247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1195: Người Bên Trong Số Mệnh

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1195: Người Bên Trong Số Mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian tiếp theo Xuân Đức cùng Mộng Vân đi theo cảm ứng, đi tìm người bên trong số mệnh. Hai người là tồn tại Tinh Vương Tiên Cảnh, tuy bị thiên địa nơi này áp chế mãnh liệt nhưng vẫn có thể phi thiên độn địa một cách bình thường.

Sau mấy ngày dài bôn ba cuối cùng hai người cũng đã đi tới một cái thành trì. Thành trì nơi này không lớn lắm, diện tích chắc tầm mấy trăm dặm vuông mà thôi.

Cân Cả Thiên Hạ Trailer

Đứng bên trong tầng mây, Xuân Đức nhìn xuống phía dưới thì liên tục nhăn mày lại, thần thức hắn cơ hồ quét qua tất cả những người bên trong thành nhưng lại không phát hiện ai có ấn ký như trên mu bàn tay giống như của hắn.

Mộng Vân ở bên cạnh nhìn thấy hắn liền tục nhăn mày thì hỏi:

“ Làm sao vậy?”

Xuân Đức trả lời cộc lốc:

“ Tìm không thấy người, không biết con dụt nhỏ kia là ai, nếu mà biết thì ta nhất định phải đánh nó một trận.”

Mộng Vân thấy hắn không giống nói đùa thì cực kỳ kinh ngạc hỏi:

“ Ngươi sao hỏa khí lại lớn như vậy, ngươi còn chưa gặp mặt người ta mà. Người ta đã làm gì đắc tội với ngươi đâu.”

Xuân Đức lúc này cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao tự dưng tính tình lại bất ổn như vậy, hắn lúc này không khỏi truyền âm cho Bóng Ảnh hỏi:

“ Vì sao không giúp ca tiêu trừ đi những cảm xúc nóng nảy kia?”

Bóng Ảnh lúc này giống như là đang chuyên tập hấp thu cái gì đó, Xuân Đức gọi tới lần thứ 3 thì hắn mới trả lời nói:

“ Há, Do đệ chuyên tâm quá nên không có để ý. Đệ đang cấp tốc hấp thu những cảm xúc tiêu cực kia đây nhưng hình như ca bị trúng phải thứ gì rồi ấy, từ sâu bên trong linh hồn liên tục phát ra sát niệm cường đại, vô cùng kỳ quái.”

Xuân Đức nghe vậy thì cũng ăn cả kinh, sát niệm phải cường đại đến mức nào mà đến ngay cả Bóng Ảnh cũng hấp thu không kịp. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, mấy ngày này cũng không có chuyện nào quái dị phát sinh, trừ cái ấn ký trên mu bàn tay.

Hắn nhìn lên cái ấn ký bên trên mu bàn tay nhìn nó liên tục lập lòe thì không khỏi nghi hoặc. Hắn lúc này cảm thấy rất có thể mọi việc đều do thứ này làm ra.

Có điều hắn cảm thấy việc này cũng không phải cái gì không tốt, Bóng Ảnh lấy những cảm xúc mặt trái kia làm thức ăn, bây giờ Bóng Ảnh cũng mới vừa tấn thăng lên sinh mệnh hình thái cao hơn, đúng dịp đang cần thứ bồi bổ.

Mộng Vân ở bên cạnh nhìn hắn khi thì ngây người khi thì nghi thần nghi dụt thì không khỏi hiểu kỳ hỏi:

“ Ngươi lại bị làm sao nữa, mấy ngày gần đây ngươi thật lạ à, phải chăng là đến tháng rồi.”

Hồi phục lại tinh thần, nghe được mấy lời kia của Mộng Vân thì sắc mặt hắn không khỏi đen lại, quay qua nhìn cô nàng, hắn tiện tay gõ lên đầu cô nàng mấy cái rồi nói:

“ Ta có việc quan trọng phải suy nghĩ, nha đầu như ngươi ở bên cạnh thì biết cái gì, toàn ăn nói lung tung, lần sau mà ăn nói lung tung nữa ta trực tiếp khâu miệng lại biết chưa?”

