247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1179: Trêu đùa người mới

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1179: Trêu đùa người mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này một tên nam tử có khí tức lạnh lẽo nhìn Xuân Đức cực độ xem thường nói ra:

“ Là một đại nam nhân lại đi bắt nạt một cô nương, ngươi cảm thấy bản thân xứng làm nam nhân sao?”

Xuân Đức nhìn thấy tên này chính khí lẫm nhiên, đứng trên điểm cao đạo đức phán xét hắn thì không khỏi cảm thấy buồn cười, có lẽ cảm thấy cuộc sống chỉ có chém quá nhàm chán nên Xuân Đức quyết định chơi đùa một chút cùng với tên kia.

Hắn lúc này lại sắm vai công tử của đại gia tộc, một tay thì ôm lấy Mộng Vân, trên mặt thì cười lạnh nói:

“ Ta có phải nam nhân hay không thì quan gì đến ngươi, còn nàng ta là tiểu thiếp của ta, ta thích làm gì thì làm. Có liên quan mẹ gì đến ngươi, cút.”

Có lẽ vì lâu lắm rồi hắn không có mắng chửi người nên lúc nói có đôi chút không được tự nhiên, đã vậy lại còn lặp câu. Ở bên cạnh Mộng Vân nghe vậy thì trong lòng không khỏi cười thầm. Lúc này nàng cũng rất hợp tác với Xuân Đức, nàng làm bộ khổ sở, đứng bên cạnh Xuân Đức cúi đầu không dám ngẩng đầu lên.

Tên nam tử kia nghe hắn nói vậy thì liền xác định Xuân Đức chẳng qua chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng, không hiểu vì sao lại đi vào trong này, lại còn có thể đi tới tầng 6. Có điều hắn dám chắc Xuân Đức đi tới nơi này chắc hẳn là nhờ cô nương xinh đẹp ở bên cạnh.

Tên nam tử có khí chất lạnh lùng kia hướng về phía Mộng Vân nói:

“ Cô nương không cần sợ hãi, tại hạ Lôi Địch là thiếu chủ của Thiên Nhất Các tại Bắc Thần Châu, chỉ cần cô nương nguyện ý đi theo tại hạ, tại hạ nguyện dùng tính mạng này thủ hộ cô nương cả đời.”

Lần này đến lượt Xuân Đức ngây ra, đây là cái quỷ gì à, vừa gặp mặt liền muốn bên nhau cả đời, mà nhìn thần sắc nghiêm túc của tên kia hẳn là không có nói dối. Lúc này hắn không khỏi nhìn qua Mộng Vân bên cạnh, thấy cô nàng này bề ngoài cũng được, mặt xinh da trắng, thân hình uyển chuyển, nhìn chung là được. Có điều cũng không cần vừa nhìn liền đã yêu rồi chứ.

Nghĩ tới điều gì, Xuân Đức lúc này cười lạnh nói:

“ Thiếu chủ Thiên Nhất Các mà thôi, lại còn tưởng có lai lịch lắm sao, hừ, dù ngươi có là thiếu chủ của Phong Thần Điện cũng vậy thôi. Nói cho ngươi biết, nàng là người của ta, gia tộc nàng nợ ta một khoản tiền lớn đã bán nàng ta cho ta để trả nợ rồi. Nhưng mà nếu như ngươi có thể đưa ra một cái giá tốt thì ta cũng có thể suy nghĩ lại.”

Lôi Địch nhìn Xuân Đức càng thêm chán ghét, hắn lúc này dùng giọng bề trên nói:

“ Ngươi nói cái giá đi.”

Xuân Đức thuận miệng nói:

“ Không nhiều, 5000 vạn điểm công trạng thì nàng là của ngươi.”

Nghe được cái giá này thì đến cả Mộng Vân đang giả trang thiếu nữ lương thiện bị thiếu gia nhà giàu ăn hiếp cũng tí nữa phì cười. Nàng đương nhiên biết, Xuân Đức là đang muốn đùa nghịch đối phương.

