247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1210: Một trận kinh biến

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1210: Một trận kinh biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[ Cảm ơn mọi người đã tặng quà cùng ủng hộ. Chương này là để cảm ơn mọi người.]

- --o0o---

Ngồi ở trên đài quan sát lúc này cũng không phải là Hải Băng mà là Xuân Đức, hắn cũng không phải phụ thể mà trực tiếp biến thân, về phần Hải Băng thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trong xe.

Nhìn Lâm Thừa Vũ lên trên đài bên trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác thường. Theo như mẫu thân của Hải Băng nói, nếu như đào tạo ra được một tên đệ tử xuất chúng thì sẽ trực tiếp khôi phục 3 thành năng lượng ấn ký.

Như vậy đào tạo được 2 tên sẽ được 6 thành, đáng tiếc là một người nhiều nhất chỉ có thể đào tạo được tối đa 2 tên đệ tử mà thôi.

Đang suy nghĩ hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn lúc này nhìn qua đám người hỏi:

“ Người nào tên là Hải Bình Xuyên?”

Đám người từ lúc nhìn thấy Hải Băng xuất hiện đều nghi ngờ nàng là bị người phụ thể, lúc nàng hô lên với Lâm Thừa Vũ thì mọi người đều khẳng định điều đó là sự thật, nên hiện tại nghe nàng gọi thẳng tên cha mình thì cũng không ai ngạc nhiên, cả đám chỉ là đồng thời nhìn qua một người.

Người kia là một tên trung niên bộ dạng có phần khô gầy, giống một bộ khô lâu. Tên kia bị tất cả mọi người nhìn qua thì trên đầu liền đổ mồ hôi, hắn lúc này đứng dậy đi tới trước mặt Xuân Đức cũng kính hỏi:

“ Không biết tiền bối là vị nào? Phải chăng là sư tôn thần bí của Tiểu Băng.”

Xuân Đức nheo mắt đánh giá người trước mắt một lúc sau đó phán một câu xanh rờn:

“ Ngươi thực sự là phụ thân của Hải Băng sư muội, làm sao ta cảm thấy người không giống à, vừa già vừa xấu chẳng có điểm gì giống Hải Băng sư muội cả. Ngươi không phải là tên nào đến đây mạo danh chứ. Mà cũng không quan trọng, ta chỉ muốn biết là ai muốn ép hôn sư muội ta mà thôi.”

Người trung niên kia trán đổ mồ hôi, hắn có chút gian nan nói:

“ Không có, không có, nào có ai dám ép Tiểu Băng, ai dám ép Tiểu Băng lấy người bản thân không thích ta chính là người đầu tiên liều mạng với hắn. Từ trước đến nay việc hôn nhân đại sư của người Hải Gia chúng ta đều là do bản thân tự mình quyết định.”

Đám người bên cạnh nghe vậy thì trong lòng không khỏi một trận xem thường, nhìn thấy tên này nói dối không chớp mắt như vậy thì bọn họ cũng hận không được tiến lên đập cho hắn mấy phát vào mặt.

Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu nói:

“ Vậy thì tốt, sư tôn ta kỵ nhất là không môn đăng hộ đối, vốn dĩ sư tôn còn muốn đi nhìn xem nhà chồng tương lai của tiểu sư muội là như thế nào, xem bên trong nhà có cao thủ gì không, nếu chỉ có vài tên luyện hư gì đó thì thôi cũng giết luôn đi cho đỡ mất mặt.”

Đám người bên cạnh nghe vậy thì cũng bắt đầu chảy mồ hôi, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh toát, từ trong lời nói của đối phương mọi người cũng nghe ra được, cường giả Luyện Hư cũng giống như con sâu cái kiến mà thôi, khẽ bóp liền chết.

Nhưng đối với những gì mà đối phương thể hiện ra thì bọn họ cũng không có nghi ngờ.

Có điều lúc này cả đám người lại nhìn về phía Hải Bình Xuyên trên mặt mang theo nụ cười bí hiểm, trong mắt bọn họ cũng không chút nào che giấu sự trào phúng.

Việc nhị tiểu thư Hải Gia bị phụ thân nàng cùng gia tộc xem nhẹ cùng ghẻ lạnh thì người của mấy đại gia tộc khác đều biết. Lúc trước việc đó với mọi người cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng lúc này bọn họ lại cảm thấy vui mừng không thôi, cũng vì tên ngu ngốc Hải Bình Xuyên này cùng với đám lão bất tử có bảo bối lại không trân trọng lại đi trân trọng một cái giầy rách mà trong lòng cười thầm.

Hải Bình Xuyên cũng nhìn ra ánh mắt châm chọc của đám người, trong lòng hắn cảm thấy tức giận không thôi, vừa tức giận lại vừa ảo não, hắn cũng thật là có nỗi khổ tâm trong lòng, có điều việc này hắn cũng không thể nói ra được.

Thấy vị đại nhân trước mắt đã không nhìn hắn mà chú ý xuống phía dưới lôi đài thì hắn biết lúc này cũng không phải thời cơ thích hợp nói chuyện, hắn cũng hiểu chuyện mà quay về chỗ ngồi của bản thân quan sát phía dưới lôi đài, có điều tâm tư của hắn lúc này cũng không đặt trên lôi đài.

