247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1206

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1206 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Tuy gật đầu đồng ý với Bóng Ảnh nhưng cũng phải đến ngày hôm sau thì hắn mới chịu đi ra khỏi phòng.

Sau khi vươn vai ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt thì hắn mới từ từ đi ra bên ngoài, sau khi ra bên ngoài thì hắn thấy khắp nơi không một bóng người, có lẽ người ở đây đều bị hắn dọa chạy mất rồi.

Theo ký ức lúc trước, hắn theo đường cũ đi ra khỏi đại viên nơi này, khi đi tới trước cửa đại viện thì hắn gặp được một đoàn hộ về đang nghiêm nghị đứng canh gác. Lúc bọn họ nhìn thấy hắn bước ra thì cả đám đều cả kinh nhao nhao cúi đầu chào hỏi:

“ Tà Thiếu, buổi sáng tốt lành.”

Một đám nở nụ cười chào hỏi nhưng trên trán tên nào tên nấy đều đổ mồ hôi lấm tấm. Sắc mặt cả đám khi nhìn thấy Xuân Đức thì đều trắng đi mấy phần. Một đám người cúi đầu thật sâu không dám ngẩng đầu lên, đợi khi Xuân Đức đã đi xa thì cả đám mới dám ngẩng đầu lên.

Đầu lĩnh của đám này là một tên trung niên, sau khi thấy Xuân Đức đã đi xa thì hắn vứt thành binh khí trên tay xuống sau đó lấy tay áp vào ngực phải, cảm nhận tìm vẫn đang đập thì thở phào nói:

“ Vẫn còn đập, ta chưa có chết.”

Một người khác lúc này miệng lớn thở đốc, hắn vừa thở vừa nói:

“ Làm sao ta cứ cảm thấy bản thân chìm sâu vào trong bóng tối vậy nhỉ, lúc trước một thoáng kia ta tưởng bản thân đã đọa lạc vào hắc ám vĩnh viễn rồi.”

Những người khác cũng đồng thời gật đầu nói:

“ Ta cũng như vậy.”

“ Thật đáng sợ.”

“ Cũng không biết đại công tử làm sao lại biết được vị Tà Thiếu này.”

Những lời này Xuân Đức đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời lông mày hắn hơi nhíu lại, hắn cũng không phải tức giận đám người kia mà là đang cảm thấy bất mãn với bản thân.

Rõ ràng hắn đã khống chế rất tốt lực lượng của bản thân không hề tiết ra bên ngoài một tia, đáng lý lúc đám người kia tiếp xúc với hắn cũng sẽ giống như với người bình thường chứ, vì sao lại khiến cho những người kia sợ thành bộ dạng như vậy. Mặc dù lực lượng hắn mới nhận được có hơi lớn một chút nhưng cũng không đến nổi vậy chứ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy buồn bực không thôi. Cảm thấy bản thân thật thất bại.

Đúng vào lúc này âm thanh của Bóng Ảnh vang lên trong đầu hắn:

“ Không phải do ca đâu, là do đệ đấy, vì mới thăng cấp hình thái nên một số lực lượng đệ vẫn còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn, khiến cho đám người kia mới có thể bị ảnh hưởng.”

Nghe vậy thì Xuân Đức mới chợt hiểu ra, vẻ bất mãn của hắn cũng liền biến mất, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra bản thân hắn cũng không đến nổi quá phế vật.

Nhưng hắn nào có biết, Bóng Ảnh nói vậy cũng là sợ hắn quay trở về tiếp tục tu luyện khống chế lực lượng mà không đi ra bên ngoài, bỏ lở mất một cơ hội tìm con mồi mà thôi.

- --o0o---

Nơi mà Xuân Đức ở lại khá là lớn, sau khi rời khỏi đại viện của hắn thì lại đi tới một khu tổ hợp các kiến trúc khác nhau, hắn phải đi mất một lúc thì mới đi tới cửa ra vào nơi này.

Nhưng vừa đến cửa ra vào thì hắn liền đã nghe tiếng cãi cọ.

“ Các ngươi kinh người quá đáng, không những giết chết người Hải Gia chúng ta lại còn dám đã thương nhị tiểu thư, các ngươi cho rằng người Hải Gia chúng ta sợ người Lâm Gia các ngươi. Nếu như hôm này Lâm Gia các ngươi không cho Hải Gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thì không xong với chúng ta đâu.”

Âm thanh này to rõ ràng, anh khí mười phần, hình như người vừa nói là một thanh niên. Âm thanh này vừa dứt thì liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“ Chẳng qua là giết mấy con chó mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn giết người đền mạng sao, về phần nhị tiểu thư nhà các ngươi vô duyên vô cớ chạy vào bên trong phòng của Tà Thiếu tu luyện, không bị đánh chết đã là vạn hạnh, người Hải Gia các ngươi không biết xấu hổ lại còn dám tới đây kêu gào.”

