247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1203

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1203 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong thế giới linh hồn của Mộng Vân, thế giới linh hồn của nàng là một mảnh hải dương xanh biếc không có điểm cuối, trên hải dương kia chỉ có một hòn đảo đơn độc đứng nơi đó. Bên trên hòn đảo lúc này đang có 2 người.

Một người trong số đó là Mộng Vân, một người khác là một tiểu cô nương độ tuổi 12-13 tuổi.

Lúc này tiểu cô nương kia đang phồng má, căm giận nói:

“ Vân tỷ, tên kia thật xấu, tỷ đối tốt với hắn như vậy thế mà lúc nãy hắn lại muốn có ý đồ với tỷ. Hừ. Tên kia đúng không phải dạng người tốt lành gì, muội cũng không hiểu vì sao tỷ lại muốn đi theo loại người như vậy.”

Mộng Vân chỉ khẽ mỉm cười nói:

“ Tiểu Đào, muội còn nhỏ nên không hiểu được thế giới này nguy hiểm, hắn tuy không phải người tốt nhưng hắn lại là một người rất đáng tin cây, nếu là người bình thường biết được sức mạnh của ấn ký thì đã sớm ra tay cướp đoạt rồi.”

Nghĩ đến điều gì, Mộng Vân lại cười rộ lên rồi nói:

“ Lúc trước, tỷ cũng không nói ra diệu dụng của ấn ký cũng là có lý nguyên do nhưng lúc này thì cũng không cần lo lắng nữa rồi. Người ta nói mộng không thể thành thực nhưng cũng chưa chắc.”

Tiểu Đào nghe Mộng Vân nói thì một đầu sương mù nhưng nhìn nụ cười trên mặt Mộng Vân thì trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ.

Tiểu Đào lúc này nhìn Mộng Vân hỏi:

“ Vân tỷ, thế giới ở bên ngoài thực sự đáng sợ vậy sao? Chỉ vì một chút lực lượng liền có thể không nhìn tình bạn mà giết người sao?”

Mộng Vân xùy cười nói:

“ Đừng nói cái gì tình bạn, ngay đến cả tình thân đứng trước lợi ích to lớn cũng không đáng nhắc tới. Lúc tỷ còn ở gia tộc, phụ thân tỷ cũng chỉ vì một cơ hội bước vào Hằng Vương Tiên Cảnh còn không phải muốn bán tỷ cho một tên tỷ cực kỳ chán ghét.”

“ Tên xấu xa kia, lúc này hắn cũng đã biết được không ít tác dụng của ấn ký, vậy mà lại có thể kiềm chế không động thủ thì tỷ cũng đã cảm thấy rất kinh ngạc rồi, vốn tưởng hắn sẽ giống như lần ở lầu đài Ốc Đặc Nhĩ mười năm trước.”

Nói tới đây thì Mộng Vân lại không kiềm được mà nở một nụ cười xinh đẹp. Tiểu Đào ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì không biết nói gì hơn, nàng cảm thấy Vân tỷ đầu có lẽ bị thương ở đâu rồi, bằng không vì sao lại có biểu hiện như vậy.

- --o0o---

Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời dần dần ló dạng. Ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên trên đỉnh núi thì đám người Mộng Vân, Lâm Kinh Hương, Lâm Thừa Vũ, Tô Húc cùng những người khác lần lượt tỉnh dậy.

Lúc đám người này vừa tỉnh dậy thì Lâm Kinh Hương liền khóc thét lên:

“ Sư phụ người ở đâu rồi. Hu hu hu. ”

Xuân Đức đang ngồi tìm hiểu bí ẩn của ấn ký nghe được được tiếng khóc thét này cũng giật nảy cả mình. Hắn lúc này dừng lại việc tìm hiểu, từ từ xoay người lại nhìn đám người.

Vừa quay lại nhìn thì hắn liền thấy Lâm Kinh Hương đang ôm lấy Mộng Vân khóc như mưa, về phần Mộng Vân thì nét mắt mặt tuy còn hơi trắng nhưng đã không có việc gì.