Nàng hiểu rõ điểm công trạng khó kiếm thế nào, đừng nhìn mỗi lần Xuân Đức xong một nhiệm vụ có thể kiếm được hàng ngàn vạn nhưng đó chỉ là Xuân Đức mà thôi, không nói đến chiến lực khủng bố, có trợ thủ siêu cường, có được cơ may vô cùng lớn, nếu thiếu một điều thì Xuân Đức cũng không đạt được như vậy.

Còn người khác thì sao, mấy người được như hắn, muốn sống qua nhiệm vụ đã là khó khăn huống gì còn đi giết người kiếm điểm công trạng, vì vậy đừng nói 5000 vạn mà ngay cả 1 vạn điểm nhiều người cũng khó mà lấy ra nổi.

Quả nhiên, Xuân Đức vừa dứt lời thì Lôi Địch liền nổi giận đùng đùng, hắn căm tức nói:

“ Ngươi đây là đang đùa giỡn ta, muốn chết.”

Vừa nói xong thì tên này liền động thủ, trong tay hắn không biết từ khi nào xuất hiện một trường kiếm huyết sắc chém thẳng về đầu Xuân Đức, bộ dạng muốn giết người.

Xuân Đức thấy vậy đang định vỗ cho đối phương một phát nhưng vì nhớ đến là bản thân đang muốn đùa nghịch đối phương nên lại thôi. Hắn lúc này vội trốn ra sau lưng Mộng Vân, đồng thời hắn cũng âm thầm truyền vào một chút long lực bên trong cơ thể nàng ta.

Mộng Vân lúc này cũng cực kỳ phối hợp, cô nàng cũng rút ra tiên kiếm, sau đó vung kiếm đón đỡ kiếm của Lôi Địch. Ánh kiếm lóe lên ẩn ẩn còn có thể nghe được long ngâm chấn nhiếp linh hồn.

“ Ầm Ầm…”

Hai thanh tiên kiếm va chạm lẫn nhau, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đồng thời một luồng sóng năng lượng tán ra bốn phương tám hướng.

Lôi Địch bị lực phản chấn lui về phía sau một đoạn dài sau đó mới có thể đứng vững bước chân, ánh mắt sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn về phía Mộng Vân. Hắn không ngờ đối phương chỉ vừa bước vào Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ vậy mà lại có thể đánh lùi được hắn, trong khi bản thân hắn đã là Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

Tuy lúc trước hắn cũng đã lưu tình nhưng theo hắn thấy thì cô gái trước mắt cũng không có ra tay toàn lực, nếu như nàng ta ra tay toàn lực thì hắn cũng không phải đơn giản chỉ bị đánh lùi về phía sau như vậy.

Không riêng gì Lôi Địch kinh ngạc mà ngay cả đồng bạn đi bên cạnh hắn cũng ngạc nhiên không thôi, lúc này đây hắn cũng phải đánh giá lại cô gái trước mắt, về phần Xuân Đức thì hắn bỏ qua không thèm để ý tới.

Còn về phần Xuân Đức lúc này cảm thấy chơi rất vui, hắn lén truyền âm cho Mộng Vân nói:

“ Làm rất tốt, kỹ năng diễn kịch của cô lại tăng thêm không ít rồi đấy. Rất có tiến bộ. Hắc hắc.”

Ngay khi Xuân Đức đang nấp phía sau lưng Mộng Vân lén truyền âm thì giọng nói của tên Lôi Địch kia lại vang lên, giọng nói của tên kia mang theo sự trào phúng không hề che giấu.

“ Làm một đại nam nhân mà lại nấp phía sau nữ nhân, ngươi vì sao không tự mình đâm đầu xuống đất mà chết đi cho bớt nhục.”

Xuân Đức nghe xong thì giả bộ tức giận, hắn nhìn tên kia căm tức nói:

“ Hừ, ta có tiểu thiếp tốt đó là do ta tài giỏi, nếu ngươi giỏi thì cũng kiếm đến một tiểu thiếp giỏi như Tiểu Vân. Còn việc nàng ấy bảo vệ ta thì có điều gì là sai, ai bảo ta có một tiểu thiếp vừa ôn nhu, lại vừa có tu vi cao cường. Hừ hừ. Ngươi có giỏi lại tới một lần, lần sau Tiểu Vân sẽ trực tiếp bổ ngươi ra làm 2.”

