí này hắn không biết đẳng cấp là gì nhưng cảm nhận được khí uẩn trong đó hắn liền biết không phải vật phàm rồi.

Ngay lúc này một âm thanh dịu dàng vang lên:

“ Lệ huynh làm sao vẫn còn đứng ngoài này mà còn chưa đi vào trong, chẳng lẽ Lệ huynh còn đang đợi người nào.”

Lệ Hoa Trì vốn còn đang hơi thất thần nhưng nghe được âm thanh này liền tỉnh táo trở lại, hắn vội vàng cất đi tuyệt thế bảo kiếm của hắn, sau đó quay lại nhìn người vừa nói chuyện.

“ Mộc Lan đạo hữu làm sao lại đi ra ngoài này, phải chăng tiếp đón không chu toàn.”

Mộc Lan mà nữ tử thập phần xinh đẹp, thân hình cân đối, nơi nào cần nhỏ liền nhỏ, nơi nào cần lớn liền lớn, khuôn mặt xinh không tỳ vết, nước da trong trắng lộ hồng vừa nhìn liền mê chết người không đền mạng, nhất là cái khí chất thanh cao từ trên người nàng phát ra kia.

Nam nhân vừa gặp nàng liền muốn lôi nàng lên giường sau đó giày xéo một trận cho hả lòng hả dạ.

Mộc Lan nghe Lệ Hoa Trì hỏi vậy thì khẽ cười duyên nói:

“ Nào có việc đó, chẳng qua là tiểu nữ nghe có người nói chuyện bên ngoài nên muốn nhìn xem đến cùng là ai mà thôi, không ngờ là Lệ đạo hữu, không biết đạo hữu khi trước là đang nói chuyện cùng với ai?”

Lệ Hoa Trì sắc mặt như thường nói:

“ Chỉ là một vị bằng hữu lâu ngày không gặp mà thôi, có nói Mộc Lan tiên tử cũng không biết. Ha ha. Đúng rồi, không biết hôm nay tiên tử đến đây là có việc gì?”

Lệ Hoa Trì lúc nói ra từ “ bằng hữu lâu ngày” thì cảm thấy trong lòng một trận cảm xúc ngổn ngang, hắn với Xuân Đức đúng là lâu ngày mới gặp mặt thật, về phần bằng hữu thì xin miễn đi nếu là địch nhân còn được.

Ở một bên Mộc Lan nhìn thần sắc hắn không có biến đổi gì thì trong mắt lại hiện lên sự nghi hoặc.

Ngay lúc nàng đang định mở miệng muốn gặp mặt vị bằng hữu kia của Lệ Hoa Trì thì lại có người cắt ngang.

Một nữ tử mặc một thân thanh y, đi tới trước mặt Lệ Hoa Trì, bộ dạng mười phần cấp bách không kịp chờ đợi, cũng không để ý đến Mộc Lan bên cạnh mà hướng Lệ Hoa Trì nói:

“ Lệ đại nhân, không tốt. Cái thương hội mà đại nhân nói phải chú ý đã bị người diệt.”

Lệ Hoa Trì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn gằn giọng nói:

“ Người diệt, là ai diệt?”

Nữ tử kia cố gắng trấn định nói:

“ Thế lực tham gia có rất nhiều, đa phần đều là thế lực lánh đời, hơn nữa còn rất nhiều cường giả tham dự vào những cường giả kia cũng không rõ là người nào, chỉ biết bọn họ thực lực rất mạnh, hơn nữa binh khí càng thêm lợi hại. Người của thần vực cũng bị giết chết.”

Mộc Lan vốn còn đang bất mãn với tỳ nữ này nghe tới đây thì sắc mặt cũng biến đổi, Lệ Hoa Trì nghe xong thì trong lòng càng thêm trầm trọng:

“ Vậy có tin tức nữ tử tên Mộng Vân hay không?”

Nữ tử kia lắc đầu nói:

“ Trong tình báo không có ghi rõ, chỉ biết Lôi Phong thương hội bị toàn diệt chỉ có một nữ tử mang theo vài người chạy thoát, đang bị rất nhiều cường giả truy sát, nghe nói nữ tử kia trên người có bảo vật kinh thế. ”

Trong lòng Lệ Hoa Trì thầm chửi bới không thôi “ có cái rắm kinh thế, mẹ kiếp nếu nữ nhân kia có việc gì thì sau đó chính là một hồi diệt thế, đám ngu ngốc kia chọc ai không chọc lại đi chọc người của con hung linh kia.”

Nếu mà để hắn biết được tên nào khởi xướng, hắn nhất định rút gân lột da tên kia. Cố giữ bình tĩnh, hắn tiếp tục hỏi:

“ Việc xảy ra lâu chưa?”

Nữ tử kia ngay lập tức đáp:

“ Chỉ vừa phát sinh không lâu, cách đây tầm 7 ngày, tin tức mới được truyền về nơi đây, đang lúc định báo cáo lên cho đại nhân thì đại nhân lại hỏi đến.”

Lệ Hoa Trì nghe xong thì phất phất tay ý bảo cô gái kia lui xuống, cô gái kia cũng hiểu ý lập tức lui xuống.

Ngay khi cô gái kia vừa lui xuống thì trong đầu hắn liền vang lên thanh âm của Xuân Đức:

“ Chuyện đâu còn có đó, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo, cho người điều tra mấy thế lực kia giúp ta. Tiền thể điều cha xem hướng đi của mấy người còn sống kia.”

Vốn đang còn lo lắng, Lệ Hoa Trì lúc này đột nhiên nhẹ thở ra, tiếp sau đó hắn nhìn qua Mộc Lan nói:

“ Mộc Lan tiên tử chúng ta vào bên trong nói chuyện.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1249: Lôi phong thương hội bị người diệt

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.