247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1243: Cuộc sống thật vi diệu(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1243: Cuộc sống thật vi diệu(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay lúc hai người Mị Lam cùng Thanh Thanh đang chăm sóc cho Tiêu Dật Phàm thì một âm thanh nữ nhân có phần kinh ngạc vang lên:

“ Ba người các ngươi sao lại ở đây? Còn nữa, Dật Phàm làm sao lại bị thương thành cái dạng này?”

Lúc này ba người đều nhìn về phía thanh âm phát ra, khi thấy người đến là ai thì cả ba đều cả kinh, hai người Mị Lam cùng Thanh Thanh nhanh chóng đứng dậy cung kính chào:

“ Kính chào tông chủ cùng Ngô đại sư.”

“ Kính chào tông chủ cùng Ngô đại sư.”

Tiêu Dật Tài sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút cũng đứng dậy cũng kính chào:

“ Kính chào tông chủ cùng sư phụ.”

Người tới không phải là ai khác chính là Linh Tâm tông chủ Hoan Nguyệt Tông, đi cùng với nàng ta còn có một vị lão giả, lão giả kia nhìn đã một chân bước vào quan tài rồi nhưng trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo.

Có điều khi hắn nhìn thấy Tiêu Dật Phàm cả người bị thương, trước ngực còn là một mảnh máu thịt be bét thì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.

Hắn trầm giọng hỏi:

“ Là người phương nào to gan dám đã thương đồ nhi ngoan của ta.”

Tiêu Dật Phàm nghe sư tôn hỏi đến vấn đề này thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, có điều hắn vẫn là nói:

“ Là đồ nhi trong lúc cùng người giao thủ không may bị thương. Người kia quả thực có thực lực hơn xa đệ tử, đệ tử lần này để cho sư tôn mất mặt rồi.”

Nghe hắn nói vậy thì người ở đây đều thay đổi, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ tìm một cái lý do gì đó thoái thác nhưng không ngờ lại thẳng thắn vậy, trực tiếp thừa nhận bản thân không bằng người.

Trong mắt lão giả kia lúc này cũng xoẹt qua một tia tinh mang, ẩn sâu bên trong ánh mắt có phần đục ngầu kia là một sự vui mừng không người thấy rõ.

Có điều hắn lúc này vẫn làm bộ nói:

“ Không sao, thắng không kiêu bại không nản mới là anh kiệt chân chính, được rồi, người giao thủ cùng con lại đang ở nơi nào, để ta cũng muốn nhìn xem một lần.”

Thực ra thì ai sáng mắt cũng đều có thể nhìn ra cả, có điều hỏi thì vẫn phải hỏi thôi.

Tiêu Dật Phàm lúc này chỉ về căn nhà không xa nói:

“ Người đó ở trong kia.”

Lão giả họ Ngô nghe thế thì liền nhẹ gật đầu, tiếp sau đó lão ta nhìn sang bên phía Linh Tâm, Linh Tâm lúc này khẽ gật đầu một cái rồi nói:

“ Chúng ta cùng vào thôi.”

Sau đó cả nhóm năm người đồng thời đi vào bên trong nhà, lúc đi đến trước căn nhà thì mọi người đều hữu ý vô nhìn qua cái lỗ hình người trên bức vách, mặc dù không có chứng kiến được việc lúc trước nhưng trong lòng hai người Ngô lão cùng Linh Tâm đều có thể đoán ra được vài phần.

Không qua bao lâu thì năm người lại đã đi tới trước cửa căn phòng mà Huyết Vận đang ở lại. Cửa của căn phòng lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn nên mọi người có thể nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở trên giường.

Khi mọi người đến nơi, đứng trước cửa phòng thì thiếu niên kia cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn qua tất cả mọi người, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại, trên mặt cũng không hề xuất hiện một tia ba động nào.

Lão giả họ Ngô vốn là một người tâm cao khí ngạo, đi tới đâu cũng được người người đội lên đầu như là tổ tiên, lúc này lại bị một tên tiểu bối không thèm để ý tới thì sắc mặt trong lúc nhất thời liền tái lại.

Hắn khẽ “ hừ” lạnh một tiếng, cùng lúc đó cả người lão giả toát ra khí tức bàng bạc, đôi mặt đục ngầu đột nhiên trở nên trong suốt, bên trong sâu đôi mắt kia lập lòe một ngọn lửa màu xanh, ngay sau đó từ bên trong đôi mắt kia phóng ra một tia sáng màu xanh, bắn vào bên trong mi tâm của Huyết Vận.

Đạo ánh sáng màu xanh kia rất dễ dàng liền bắn vào bên trong mi tâm của Huyết Vận, mọi người thấy thế đều kinh hãi, lúc này không ngờ Tiêu Dật Phàm lại là người lên tiếng trước:

“ Sư tôn, không cần giết hắn.”

Thanh Thanh cũng là gấp giọng nói:

“ Ngô đại sư, người sao lại như vậy chứ.”

Thấy mọi người cuống cuồng cả lên thì Linh Tâm ở bên cạnh dịu dàng nói:

“ Không việc gì, Ngô tiền bối chẳng qua là chỉ muốn giáo huấn tiểu tử kia một chút mà thôi, sẽ không làm hại hắn.”

