247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1197: Ngộ Ra

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1197: Ngộ Ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn cánh cửa của hai căn phòng đóng lại, lúc này ba mẹ con Lâm Thừa Vũ mới xoay người rời đi.

Trên đường đi mẫu thân của Lâm Thừa Vũ vốn dĩ muốn hỏi cái gì đó nhưng nhìn thần sắc của nhi tử nàng lại thôi, mãi cho đến khi đi ra ngoài đại viện đi tới một cái hồ sen thì nàng mới không kiềm chế được sự hiếu kỳ mà hỏi:

“ Vũ Nhi, hai người kia là ai? Bọn họ là bằng hữu của con sao? Mẫu thân nhìn con rất quen với thiếu niên tên Vô Tà kia, vì sao trước kia mẫu thân chưa nhìn thấy người này bao giờ.”

Lâm Thừa Vũ đang suy nghĩ miên man gì đó, nghe được mẫu thân của mình hỏi thì hồi phục tinh thần, hắn nhẹ mỉm cười rồi nói:

“ Mẫu thân còn nhớ có lần rất lâu trước kia, Vũ Nhi nói sẽ có một người đến tìm con sao? Người kia chính là người mà lần trước nhi tử nói đấy.”

Mẫu thân của Lâm Thừa Vũ là Tô Tinh Hà nghe xong thì trên mặt xuất hiện sự khó tin. Đương nhiên nàng vẫn nhớ lần đó. Có điều lúc đó nàng chỉ cho rằng nhi tử mình là do bị áp lực quá lớn nên mới mơ lung tung.

Việc hắn nói sau mấy năm sẽ có một cao nhân tìm tới hắn, giúp hắn hóa giải kiếp nạn chỉ dẫn hắn đi lên con đường đỉnh phong của nhân sinh, trở thành một tuyệt thế cường giả, khi đó nàng hoàn toàn cho rằng nhi tử đang nói đùa, không cho là thật. Cũng không để tâm lắm nhưng việc hoang đường kia hôm nay lại biến thành sự thật.

Ngay lúc nhi tử nàng đang nằm trong quan tài tự dưng có hai người xa lạ xuất hiện, cứu sống nhi tử, hơn thế nữa nhi tử còn biết người xa lạ kia, đã vậy còn rất quen thân. Vừa gặp mặt đã gọi ra tên của người ta. Bây giờ lại nghe nhi tử nói như vậy, khiến cho nàng cảm thấy không chân thực.

Tiểu muội của Lâm Thừa Vũ là Lâm Kinh Hương, nhìn ca ca đang suy nghĩ xuất thần, lại nhìn mẫu thân đang liên tục lắc đầu thì cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Nàng cũng có rất nhiều điều muốn hỏi ca ca cùng mẫu thân nhưng nhìn bộ dạng của hai người lúc này nàng cũng không dám làm phiền.

Đúng lúc này có một tỳ nữ xinh đẹp đi tới, đi đến trước mặt ba người Lâm Thừa Vũ khom người cúi đầu nói:

“ Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, lão gia cho mời mọi người đến chính đường nói chuyện.”

Lâm Thừa Vũ nhìn nàng khẽ gật đầu, bộ dạng ôn hòa nói:

“Cảm ơn Hải Băng tỷ đã tới thông chi,làm phiền tỷ đi trước dẫn đường.”

Hải Băng nghe được giọng nói ấm áp của Lâm Thừa Vũ thì trong lòng khẽ run một cái. Có điều nàng che giấu rất tốt, trên mặt nàng cũng không xuất hiện biến hoa gì. Nàng lúc này vẫn hơi cúi đầu cung kính nói:

“ Vâng. Đại thiếu gia.”

Tiếp sau đó bốn người lại hướng một phương hướng khác rời đi.

- --o0o---

Bên trong phòng Xuân Đức đang ở lại.

Ở trong phòng lúc này cũng không phải chỉ có một người, mà còn một người khác nữa, người này cũng không phải ai khác mà chính là Mộng Vân.

Lúc này đây hai người đang ngồi nói chuyện cùng với nhau. Xuân Đức đang trưng cầu ý kiến của Mộng Vân.

“Vân. Cô nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Làm sao ta cảm thấy nhiệm vụ sinh tử lần này rất không đúng. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn mà không biết là không ổn ở chỗ nào.”

