247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1194: Nhiệm vụ tổng hợp bắt đầu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1194: Nhiệm vụ tổng hợp bắt đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày tháng trôi nhanh, thời gian bắt đầu một nhiệm vụ sinh tử mới lại đã bắt đầu. Có điều nhiệm vụ lần này cực kỳ khác biệt.

…..

Vào một ngày trời đất âm u, Xuân Đức cùng với ba người khác đang ngồi tịnh tâm tu luyện thì một âm thanh xa lạ vang lên bên tai bọn họ khiến bọn họ đồng thời tỉnh lại.

Vào lúc này cả đám đều ngừng lại tu luyện nhìn lên trên bầu trời, lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một hư ảo nữ tử, nữ tử kia cực kỳ yêu diễm, cả người nàng ta toát ra hơi thở tự nhiên vô cùng mãnh liệt, ở phía sau nàng ta thấp thoáng một bông hoa hải đường vô cùng to lớn.

Âm thanh dịu dàng quanh quẩn không gian:

“ Trong số người tham gia thí luyện lần này có được 10 người có được thành tích vô cùng yêu dị, phù hợp với điều kiện của Huyết Lệ Tiên Tôn, mở ra nhiệm vụ tổng hợp.”

“ Thông tin nhiệm vụ: Nhiệm vụ lần này sẽ gồm 999 người tham gia. Các ngươi sẽ được đồng loạt được tới một thế giới tu chân.”

“ Yêu cầu nhiệm vụ: Giai đoạn 1: Tìm người trong số mệnh. Giai đoạn 2: Công Đức. Giai đoạn 3: Tìm về bổn nguyên.”

“ Trừng phạt: Nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với cái chết.

Ban thưởng: Chìa khóa đi thông tầng 10 Thần Võ Nguyên Tháp, ban thưởng công trạng gấp 3 lần.”

“ Chúc mọi người sống sót trở về.”

Hư ảnh nữ tử kia vừa nói xong lời này thì Xuân Đức, Mộng Vân, Lôi Địch cùng nữ tử không biết tên liền bị một loại lực lượng thần bí mang đến một thế giới khác.

- --o0o---

Sau một hồi trời đất quay cuồng, lúc Xuân Đức mở mắt ra thì liền nhìn thấy bản thân đang xuất hiện tại bên trong một cái cánh rừng, xung quanh khắp nơi là cây cối um tùm. Nhìn không thấy đông tây nam bắc gì cả.

Sau khi nhìn quanh một hồi thì Xuân Đức liền bắt đầu cảm nhận xem thân thể có bị áp chế lực lượng hay không, cảm nhận thấy bản thân không có bị áp chế lực lượng thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi.

Có lực lượng là có tất cả, hắn lúc này vẫn còn không quên tình cảnh hơn mười năm trước lúc mới tới thế giới ma pháp, lúc đó hắn thật sự cảm thấy vô lực.

Sau khi xác định bản thân không có việc gì thì hắn dùng hồn niệm tìm kiếm xung quanh. Nhưng lúc hắn phát hồn niệm tìm kiếm thì liền cảm thấy bị thiên địa nơi này áp chế đến gắt gao, cơ hồ bị áp chế đến hơn phân nửa.

Hồn niệm Thiên Vương Tiên Cảnh sơ kỳ của hắn vậy mà trực tiếp rớt xuống Bán Bộ Thiên Vương Tiên Cảnh. Có điều như vậy cũng là đủ rồi. So với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều.

Rất nhanh hắn liền tìm đến được người quen của hắn, Lôi Địch cùng nữ tử chưa biết tên, có điều hai người kia lúc này đang dùng bí pháp bỏ chạy, khi hắn vừa cảm ứng được thì hai người kia cũng liền đã thoát ra khỏi phạm vi hồn niệm của hắn.

Thấy hai con cá tạp kia chạy mất thì Xuân Đức cũng không có đuôi theo mà vẫn tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau đó thì hắn liền đã thấy Mộng Vân. Lúc hắn tìm thấy cô nàng thì cô nàng cũng đang đi tìm hắn.