Mọi người nghe được nàng nói vậy thì đều nhẹ thở ra một hơi, đúng lúc này thì Mị Lam phát hiện có cái gì đó không đúng, nàng vội nói:

“ Tông chủ, Ngô đại sư làm sao vậy, hình như đang run rẩy.”

Nghe được Mi Lam nói, mọi người lúc này cũng chú ý đến lão giả họ Ngô, chỉ thấy trên trán lão giả đang toát ra mồ hôi to như hạt đậu, toàn thân run lên từng trận.

- --o0o---

Cách đây không lâu, tại bên trong thế giới linh hồn của Huyết Vận.

Sau khi dùng đồng thuật mê huyễn Huyết Vận thì lão giả họ Ngô liền đơn giản đi vào bên trong thế giới linh hồn của Huyết Vận, có điều khi lão ta đi vào bên trong thì phát hiện ra thế giới linh hồn của Huyết Vận không giống người thường.

Thế giới linh hồn của hắn chia làm 2 thái cực,một bên là đen tối, cô tịch, lạnh lẽo, chết chóc, một bên là tươi sáng, xinh đẹp, tươi vui.

Lão giả họ Ngô lúc này đang đứng ở bên trong nữa đen tối. Hắn lúc này cau mày nói:

“ Thế giới linh hồn của người này thật kỳ quái, vậy mà phân chia làm 2 thái cực rõ ràng, trước tiên nhìn xem ký ức của ngươi, hừ.”

Vừa nói lão ta vừa bắt ấn quyết, ngay sau đó một cái tấm kính hiện ra trước mặt hắn. Trên tấm kính kia xuất hiện từng đoạn hồi ức của Huyết Vận khi còn nhỏ.

Bên trong tấm gương kia xuất hiện một đứa bé 3-4 tuổi gầy yếu, xanh sao, cả người dơ bẩn, quần áo trên người không khác gì cá dẻ lau, rách te tua sơ mướp, đứa bé kia lúc này đang ngồi co ro bên trong góc một bức tường, gặm từng chút thức ăn dơ bẩn.

Nhưng nó còn chưa ăn hết thì chút thức ăn kia liền bị một đám trẻ cướp đi, sau đó một đám trẻ con kia còn đánh nó một trận, đánh cho tới khi nó thoi thóp mới thôi.

Xem tới cảnh này thì Ngô lão cũng có chút không đành lòng cùng kinh ngạc. Lão làm sao cũng không thể tưởng tượng được một đứa bé như vậy là có thể trưởng thành tới trình độ hiện tại. Lão có phần tò mò không biết cơ duyên của đứa bé này là gì.

Tiếp sau đó lão lại chăm chú nhìn lên tấm kính, có điều nhưng ký ức tiếp theo cũng không khác gì so với ký ức lúc đầu tiên, đứa bé kia nhờ vào ăn xin, ăn trộm, ăn thức ăn thừa cho súc vật để rồi có thể sống sót mà lớn lên.

Mãi cho tới năm đứa bé kia được 8 tuổi thì liền có một sự kiện đặc biệt phát sinh, vào một ngày tuyết rơi thật dày, ở bên trong một cái hang động, có một đám trẻ con đang ngồi lại cùng với nhau, trên người đám nhỏ đều chỉ có một ít áo quần rách nát.

Xung quanh có một ít lá cây cùng cỏ khô, có điều bấy nhiêu đó không thể giữ ấm cho cảm đám nhóc, bọn nhóc lúc này liên tục run lên.

Không lâu sau liền có một đứa vì quá lạnh và đói mà chết đi, thi thể lạnh ngắt ngã lăn, đám trẻ còn lại đều hai mắt đỏ hoe nhưng nước mắt cũng không có chảy ra, vì bọn nó cũng sắp chết cả rồi.

Chỉ một lúc sau, từng đứa một tắt thở, thân thể nhỏ bé gầy guộc nằm co quắp trên mặt đất, duy chỉ có một đứa bé là vẫn còn sống, nó lấy tất cả quần áo rách trên người đám đồng bạn mặc lên người.

Chui vào bên trong đám thi thể, mang hết lá khô, cỏ khô tạo thành một cái tổ rồi chui vào.

Có điều tuyết rơi càng ngày càng dày, cũng không có dấu hiệu dừng lại, ở bên trong hang động, đứa bé kia dần dần kiệt sức, hô hấp nó dần dần trở nên suy yếu, suy yếu dần.

Nhưng ngay vào lúc nó sắp tắt thở thì lại có một bàn tay kéo nó ra từ trong đống xác chết…

Ký ức đến đây bỗng dưng đứt đoạn, tấm kính trước mặt Ngô lão cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Ngô lão thấy vậy thì cảm thấy đáng tiếc, lão than thở:

“ Không ngờ đứa trẻ này lại có tuổi thơ bi thảm đến vậy, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi con người một số phận không ai giống ai. Xem ra kỳ ngộ hắn là ở phía sau rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1243: Cuộc sống thật vi diệu(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.