Nghe Xuân Đức hỏi thì trên mặt Mộng Vân xuất hiện thần sắc suy tư, sau một lúc lâu thì nàng mới thở dài nói:

“ Ta cũng không có chủ kiến gì hay cả. Việc tới đâu tính tới đó vậy. Trước tiên chúng ta cứ tạm thời ở đây đi, dù sao người cũng đã tìm được rồi cũng không cần chạy đi đâu tìm cả. Nếu như ngươi cảm thấy quá nhàm chán thì cũng có thể bồi dưỡng tên kia trở thành một tên cường giả.”

Suy nghĩ tiếp một chút nàng lại nói:

“ Thực ra nhiệm vụ lần này tuy có hơi cổ quái một chút nhưng ta cảm thấy bên trong đều có ẩn ý cả. Ngươi có muốn nghe ta nói một chút không?”

Nói xong thì nàng liền dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn lên Xuân Đức, đang đợi quyết định của hắn.

Xuân Đức lúc này nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nói:

“ Hôm nay làm gì mà khách sáo với ta như vậy?Nói đi, ta cũng muốn nghe một chút.”

Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì trong lòng thầm nghĩ: “ Còn không phải vì người dạo gần này tâm tính thất thường sao, ta mà không cẩn thận một chút có khi lại bị ngươi ăn sạch.”

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng bề ngoài nàng cũng không có biểu lộ cái gì. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi nói:

“ Hẳn là ngươi cũng đã nhận ra. Những nhiệm vụ mà Huyết Lệ Tiên Tôn đặt ra không nhiệm vụ nào là không nguy hiểm, không nhiệm vụ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh. Nhưng sau mỗi lần chúng ta lại có được thu hoạch cực lớn. Từ ý chí cho đến kinh nghiệm thực chiến. Mưu trí, dũng khí, sự quyết đoán, những yếu tố này rất cần cho một cường giả tuyệt thế.”

“ Còn nhiệm vụ lần này, tìm người hữu duyên. Ta cảm thấy vị Huyết Lệ Tiên Tôn kia là đang muốn chỉ dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để truyền thừa không đứt. Một vị cường giả tuy không nhất định phải có thế lực riêng của bản thân, nhưng nhất định phải có được người kế thừa y bát của bản thân, nếu như không có người kế thừa thì đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời… Vì vậy…”

Nói tới đây thì nàng liền dừng lại không có tiếp tục nói nữa mà nhìn Xuân Đức, nàng muốn nhìn một chút thái độ của hắn.

Xuân Đức sau khi nghe nàng nói xong thì ánh mắt hơi híp lại, khi trước hắn làm nhiệm vụ chỉ một mực quan tâm đến điểm công trạng kiếm được mà thôi, không có suy nghĩ đến cái vấn đề này.

Lúc này được Mộng Vân đề cập tới thì hắn mới nghĩ đến. Hắn hiện tại cũng đã cảm nhận được dụng ý sâu xa của vị Tiên Tôn kia, nhìn bề ngoài tất cả mọi chuyện đều như là một trò đùa nhưng trên thực tế đều có nguyên do sâu xa của nó.

Khẽ gật đầu, hắn ôn hòa cười nói:

“ Ta đã hiểu rồi, không cần tiếp tục nói nữa. Nếu đã như vậy thì việc tiếp theo cũng đơn giản.”

Hắn lúc này nhìn vào thẳng hai mắt Mộng Vân mỉm cười nói:

“ Có ai nói rằng cô rất thông minh chưa? Người khác thì chỉ lo nghĩ làm sao để sống sót, làm sao để có được càng nhiều hơn điểm công trạng, còn cô thì lại suy nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn.”

Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng thì cảm thấy thoải mái không thôi, cũng không hiểu vì sao nàng rất thích được nghe hắn tán dương.

Nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người, nàng khẽ cười hì hì nói:

“ Ngươi đây là đang khen ta muốn lấy lòng ta phải không. Hì hì. Ta từ nhỏ vốn đã thông minh rồi mà, ai cũng nói như vậy cả đó.”

Nhìn thấy cô nàng cười vui vẻ, Xuân Đức cũng không có muốn chọc tức nàng ta. Hắn cũng cười theo.

Tiếp sau đó hai người lại cùng với nhau nói chuyện thêm vài canh giờ, rồi Mộng Vân mới quay trở về phòng của bản thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1197: Ngộ Ra

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.