247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1232: Giết một đám lại đến một đám(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1232: Giết một đám lại đến một đám(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Huyết Vận cũng nhìn thấy hai cô nàng đỏ mặt, hắn còn tưởng là hai cô nàng kích động vì có được rất nhiều nhẫn không gian cùng túi trữ vật nên cũng không quá để ý.

Suy nghĩ một chút hắn liền nói:

“ Lần này thí luyện của Hoan Nguyệt Tông chúng ta không tiếp tục tham gia nữa, ba người chúng ta tìm một nơi nào đó bế quan đợi tới lúc bí cảnh này đóng cửa là được.”

Ngọc Khiết nghe vậy thì có chút do dự nói:

“ Sư huynh, cái kia liệu có được hay không. Sư phụ trước khi đi không phải nói muốn chúng ta tìm cho người một gốc Sinh Hồn Hoa sao? Nếu như lúc về không có, sư phụ ắt hẳn sẽ rất buồn.”

Huyết Vận nghe thế thì cười nói:

“ Sinh Hồn Hoa mà thôi, cũng không phải cái gì quá quý trọng. Cái này sư huynh đã tính đến rồi, sư muội an tâm đi. Lúc về sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Được rồi, chúng ta nên đi tìm nơi bế quan.”

Hai nữ nghe hắn nói vậy thì cũng đều không có nghi ngờ, dù sao các nàng lúc này đều có một niềm tin mù quáng vào hắn. Tiếp sau đó ba người lại một lần nữa rời đi.

Về phần mấy chục người khác chết đi thì ba người cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao loại người như thế chết cũng liền thôi, không đáng phải thương xót làm gì.

Nhưng đúng lúc bọn họ rời đi thì Huyết Vận đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, hắn dừng lại, ánh mắt quét về phía bụi rậm cách đó xa xa.

Thấy hắn dừng lại thì Ngọc Khiết cùng Huệ Lâm cũng dừng lại, Huệ Lâm nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

“ Sư huynh làm sao vậy?”

Huyết Vận không trả lời nàng, hắn lúc này vươn tay hướng về phía bụi rậm nơi xa xa chộp một cái, ngay khi hắn vừa động thì từ bên trong bụi cây kia liền phóng ra một đạo thân ảnh. Muốn bỏ chạy.

Nhưng mà nó làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Huyết Vận, nó chỉ vừa phóng ra liền đã bị định trụ trên không trung, mặc kệ nó giãy dụa thế nào đều không thể chạy thoát.

Huyết Vận khẽ vươn tay nhíp tới, ngay lập tức con vật kia liền bị hắn nắm trong tay, nhìn kỹ một chút thì Huyết Vận mới nhận ra con vật đen đen bẩn bẩn đang nắm trong tay là một con cáo tuyết, do trên thân bị thương máu chảy tùm lum nên lớp lông màu trắng mới bị biến đổi thành ra như vậy.

Nhìn thấy con cáo tuyết này thì hắn lại không khỏi nhớ đến thời gian lúc hắn còn nhỏ, khi đó hẳn vẫn còn sống ở lâu đài đá. Lúc đó hắn cũng có rất nhiều bạn, trong đó cũng có một con cáo tuyết.

Nhưng cuộc sống tươi của hắn trong nháy mắt bị người ta phá hủy, tất cả mọi người đều chết chỉ còn mình hắn và Kim ca liều mạng bỏ chạy.

Nhớ đến thảm cảnh ngày hôm đó hắn cả người không khỏi nổi lên một cổ bi thương nồng đậm khó lòng diễn tả. Trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói.

Giống như là cảm nhận được cái gì đó, con cáo tuyết đang cật lực giãy giụa lúc này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt mang theo hồi ức thế lương kia thì cả người nó không khỏi ngây ra.

Hai người Ngọc Khiết cùng Huệ Lâm ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự đau thương trên người Huyết Vận, hai người cũng không biết là đã có việc gì xảy ra với hắn nhưng nước mắt của hai người không kiềm được mà chảy ra. Trong lòng của hai người không hiểu vì sao quặn đau.

Huyết Vận cầm lấy tuyết hồ, đứng ngây ra đó một lúc lâu, mãi thật lâu sau hắn mới thoát ra khỏi hồi ức bi thương kia, nhớ đến đại ca có nói những người bạn của hắn vẫn không có chết, còn đang đợi hắn ở Triều Tịch Châu thì trong lòng hắn lại nổi lên hy vọng.