Không chờ cho người bên này nói xong thì một người có vẻ là người bên Hải Gia đã hét lớn:

“ Đánh rắm, Tà Thiếu, Tà Thiếu, lão tử nhổ vào, dám làm bị thương nhị tiểu thư thì có là thiên vương lão tử cũng phải chết huống gì cái gì Chính Thiếu với chả Tà Thiếu, biết điều nhanh gọi tên kia ra đây, theo chúng ta về Hải Gia một chuyến nhận tội, bằng không hôm nay các ngươi không xong đâu.”

Một tiếng hừ lạnh vang lên:

“ Lâm Gia chúng ta chẳng lẽ sợ Hải Gia các ngươi. Muốn đánh thì lên nói nhiều làm gì?’’

Xuân Đức lúc này cũng có phần hiếu kỳ, không biết là người nào lại có bản lĩnh lớn như vậy muốn dẫn hắn đi chịu tội. Hắn lúc này tách đám người đi ra bên ngoài.

Vốn còn đang định nói cái gì, Lâm Kha nhìn thấy Xuân Đức đang đi ra ngoài này thì tay chân cũng luống cuống một trận, hắn tự dưng cảm nhận được một trận sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.

Hắn lúc này đi tới bên cạnh Xuân Đức cung kính cho thừa nói:

“ Tà Thiếu, người muốn đi ra bên ngoài sao? Tà Thiếu có cần tiểu nhân cho người dẫn đường sao?”

Xuân Đức nhìn hắn lạnh nhạt hỏi:

“ Mấy người Thừa Vũ đi đâu rồi.”

Lâm Kha cung kính nói:

“ Đại công tử cùng với những người khác đều đã tới thuật vũ song hội tại trung tâm hoàng thành rồi ạ. Tà Thiếu muốn tới đó chăng, để tiểu nhân đi chuẩn bị cho người một cỗ xe ngựa.”

Lâm Kha ở nơi này cũng tính là một tên cường giả, một tên Nguyên Anh Viên Mãn cũng xem như cao thủ ở hoàng thành rồi. Dù có gặp gia chủ của Lâm Gia cũng chỉ cần hơi thi lễ là được.

Vậy mà lúc này lại không khác gì một con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ nhân, điều này vốn dĩ sẽ làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng người ở nơi này đều không cảm thấy như vậy. Cả đám đều cho là như vậy.

Xuân Đức nhìn hắn một cái, lại nhìn qua đám người Hải Gia, thấy đám người kia vậy mà lúc tới đây vẫn mang theo một cái thú xa. Bên trên hình như vẫn còn người nào nhưng có lẽ vì nguyên nhân gì đó nên không tiện lộ diện gặp người.

Nhẹ gật đầu hắn nói:

“ Thôi không cần, ta đi cùng xe với mấy vị bằng hữu nơi này là được. Các ngươi ai làm gì thì làm đi, cũng đừng có tụ tập lại một chỗ làm việc không đâu.”

Nói xong thì hắn liền trước con mắt kinh ngạc của mọi người đi lên chiếc xe ngựa phía trước, đám người Hải Gia lúc này cũng không hiểu vì sao mà không ai có ý kiến hay phản đối gì, cả đám đều lùi qua một bên cho hắn lên xe.

Về phần người Lâm Gia lúc này cũng đã bị Lâm Kha xua đi làm việc, đứng nơi này cũng không còn mấy người.

Sau khi vào trong xe thì Xuân Đức bình đạm nói:

“ Tới thuật võ song hội đi, ta muốn đi tới nơi kia nhìn một chút.”

Nghe được lời này thì đám người của Hải Gia một lần nữa không ai phản kháng gì, cả đám đều cung kính có thừa hướng phía thùng xe thi lễ một cái, sau đó đoàn người cứ như vậy mà rời đi.

Nhìn thấy người của Hải Gia đi rồi, một tên cao thủ đứng bên cạnh Lâm Kha không quá tin tưởng nói:

“ Cứ như vậy xong rồi à. Không có đánh nhau sao.”

Lâm Kha nhìn theo bóng xe ngựa cho đến lúc không thể nhìn thấy nữa mới quay đầu qua tên vừa nói chuyện kia mắng:

“ Mắt ngươi có đun cũng phải thấy mờ mờ chứ, ngươi không thấy sao mà còn hỏi.”

Tên cường giả Nguyên Anh kia cười gượng nói:

“ Có thấy nhưng mà làm sao vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mà người kia thực là Tà Thiếu sao, vì sao ta cảm giác rất không giống à.”

Lâm Kha trực tiếp cho hắn một cái đập mắng:

“ Không đúng con em gái ngươi, được rồi tất cả biến, nhanh đi làm việc của bản thân. Việc của Tà Thiếu các ngươi ít hỏi nhiều, biết nhiều mạng liền không dài.”

Một đám người bị hắn đánh đuổi cũng nhanh chóng chạy đi làm việc của bản thân, về phần Lâm Kha sau khi nhìn về nơi xa một chút liền nhíu mày lại, sau đó lấy ra một cái truyền tin ngọc phù gửi đi một cái tin tức. Sau khi gửi tin xong hắn mới quay trở về bên trong, tiện thể đóng cửa lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1206

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.