Mộng Vân bị hắn gõ mấy cái lên đầu đau điếng, nang dùng hai tay bưng bít lấy nơi vừa bị gõ, vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Có điều lúc này nàng cũng không dám nói thêm cái gì, sợ tên này tức giận lên rất có thể làm cái gì đó đối với nàng.

Sau khi uy hiếp Mộng Vân xong thì Xuân Đức bắt đầu nghiêm túc dùng hồn niệm tra tìm thêm một lần. Nhưng mà lần này hắn vẫn không tìm thấy được người cần tìm, không chịu thua hắn liên tục điều tra thêm vài lần.

Mãi tới lần thứ 6 thì hắn cuối cùng cũng tìm được người mà bản thân cần tìm, có điều trên mặt hắn lúc này không có vẻ gì vui mừng mà càng thêm khó coi.

Người hắn cần tìm rõ ràng đã bị người bỏ vào bên trong quan tài, sinh cơ người kia sắp tan biến hết nên ấn ký trên tay phải vô cùng mờ nhạt vì thế mà Xuân Đức mới không cảm ứng được.

" Trời ạ. Có cần thế không trời."

Nhịn không được chửi tục một câu, Xuân Đức lập tức liền từ trên trời bay xuống, nhắm thẳng nơi nơi có cái quan tài mà lao xuống.

…..

Cùng lúc này ở bên trong một tòa phủ đệ vô cùng xa hoa tráng lệ, bên trong một căn phòng rộng lớn có đặt một cái quan tài ở chính giữa, xung quanh là một đám người đang khóc thê lương.

Trong đó có một mỹ phụ cùng một tiểu cô nương liên tục ôm quan tài khóc lớn.

“ Nhi tử vì sao còn lại bỏ mẫu thân mà đi. Hu hu.”

“ Ca ca vì sao ca lại bỏ lại Hương Nhi, Hương Nhi rất ngoan ca nhanh tỉnh lại đi. Hu hu.”

Nhưng đúng vào lúc này. “ Ầm” một tiếng. Một tiếng động lớn vang lên, nóc đại điện lập tức thủng ra một cái lỗ lớn, cát bụi bay tán loạn.

Một đám người ở bên trong lúc này đều kinh ngạc đến ngây người mà quên cả khóc, cả đám cứ mở thật lớn đôi mắt ra mà nhìn một người thiếu niên từ trên nóc nhà lao xuống.

Tiếp sau đó người thiếu niên kia đi tới bên cạnh quan tài,một cước đá bay nắp quan tài. Nắp quan tài như lưu tinh đâm sầm vào bức tường, đâm xuyên vào bên trong.

Ngay sau đó người thiếu niên kia liền há miệng phun ra một đoàn linh quang màu đỏ thẫm, đoàn linh quang kia bay vào bên trong người thiếu niên đang nằm trong quan tài, lập tức thân hình khô đét của ngươi thiếu niên kia lấy mắt thường nhen nhóm lại một tia sinh cơ. Thân thể khô đét cũng từ từ khôi phục.

Việc này những người ở đây đều không có nhìn thấy, duy chỉ có mỹ phụ cùng tiểu nha đầu đang ở bên cạnh mới có thể nhìn thấy.

Người mới vừa bay từ trên nóc nhà xuống chính là Xuân Đức, do cái không gian thế giới nơi này không dịch chuyển tức thời được nên hắn chỉ có thể dùng hạ sách này.

Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đang khôi phục sinh cơ thì hắn nhẹ thở ra một hơi, sau đó lớn tiếng gọi:

“ Vân. Nhanh lên.”

Tiếp sau đó mọi người một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, một thiếu nữ độ 18 đẹp như tiên tử trong tranh, lại từ bên nóc nhà bay xuống.

Vừa bay xuống dưới này thì nàng ta liền bỏ qua tất cả mọi người đi tới bên cạnh Xuân Đức, nhìn thiếu niên bên trong quan tài thì hơi nhíu mày sau đó nói:

“ Việc này để ta.”

Tiếp sau đó nàng liên tục bắt ấn quyết, miệng lẩm nhẫm chú ngữ, từ trên người nàng hiện lên quang huy thần thánh, ánh sáng kia vô cùng thánh khiết khiến cho người vừa nhìn liền có xúc động muốn quỳ bái.