Bay đến bên cạnh Mộng Vân, việc đầu tiên hắn hỏi chính là vấn đề liên quan đến nhiệm vụ:

“ Vân. Ngươi nói xem nhiệm vụ lần này là thế nào? Ngươi có tư liệu gì không? Ta có phần không hiểu về cái yêu cầu của nhiệm vụ này lắm.”

Mộng Vân lần này hơi suy tư, sau đó rất nghiêm túc nói:

“ Thực ra ta không biết nhiệm vụ này là như thế nào nhưng qua những tư liệu mà ta từng xem qua thì có một vài phán đoán, ngươi có muốn nghe không?”

Xuân Đức lúc này cũng nghiêm túc gật đầu nói:

“ Cứ nói ra đi.”

Mộng Vân lúc này bắt đầu giảng giải:

“ Giai đoạn 1 tên như ý nghĩa, đầu tiên tìm một người hữu duyên sau đó trợ giúp kẻ kia lớn lên.

Giai đoạn 2, ta suy đoán là làm việc thiện, làm càng nhiều càng tốt.

Giai đoạn 3 cái này ta không dám chắc chỉ là phỏng đoán, ta đoán là tìm về ngũ hành bổn nguyên.”

Lúc nghe đến ngũ hành bổn nguyên thì Xuân Đức nét mặt liền tím đen, hắn nhìn Mộng Vân nói:

“ Ngươi có chắc là ngũ hành bổn nguyên không không, mọi thứ đa phần đều được diễn sinh mà ra, muốn tìm được bổn nguyên thì cực kỳ hiếm.”

Mộng Vân cũng có chút hơi ngại ngùng nói:

“ Thì ta đã nói là không dám chắc rồi mà, có thể chỉ là tìm về một trong cũng không nhất thiết tìm cả 5 loại.”

Xuân Đức lúc này thở dài nói:

“ Thôi, chưa tính đến chuyện đó vội. Việc trước mắt là bây giờ đi đâu tìm người hữu duyên đây, nghĩ thôi đã cảm thấy đau cả đầu. Hay là đi ra gặp đại một người cũng xem như là hữu duyên.”

Mộng Vân nghe hắn nói thì lườm hắn nói:

“ Đến cả người hữu duyên cũng không biết, ngươi làm sao có thể tu luyện được tới…”

Nói đến đây thì Mộng Vân nhớ đến cái gì, sắc mặt có hơi chút trắng bệch, nàng đương nhiên cũng biết Xuân Đức làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, tên kia trên cơ bản là lấy người sống hấp đi tinh nguyên từ đó đề thăng bản thân. Nghĩ tới điểm này thì Mộng Vân liền không dám nói tiếp.

Xuân Đức thấy nét mặt của cô nàng thì nhún nhún vai nói:

“ Có sao đâu, ta không biết còn không phải có cô sao, mình cô biết là được rồi, người với cô hữu duyên còn không phải với ta cũng hữu duyên. Mà trước hết đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này cái đã.”

Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, tiếp sau đó cả 2 bắt đầu tìm đường đi ra khỏi cánh rừng. Rất may lần này có Mộng Vân, cô nàng mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng lại có kiến thức rất rộng vì vậy cũng am hiểu cách tìm đường, nên hai người chỉ mất vài ngày thì đi ra khỏi cánh rừng.

Nhưng sau khi đi ra khỏi cánh rừng thi hai người lần nữa kinh ngạc, sau cánh rừng rộng lớn là cả một thảo nguyên bao la bát ngát nhìn không thấy điểm cuối.

Thấy vậy một màn thì Xuân Đức cảm thấy buồn chán vô vị, hắn ngáp dài một cái nói:

“ Hay chúng ta cứ ở nơi này đợi người trong số mệnh đi, biết đâu lại tìm thấy thì sao? Định mệnh giúp chúng ta gặp nhau. Ha ha ha.”