…..

Phía dưới lôi đài.

Lâm Thừa Vũ lúc này đang cùng với Bạch Thái cùng nhau chiến thành một đoàn không phân cao thấp, cả hai tuy thực lực chênh lệch nhau không ít nhưng Lâm Vũ nhờ vào thân pháp nhanh nhẹn của bản thân mà chiến ngang tay với đối thủ trước mắt.

Có điều đánh một thời gian dài, thể lực của Lâm Vũ nhanh chóng giảm xuống, tốc độ phản ứng cũng chậm lại, trong khi đối thủ của hắn thì vẫn sinh long hoạt hổ.

Sau khi một chiêu bức lui đối phương, Lâm Vũ vừa cầm kiếm vừa thở dốc, ở đối diện Bạch Thái ánh mắt có chút thất vọng nhưng vẫn là nói:

“ Đã rất không tệ nhưng mà có vẻ ta đã đánh giá cao chiến lực của người rồi, đã ngươi không còn con át chủ bài nào thì nhanh chịu thua đi, để tránh làm lãng phí thời gian.”

Lâm Thừa Vũ nghe đối phương nói vậy cũng là cười khổ nói:

“ Thái huynh nói phải, chiến lực không bằng chúng quy vẫn nên tự biết thân biết phận, ta xin được…”

“ Rắc..”

Một âm thanh gãy nát vang lên, âm thanh kia truyền từ bên phía trên đài quan khán, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn lên phía này, Lâm Thừa Vũ cũng giống mọi người nhìn lại.

Khi hắn nhìn thấy chiếc tay cầm của cái ghế tựa không biết làm từ chất liệu gì bị bóp bể nát, lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia thì lời hắn vừa nói ra đến miệng liền nuốt vào.

Hắn lúc này quay lại nhìn Bạch Thái khí thể hào hùng nói:

“ Nam nhân chí ở bốn phương nếu chiến đấu làm sao có thể lùi bước như vậy còn không bằng làm rùa rụt đầu. Đến đây, ta cùng ngươi chiến một trận, ăn ta một kiếm.”

“ Ly Hận Thiên.”

Lâm Thừa Vũ cũng là chỉ là muốn màu mè hoa lá cành một chút, thể hiện ra bản thân cũng rất cố gắng cho người kia nhìn một cái nhưng ai ngờ chiêu thức hắn luyện cả mấy ngàn lần đến cơ bản vẫn còn sai vậy mà lúc này thật thi triển đi ra.

Trên bầu trời một hư ảnh đại ma đầu hiện ra, hư ảnh kia rất mờ nhạt, mờ nhạt đến không nhìn rõ ràng nhưng mọi người có thể cảm nhận được uy thế khủng khiếp từ hư ảnh kia.

Không ít người kinh hô lên.

“ Thứ kia là cái gì?”

“ Thứ kia thật giống như rất không đơn giản à.”

Đang lúc mọi người nhao nhao bàn tán phỏng đoán hư ảnh bên trên bầu trời là cái gì thì một chuyện kinh khủng phát sinh, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 7 bàn tay máu.

Bảy bàn tay máu kia to lớn vô cùng, cả bầu trời hoàng đô Nam Việt Quốc đều bị nó bao vào bên trong, bầu trời đang tươi sáng đột nhiên tối sầm lại, tiếp sau đó cả 7 bàn tay máu trọng điệp lên nhau đập xuống phía dưới.

Ở dưới lực lượng bảy bàn tay máu kia rơi xuống, đám người phía bên dưới đều trắng bệch không còn huyết sắc. Lúc này bọn họ chỉ tuyệt vọng mà nhìn, đến ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có.

Uy áp kia cực kỳ kinh khủng, khi bàn tay kia mới hạ xuống phân nữa thì người ở phía bên dưới đã bị cổ uy áp kia đè ép bạo thể mà chết gần chết hết.

“ Ầm ầm ầm….”

Cuối cùng bàn tay máu kia hạ xuống, cả một phiến thiên địa cũng vì đó mà run rẩy, cũng ở dưới một kích này nguyên cả hoàng đô Nam Việt Quốc trực tiếp xóa bỏ.

Kiến trúc sụp đổ, mặt đất san thành bình địa, mấy ngàn vạn người cả tu sĩ cấp thấp lẫn thường dân đều bị một kích này hóa thành thịt vụn.

Cùng lúc này, ở bên trên bầu trời hoàng đô Nam Việt Quốc xuất hiện bảy bóng người những người này phát ra linh áp vô cùng bá đạo, linh áp mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh cũng bị gợn sóng, trong ánh mắt của những người này đều là sự khát máu cùng tàn bạo giống như một đám dã thú vậy.

Mặc dù là như vậy nhưng không hiểu vì sao những kẻ này vẫn còn giữ được bản thân không có hoàn toàn lâm vào trạng thái điên dại chỉ biết giết chóc.

Vào lúc này một trong bảy người gầm lên:

“ Đông Sương, Xuân Hoa, ta biết hai người các ngươi ở đây, trốn cũng vô ích. Chỉ cần hai người các ngươi nói ra cách phá giải huyết ấn trên bàn tay chúng ta, bọn ta sẽ không làm khó hai người các ngươi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1210: Một trận kinh biến

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.