247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1196: Lâm Thừa Vũ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1196: Lâm Thừa Vũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói xong lời này thì Xuân Đức liền cảm thấy đần độn vô vị, lúc trước nóng lòng cứu tên kia nên hắn mới không có suy nghĩ nhiều mà đi xuống phía dưới này. Nhưng đến lúc này, sau khi đã cứu người xong thì hắn lại cảm thấy chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Rời đi nơi này cũng không phải mà ở lại cũng không phải, nhất là ánh mắt của đám người xung quanh nhìn hắn khiến hắn cảm thấy rất không vui, hắn khẽ “ Hừ” nhẹ một tiếng. Cả người toát một chút khi tức nguy hiểm.

Lập tức đám người đang nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt không dám tiếp tục nhìn hắn nữa, cả đám ngồi trên mặt đất cúi đầu, ngay đến cả mấy tên hộ vệ đang đứng ở bên ngoài nghe được tiếng hừ nhẹ của hắn thì cả đám liền tay chân lạnh ngắt, binh khí trên tay cũng cầm không vững rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh.

“ Leng keng… Leng keng”

Giống như là cảm ứng được cái gì từ bên này, lão già đang bay trên không lập tức hướng thần thức về bên này quét tới, có điều hắn chỉ vừa quét thần thức qua Xuân Đức thì liền cảm thấy trong đầu đau nhói, hắn hét thảm một tiếng.

“ A a a a.”

Sau đó thì từ bên trên bầu trời rớt xuống.

Ở bên trong này Xuân Đức nhíu mày lại, hắn tự dưng nhận thấy cảm xúc của hắn đang dần mất khống chế, càng ngày càng trở nên táo bạo hơn. Khẽ dùng mấy ngón tay nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương, hắn nhìn qua Mộng Vân nói:

“ Vân. Việc nơi này cô tự xử lý nhé, ta phải ra bên ngoài làm chút việc.”

Mộng Vân nhìn thấy hắn biểu hiện có phần không đúng thì quan tâm hỏi:

“ Ngươi không sao chứ, có cần ta giúp gì không?”

Xuân Đức nhẹ lắc đầu nói:

“ Không cần, chỉ là một chút phiền toái mà thôi,ta có thể tự xử lý.”

Nhưng ngay khi hắn đang định rời đi thì lại bị một bàn tay nắm lấy góc áo của hắn, hơi nhíu mày hắn quay người nhìn lại.

Vừa quay người nhìn lại thì hắn liền thấy thiếu niên được gọi là người trong số mệnh của hắn đang dùng ánh mắt vừa vui mừng, vừa không dám tin nhìn hắn.

Tiếp sau đó tên kia nói ra một câu khiến cho Xuân Đức cũng phải sửng sốt:

“ Mười 13 năm về trước ta từng nhiều lần mơ thấy ngươi, không ngờ ngươi thực sự tồn tại trên đời này. Ta… Lâm Thừa Vũ rất vui khi lần đầu tiên trông thấy ngươi Vô Tà.”

Nói xong thì Lâm Thừa Vũ liền đưa tay ra, muốn bắt tay cùng với Xuân Đức.

Sau khi sửng sốt mất vài giây, Xuân Đức suy nghĩ một chút cũng liền có thể hiểu ra được vấn đề trong việc này, thế giới này thuộc về Thần Võ Nguyên Tháp, muốn nắn muốn bóp sao thì tùy nên việc thiếu niên này mơ thấy hắn 13 năm trước cũng không có gì là lạ cả.

Nhìn thấy thiếu niên đưa ra muốn cùng hắn bắt tay thì hắn cũng không có làm cao mà cũng đưa tay ra.

Ngay khi hắn vừa bắt tay cùng với Lân Thừa Vũ thì một loại lực lượng chí âm chí hàn từ bên trong cơ thể Lâm Thừa Vũ điên cuồng chảy qua cơ thể hắn, chảy vào bên trong cái ấn ký “ Huyết Nguyệt” trên mu bàn tay.