Về phần những người khác lúc này giường như vẫn chưa thoát khỏi bóng ma chết chóc ngày hôm qua, cả đám lúc này đều lâm vào trạng thái khẩn trương đến cực điểm, bên trong ánh mắt đều là sự sợ hãi nồng đậm, cả đám lúc này đều vô ý thức lùi lại bên cạnh Mộng Vân, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Do có kết giới che mắt nên đám người ở phía trong ngoại trừ Mộng Vân thì không ai có thể nhìn thấy Xuân Đức ở bên ngoài.

Nhìn mọi người biểu hiện khẩn trương, lại nhìn tiểu cô nương đang khóc trong ngực mình thì Mộng Vân khẽ cười nói:

“ Mọi người không cần sợ hãi,nguy hiểm đã qua. Đã không có việc gì rồi.”

Lâm Kinh Hương ở bên trong ngực nàng, ngẩng đầu nhìn lên, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng hỏi:

“ Người xấu đã bị sư phụ đuổi đi rồi sao?”

Mộng Vân nghe vậy thì cũng không có do dự liền gật đầu nói:

“ Đúng vậy, người xấu đã bị sư phụ đuổi đi rồi, Hương nhi không cần sợ.”

Đúng lúc này kết giới đột nhiên bị mở ra dọa cho cả đám người co rúm lại, Lâm Kinh Hương cũng bị động tỉnh gây ra dọa cho sợ, cô bé rụt đầu lại ôm chặt lại Mộng Vân không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng rất nhanh mọi người liền buông lỏng tinh thần, vì người xuất hiện trước mắt mọi người là Xuân Đức, cũng không ai rõ vì sao khi nhìn thấy Xuân Đức thì cả đám đặc biệt cảm thấy an tâm. Giống như chỉ cần có hắn ở đây thì sẽ không ai có thể làm bọn họ tổn thương được cả.

Xuân Đức lúc này nhìn Mộng Vân hỏi thăm:

“ Thương thế sao rồi?”

Mộng Vân nhìn thấy hắn vẻ mặt như thường nhưng ánh mắt lại né tránh không muốn nhìn thẳng nàng thì trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng cũng đoán ra Xuân Đức lúc này đang nghĩ gì. Nàng khẽ cười nói:

“ Đã không còn đáng ngại nữa, may mà hôm qua ngươi trở về đúng lúc. Bằng không hôm nay là lại không thể nhìn thấy mặt trời rồi.”

Nhẹ gật đầu, Xuân Đức nói:

“ Không việc gì là tốt rồi, được rồi, chúng ta còn cách hoàng thành Nam Việt quốc không xa, bây giờ lên đường vẫn còn kịp thời gian tổ chức đấy.”

Tiếp sau đó cả đám một lần nữa tiến về hoàng thành Nam Việt Quốc, có điều cái phi thuyền hôm qua đã bị hủy rồi nên hôm nay mọi người đành phải dùng một cái bảo vật phi thuyền cấp thấp hơn để di chuyển.

Việc này vốn chỉ cần Xuân Đức phất tay một cái liền có thể nhưng mà hắn lại lười làm như vậy

Trên đường đi cả đám người đều trầm mặc ít nói, thi thoảng mọi người mới nói với nhau một câu, trong lòng mọi người lúc này đều là một mảnh hỗn loạn.

Ngày hôm qua, trước lúc hôn mê bọn họ cũng nhìn được một ít, tuy không nhìn được bao nhiêu nhưng tình cảnh kia cũng đủ cho bọn họ cả đời khó quên.

Chỉ bằng khí tức tán phát đi ra thì cả phi thuyền bọn họ trực tiếp hóa thành bụi phấn, phải biết chiếc phi thuyền kia bị cường giả Hóa Thần Cảnh đánh lên cũng không bị làm sao, vậy mà người áo đen hôm qua chỉ bằng khí tức tán ra cũng liền biến cả phi thuyền thành bụi bặm.

Nếu không phải có Mộng Vân bảo vệ thì tất cả mọi người đều đã chết, nghĩ đến tình cảnh lúc đó mọi người trong lòng đều không khỏi lạnh lẽo.

Chỉ đáng tiếc, lúc sau cũng không hiểu vì sao mà cả đám lại ngất đi, không ai có thể nhìn thấy tình cảnh chiến đấu phía sau. Bằng không… À mà thôi. Trong lòng mọi người đồng thời thở dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1203

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.