Đợi tới lúc hắn mạnh mẽ rồi, hắn sẽ bảo vệ tất cả mọi người, sẽ không ai có thể làm hại người thân của hắn được cả.

Nhìn còn tuyết hồ trước mắt, hắn hiếm được khi nào nói ra một câu ôn nhu:

“ Để yên ta giúp người trị thương.”

Nói xong thì hắn ngồi xuống, đặt tuyết hồ ở trong lòng, sau đó lấy ra một ít tiên đan, cùng mấy thứ lung tung, tiếp sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng thanh tẩy vết bẩn trên bộ lông của tuyết hồ.

Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Động tác của hắn cũng rất thành thục, rống như đã làm qua vô số lần rồi vậy, rất nhanh những vết bẩn trên người tuyết hồ liền đã được loại bỏ.

Bộ lông lúc này lại quay về máu trắng vốn có, tiếp sau đó Huyết Vận lại cho con tuyết hồ kia ăn một vài viên tiên đan. Huyết Vận lúc chăm sóc tuyết hồ thì hắn lại một lần nữa lâm vào hồi ức trước kia vì vậy cũng không có nhận ra trong ánh mắt của tuyết hồ hiện lên một tia khác thường.

Sau khi được trị thương thì tuyết hồ liền khôi phục không ít. Huyết Vận lúc này mới thỏa mãn nói:

“ Được rồi, thương thế đã tốt. Ngươi có thể rời đi rồi, sau này nhớ không được bị thương nữa nghe chưa.”

Vừa nói hắn vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của tuyết hồ, trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ.

Tuyết hồ vừa chạy đi được một đoạn, quay lại nhìn thấy ánh mắt kia của hắn thì trong mắt cũng xuất hiện một tia khác thường. Nó vốn định chạy đi lúc này lại chạy quay lại, sau đó liền nhảy lên người Huyết Vận, chui vào bên trong ngực hắn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

Huyết Vận vốn đang cảm thấy rất mất mát, đột nhiên thấy con cáo nhỏ quay lại thì trong lòng không khỏi nổi lên sự vui vẻ. Trên khuôn mặt hắn không khỏi xuất hiện một nụ cười.

Một nụ cười này chính là một nụ cười chân tâm, nụ cười của hắn lúc này không khác gì lúc còn ở lâu đài đá, mười mấy năm về trước.

Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên:

“ Tiểu tử giao ra con tuyết hồ kia.”

Tâm tình đang vui vẻ của Huyết Vận bị cắt ngang, trong nháy mắt khí chất của hắn liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một người thiếu niên ôn hòa có phần đa sầu đa cảm, lúc này trở nên lạnh lẽo âm trầm vô cùng.

Ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về phía người vừa lên tiếng, kẻ vừa lên tiếng kia là một trung niên bị hắn nhìn thì không tự chủ được lùi về phía sau.

Trung niên kia sau khi lui về phía sau mấy bước thì trong lòng không khỏi giận dữ, hắn là cường giả Hằng Quân Tiên Cảnh vậy mà lại sợ hãi một tên chỉ là Tinh Quân Tiên Cảnh.

Hắn lúc này cũng trừng mắt nhìn Huyết Vận nói:

“ Còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi. Biết điều thì nhanh giao ra con tuyết hồ kia đây, con tuyết hồ kia là của tiểu thư nhà chúng ta. Hơn nữa tiểu tử người đắc tội với ta, phải mang ra nhẫn….”

Huyết Vận nghe được uy hiếp thì trong mắt hàn quang chợt hiện, không đợi tên kia nói hết câu, tay hắn nắm một chui huyết kiếm ném đi.

“ Phập.”

Không chật một li, thanh huyết kiếm cắm giữa trái tim tên kia, tên kia dùng một tay chỉ về phía Huyết Vận, trong miệng muốn nói cái gì đó nhưng nói mãi mà không ra tiếng.

Đúng lúc này lại có một đám người thật đông chạy đến, nhìn thấy trung niên nằm trên mặt đất giãy chết thì mở to mắt ra mà nhìn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1232: Giết một đám lại đến một đám(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.