Mộng Vân nhìn hắn một cái có chút hết biết nói gì, nàng nhìn quanh nơi này chỉ thấy khắp nơi là một cảnh hoang vu ngay đến cả một con yêu thú nhỏ cũng không có chứ đừng nói là người, nếu mà làm theo lời Xuân Đức đứng nơi này chắc đến lúc chết cũng tìm không thấy.

Đúng lúc này Xuân Đức đột nhiên kinh ngạc la lên, Mộng Vân lập tức quay đầu lại hỏi:

“ Sao vậy?”

Xuân Đức kéo cánh tay áo lên, lộ ra mu bàn tay, lúc này trên mu bàn tay của hắn có một ấn ký màu đỏ tươi đang phát ra hồng quang yêu dị.

Xuân Đức nói:

“ Tự dưng ta phát hiện trên tay nhiều ra thứ đồ này, không biết là để làm cái gì, mà hình như nó đang kêu gọi cái gì đấy, ta thông qua nó cảm nhận được ở phương xa đang có một thứ gì đó chờ đợi ta.”

Mộng Vân lúc này cũng nhìn xem mu bàn tay mình nhưng thấy trống trơn chẳng có gì, nàng lúc này nghi hoặc nói:

“ Cái này có lâu chưa?”

Nhún vai Xuân Đức nói:

“ Cũng không biết nữa, hình như vừa nói gặp người định mệnh gì đó thì nó hiện ra.”

Nghe hắn nói thì Mộng Vân lập tức nghĩ đến điều gì, lúc này ánh mắt nàng chợt sáng lên cũng nói theo lời lúc nãy của Xuân Đức.

“ Hay chúng ta cứ ở nơi này đợi người trong số mệnh đi, biết đâu lại tìm thấy thì sao? Định mệnh giúp chúng ta gặp nhau. Ha ha ha.”

Quả nhiên nàng vừa nói xong thì trên mu bàn tay của nàng cũng xuất hiện một ấn ký hình mặt trăng, có điều ấn ký kia vừa xuất hiện thì liền biến mất, Mộng Vân còn chưa kịp vui mừng thấy vậy liền há hốc miệng ra.

Nàng không cam lòng, tiếp theo đó nàng thử lại thêm vài lần nhưng không xuất hiện gì nữa cả. Lúc này nàng mới chán nản nói:

“ Vì sao không được à?”

Xuân Đức cũng là người bình thường, không đến nổi ngu cho lắm nên sau khi nhìn thấy Mộng Vân như vậy thì hắn cũng đã hiểu ra sơ sơ.

Hắn lúc này nói:

“ Có lẽ mỗi một câu nói chỉ có thể kích phát cho một người mà thôi, nó cũng giống như thanh kiếm vậy chỉ có người làm ra nó mới chân chính thuộc về người đó.”

Mộng Vân vẫn có chút gì đó không cam lòng nhưng vẫn gật đầu nói:

“ Ta biết, có điều ta cảm thấy vẫn có chút gì đó không thoải mái, vì sao ngươi chỉ thuận miệng nói ra thì lại liền có thể giải một nan đề. Còn ta suy nghĩ nát óc cũng không ra.”

Xuân Đức thản nhiên nhún vai nói:

“ May mắn thôi, thế mà cũng hỏi.”

Vừa nói ra lời này thì Xuân Đức cũng khẽ giật mình một cái, hắn lúc này vô thức nhìn về phía Thiên Độc Long-Nhẫn đang đeo ở ngón áp út.

Thấy biểu hiện khác thường của hắn thì Mộng Vân lại kỳ quái hỏi:

“ Làm sao? Tự dưng lại giật mình như vậy, lại có phát hiện gì sao?”

Xuân Đức lắc đầu cười khổ nói:

“ Ngươi thông minh như vậy còn không phát hiện ra thì ta làm sao có thể phát hiện ra cơ chứ.”

Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì khẽ “ Hứ” một tiếng nhưng trong lòng thì cảm thấy thoải mái không thôi, rất lâu rồi nàng mới được nghe hắn khen một lần, không cảm thấy vui mới là lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1194: Nhiệm vụ tổng hợp bắt đầu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.