Mộng Vân đang cầm kiếm đứng ở phía trước, nghe được mấy lời Xuân Đức vừa nói thì nàng tí nữa nằm bò ra mà cười. Thực sự mà nói, nàng cũng rất thích hợp tác cùng với tên đáng ghét kia làm việc xấu, kiểu như sự tình hiện tại chẳng hạn, nàng cảm thấy trêu đùa hai người trước mắt thật vui.

Hai người thì vui vẻ nhưng trong lòng Lôi Địch cùng đồng bạn của hắn thì lại là ngũ vị tạp trần.

Bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, Xuân Đức chẳng qua là thiếu gia đại tộc, ăn chơi trác táng, tu vi cặn bã, chỉ có Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kỳ, loại bùn nhão không dính lên được tường.

Nhưng mà cái loại bùn nhão này hết lần này tới lần khác lại lấy được một cô nương tốt, tướng mạo xinh đẹp xuất trần, khí chất thanh xuân tươi trẻ nhưng cũng không kém phần cao quý, quan trọng là tu vi, tu vi của nàng cũng đạt tới Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ, đã vậy nàng kia còn rất nghe lời, mặc dù bị khi dễ cũng không phản kháng, mặc kệ cho tên thiếu niên bùn nhão kia thích làm gì thì làm.

Tuy mặt ngoài hai người không có biểu lộ quá nhiều nhưng trong lòng thì đố kỵ không thôi, bọn họ tự hỏi bản thân cũng vô cùng đẹp trai, có được khí chất cường giả, vì sao không có gặp được một cô gái nào hoàn mỹ như vậy.

Vốn dĩ trong lòng hai người đang vô cùng ghen ghét, nghe xong mấy lời kia của Xuân Đức thì càng cảm thấy căm tức. Lôi Địch lúc nhìn Mộng Vân đang đứng phía trước bảo vệ Xuân Đức mấy lần, trong mắt hiện lên một tia tham luyến. Tiếp đó hắn nhìn Xuân Đức đứng ở phía sau cười nhạt nói:

“ Ta cũng không muốn cùng ngươi sính miệng lưỡi làm gì, đợi khi nào có cơ hội ta sẽ giết chết ngươi. Ta cũng không tin nàng ấy sẽ bảo vệ được ngươi mãi. Hừ.”

Nói tới cuối thì tên kia còn hừ lạnh một tiếng sau đó cất đi trường kiếm, lưu luyến nhìn Mộng Vân thêm vài lần nữa rồi mới đi qua một bên ngồi xuống, đồng bạn của hắn là tên thanh niên bạch y, tay cầm quạt ngọc lúc này cũng đi qua cùng hắn ngồi xuống, lúc này cả hai đều nhắm mắt lại tu luyện, cũng không ai quan tâm đến hai người Xuân Đức nữa.

Xuân Đức cảm thấy đang chơi vui, tự nhiên tên kia lại rời bỏ cuộc vui thì có chút mất hứng.

Hắn lúc này nhỏ giọng nói với Mộng Vân: " hắn vừa mới đe dọa giết ta, nàng nhanh giết hắn đi.”

Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng hai người Lôi Địch đang tu luyện cũng có thể nghe thấy, lúc này cả hai cùng mở mắt ra, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Xuân Đức.

Cùng lúc này Mộng Vân có chút khó khăn nói:

“ Không được đâu, hai người bọn họ rất mạnh, ta đánh không lại.”

Nói xong thì nàng liền cúi đầu xuống, một bộ lo sợ Xuân Đức trách phạt, bộ dạng của nàng lúc này đáng thương đến cực điểm, ai nhìn qua cũng đều thương tâm. Cảnh này lọt vào trong mắt hai người Lôi Địch thì khiến cho hai tên kia nghiến răng ken két.

Lòng thù hận cùng đố kỵ của hai người kia đối với Xuân Đức lại tăng thêm mấy phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1179: Trêu đùa người mới

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.