Những ánh sáng thánh khiết kia phát ra nhưng tụ thành từng quả cầu năng lượng nhỏ nhưng quả cầu năng lượng nhỏ kia liên tục bay vào bên trong cơ thể thiếu niên bên trong quan tài.

Mỗi khi có một quang cầu bay vào bên trong thân thể thiếu niên thì thiếu niên kia liên khôi phục sinh cơ lại không ít, chỉ sau vài cái hô hấp thì thiếu niên kia liền phát ra sinh cơ bừng bừng, thân thể khô đét như cá kho lúc này cũng giống như được bơm hơi,nhanh chóng phồng lên, da dẻ hồng hào láng mịn.

Sau một lúc thì Mộng Vân liền kết thúc thi triển tiên thuật, Xuân Đức nhìn thiếu niên bên trong quan tài, thấy hắn đã khôi phục không sai biệt lắm nhưng lại vẫn không tỉnh lại thì nhăn mày nói:

“ Vân. Vì sao hắn còn chưa tỉnh lại vậy?”

Xuân Đức vừa hỏi xong, Mộng Vân còn chưa kịp trả lời thì thiếu niên bên trong quan tài từ từ mở mắt ra, sau đó chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt hắn trong nháy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Còn đám người xung quanh nhìn hắn ngồi dậy thì triệt để hóa đá, cả đám cảm thấy yết hầu khô khốc liên tục nuốt nước miếng “ ực ực.”

Đúng vào lúc này, từ ở bên ngoài có người lớn tiếng là lên:

“ Phu nhân, bên trong có việc gì?”

Cùng lúc âm thanh kia vang lên thì có gần 20 người nam tử tay cầm trường kiếm trên thân mặc giáp màu đỏ xông vào bên trong này, trên người toát ra ba động linh áp mờ mịt( Ba động mờ mịt ở đây cũng không phải là do cảnh giới của những kẻ này cao quá, mà là do cảnh giới bọn họ thấp quá khiến cho Xuân Đức nhận không ra là bọn họ thuộc cảnh giới gì nữa.)

Nhưng khi 20 người này vừa chạy vào trong, vừa nhìn thấy thiếu niên ở bên trong quan tài đang ngồi dậy nhìn bọn hắn thì cả đám không khỏi sợ hãi lùi về phía sau.

Nhưng có kẻ không kinh sợ thối lui mà đứng yên tại chỗ vừa đánh gia thiếu niên bên trong quan tài vừa nghi hoặc nói:

“ Thiếu gia sống lại rồi, không phải hôm qua mới chết sao, hay ta nhìn lầm. Chắc là ta do đêm qua ở cùng với Tiểu Hồng tiêu hao tinh lực quá độ nên hoa mắt.”

Vừa nói hắn vừa lấy hai tay rụi rụi con mắt, sau đó lại mở ra nhìn, sau đó lại rụi rụi, lại mở ra nhìn, mãi cho đến khi hai con mắt hắn đỏ hoe thì mới thôi.

Nhưng chung quy hắn vẫn nhìn thấy thiếu niên, hắn nhịn không được kỳ quái nói:

“ Vẫn còn nhìn thấy là sao?”

Ngay khi hắn đang tự hỏi thì một âm thanh gào rống mang theo sự tức giận vang lên.

“ Người nào dám không nhìn quy định Vương Lâm Phủ mà tự tiện xông vào.”

Cùng lúc này một lão đầu xuất hiện trên trời cao, toàn thân cũng phát ra ba động linh áp mờ mịt khiến cho Xuân Đức không biết nói gì. Hắn lúc này rất muốn biết kẻ đang ở ngoài kia có tu vì gì mà lại có ngạo khí lớn như vậy.

Cứ như thiên hạ này đều là do hắn cai quản không bằng. Xuân Đức lúc này nhìn qua Mộng Vân nói:

“ Ngươi có xác định được tu vi của bọn họ không?”

Mộng Vận cũng đang nhăn mày, nàng nhìn đám hộ vệ lại nhìn lão giả bên trên bầu trời nói:

“ Chắc cũng không vượt qua hóa thần. Ba động khí tức rất yếu, quá khó suy đoán.”

Xuân Đức gật đầu nói:

“ Thảo nào.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1195: Người Bên Trong Số Mệnh

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.