Vốn dĩ ấn ký “ Huyết Nguyệt” đang điên cuồng lấp lóe nhưng rất nhanh thì an tỉnh trở lại, tiếp sau đó từ ấn ký Huyết Nguyệt chuyển thành một ấn ký Lam Nguyệt. ( Mặt trăng máu màu đỏ biến thành mặt trăng màu lam).

Những cảm xúc mặt trái bên trong linh hồn cũng nhanh chóng tiêu tán, cảm nhận được những thứ này thì Xuân Đức không biết nên nói cái gì nữa. Mọi thứ đều quá trùng hợp, hắn không cần làm cái gì những vấn đề nan giải tự nhiên được giải quyết.

Lúc trước hắn không biết làm sao để tìm được người trong số mệnh thì nói vu vơ một câu liền có được ấn ký truy tìm. Lúc ấn ký kia phát sinh dị biến thì hắn lại có Bóng Ảnh, lúc hắn vừa tới đây thiếu niên kia sinh cơ đã tiêu tán gần như hết nhưng lại vẫn có thể cứu được.

Đến lúc này, khi hắn nhận thấy cảm xúc tiêu cực bộc phát càng ngày càng mạnh, sắp không thể khống chế đang định tìm nơi bế quan thì diễn ra việc vừa rồi. Mọi thứ đều quá thuận lợi, thuận lời đến hắn có chút không dám tin.

Trong nội tâm hắn thầm nghĩ:

“ Thực sự cường đại, chỉ gia tăng thêm 60 điểm vận may thôi mà số mệnh của ta hoàn toàn thay đổi, mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.”

Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nhìn Lâm Thừa Vũ nói:

“ Thời gian dài sau này ta sẽ ở cùng với ngươi, ngươi thấy có được không?”

Lâm Thừa Vũ giống như vô cùng quen thuộc với tính cách của Xuân Đức, hắn gật đầu nói:

“ Không thành vấn đề, đại viện của ta vẫn rất lớn Tà thiếu thích ở đâu cũng được. Thực ra thì ta đã sớm chuẩn bị sẵn cho Tà thiếu một căn phòng ở bên cạnh phòng của ta. Nếu Tà thiếu thích thì có thể ở lại phòng đó. ”

Sau khi nói xong thì hắn mới nhìn qua Mộng Vân, lúc hắn nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Mộng Vân thì khỏi ngẩn ngơ một hồi. Tiếp sau đó hắn mới nói:

“ Vị tiểu thư này chắc hẳn là đồng bạn của Tà thiếu, vậy cũng là bạn của Lâm Thừa Vũ ta rồi, nếu tiểu thư không ngại cũng có thể đến đại viện của ta ở lại.”

Mộng Vân nở một nụ cười xinh đẹp sau đó nói:

“ Vậy cảm ơn Lâm Thừa Vũ công tử rồi.”

Nàng vừa cười lên thì những người ở đây lại thêm lần nữa thất thần, cả đám cứ ngây ra mà nhìn, nếu là nam tử thì cũng thôi, đằng này cũng có không ít nữ tử nhìn nàng ta như nhìn thấy nữ thần vậy.

Xuân Đức nhìn thấy đám người trong này cứ như mất hết hồn phách thì không khỏi hiếu kỳ quay lại đánh giá Mộng Vân vài lượt, nhìn từ trên xuống dưới hắn thấy cô nàng vẫn như vậy à có khác gì đâu, ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp, có một thân hình cân đối, một đầu tóc dài thì cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn không hiểu làm sao đám người này cứ như chúng tà vậy.

Bị Xuân Đức nhìn chằm chằm thì Mộng Vân có chút hơi mất tự nhiên khẽ gắt nói:

“ Bộ là lần đầu nhìn thấy người ta sao mà nhìn chằm chằm người ta vậy. Hay ngươi cũng thích ta rồi.”

Xuân Đức khịt mũi xem thường nói:

“ Bớt ảo tưởng, ta nhìn xem ngươi có phải là đang sử dụng tà thuật gì không, chứ ta thấy ngươi bình thường à, chẳng có gì đặc biệt. Tu vi thì rác rưởi, khuôn mặt thì đại trà, thân thể thì chưa phát dục, có cho ta cũng chẳng thèm.”

Nói xong thì hắn cũng chẳng buồn nhìn Mộng Vân đang bốc hỏa, hắn nhìn qua Lâm Thừa Vũ nói:

“ Đứng dậy đi ra ngoài đi, ngươi cảm thấy ngồi bên trong quan tài rất thú vị sao?”

Lâm Thừa Vũ lúc này cũng ý thức được mình đang ở đâu, trên mặt hắn xuất hiện vẻ mặt bối rối, hắn lúc này nhanh chóng bước ra bên ngoài, sau đó phân phó mọi người đi làm việc, dọn dẹp hết mấy thứ ma chay cúng viếng, còn hắn thì mang Xuân Đức, Mộng Vân, mẫu thân cùng muội muội của hắn về đại viện.

Trên đường đi đám người hầu nhìn thấy hắn thì đều không khỏi ngây dại, cả đám đều cứ đứng ngốc ra đó mà nhìn, mãi cho đến khi bị Lâm Thừa Vũ quát cho mấy lần thì cả đám mới hoàn hồn. Sau đó nhanh chân chạy đi.

…..

Sau khi đi vào một cái đại viện rộng lớn với nhiều những kiến trúc cao lớn, cảnh sắc trang nhã. Nơi này nhìn qua đúng là rất không tệ, có hoa thơm nước chảy, có chim bay cá lượn, duy chỉ có thiên địa linh khí nơi này mỏng manh vô cùng.

Lâm Thừa Vũ đưa Xuân Đức đi tới một căn phòng ngay sát bên phòng của hắn nói:

“ Tà thiếu nhìn xem căn phòng này thế nào?”

Xuân Đức nhìn qua căn phòng thì gật đầu nói:

“ Có phòng ở là tốt rồi, ta cũng không quá cầu kỳ việc này.”

Lâm Thừa Vũ rất vui vẻ nói:

“ Tà thiếu thích là tốt rồi.”

Nói xong thì hắn liền nhìn qua Mộng Vân hỏi:

“ Mông Vân tiểu thư đã nhìn chúng được căn phòng nào ưng ý chưa?”

Mông Vân nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói:

“ Cảm ơn Thừa Vũ công tử đã quan tâm, ta đã chọn được phòng riêng cho bản thân rồi, ta chọn căn phòng kế bên này luôn đi.”

Căn phòng mà Mộng Vân chọn là căn phòng kế bên sát ngay cạnh phòng của Xuân Đức. Đối với việc này thì cả Xuân Đức cùng Lâm Thừa Vũ đều không có ý kiến gì.

Lâm Thừa Vũ lúc này cười nói:

“ Như vậy thì Tà thiếu cùng với Mộng Vân tiểu thư trước tiên nghỉ ngơi đi, ta cùng với mẫu thân cùng lệnh muội đi ra bên ngoài giải quyết mấy vấn đề nhỏ.”

Xuân Đức gật gật đầu nói:

“ Đi đi, ta cũng mệt rồi, lúc nãy cứu ngươi cũng tiêu hao không ít.”

Nói xong thì hắn liền đi vào bên trong phòng, thấy hắn đi vào bên trong phòng thì Mộng Vân cũng theo thói quen đi theo phía sau hắn, mãi khi đi vào bên trong phòng thì nàng mới chợt nhớ phòng của mình ở bên cạnh.

Vậy là cô nàng đỏ mặt chạy vội ra ngoài, trở về phòng mình. Cũng không rõ là cô nàng cố tình hay cố ý mà không chịu đóng cửa lại, có điều khi nàng vừa quay về phòng của bản thân thì cửa phòng của Xuân Đức cũng tự động khép kín.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1196: Lâm Thừa Vũ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.