247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1178: Cuộc đời là bể khổ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1178: Cuộc đời là bể khổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người ta nói cuộc đời là bể khổ mà khi vượt qua chặng đường khổ thì cũng là lúc xuống lỗ. Xuân Đức hiện tại mới cảm thấy thấm thía câu nói kia. Bây giờ hắn bỏ nhiều như vậy điểm công trạng vào việc luyện linh Thiên Vũ Cẩm Nang nếu như không thu được cái gì thì làm sao đành lòng.

Nếu như điểm công trạng kia là có người cho hắn thì còn đỡ tiếc, chứ cái kia là do hắn đổi lại bằng tính mạng mới có được hỏi sao cam lòng. Xuân Đức hiện tại cũng giống như mấy người nghiện cờ bạc vậy, muốn dứt mà dứt không ra, hắn lúc này cực độ không cam lòng, nếu như không đến cuối thì hắn quyết không ngừng lại.

……

Lại thêm một giờ nữa, sau mấy ngàn luyện linh thất bại thì cuối cùng hắn cũng đúc rút một chút kinh nghiệm, cuộc đời chỉ cần một chút may mắn là làm việc gì cũng suôn sẽ, còn nếu như may mắn không đứng về phía bản thân thì cố gắng nấy chứ cố gắng nữa cũng giống như xe cát giã tràng mà thôi.

“ Phừng…. Thất bại.” Lại tiếp tục thất bại, hắn lúc này cũng đã tiêu hao Như Ý Kim Hỏa cuối cùng.

Hắn lúc này có chút chán nãn ngồi xuống, nhìn Thiên Vũ cẩm nang trong tay mà cười khổ không thôi.

“ Hơn 6000 lần liên tục cường hóa vậy mà chỉ duy nhất một lần thành công, đây có phải do ta giết người quá nhiều mà nghiệp tụ trên thân, khiến cho làm việc gì cũng thất bại.”

Nghe hắn nói vậy thì Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cũng không biết nên nói gì cho phải, từ khi hắn làm khí linh cũng không phải chưa thấy qua có người luyện linh tăng cấp cho cẩm nang nhưng mà chưa thây ai xui xẻo giống như Xuân Đức cả, hơn 6 ngàn lần chỉ thành công duy nhất một lần. Mấy ngươi kia ai cũng luyện vài lần thì sẽ thành công một lần, mà có thất bại cũng không có tụt cấp luyện linh.

Xuân Đức thì ngược lại, đã đen rồi vậy mà thất bại một cái thì đẳng cấp luyện linh cũng tụt xuống, cái này có thể nói là đen tới hết phần thiên hạ rồi.

Suy ngẫm một chút, Cữu Đầu Hoàng Kim Xà mở miệng nói:

“ Có tiếp tục nữa không?”

Xuân Đức cắn răng nói:

“ Tiếp tục, dùng hết điểm công trạng của ta đổi thành Như Ý Kim Hỏa đi.”

Thấy Xuân Đức có biểu hiện quyết ăn thua đủ như vậy thì Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cũng không tiện nói cái gì, hắn lúc này làm theo lời nói của Xuân Đức.

Tiếp sau đó Xuân Đức lại bắt đầu luyện linh nhưng mà cũng mà vận đen của hắn vẫn tiếp diễn.

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

……

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

Sau hơn ba ngàn lần thất bại thì trên vẻ mặt của hắn xuất hiện một tia hối hận, hắn thầm nghĩ nếu như dùng điểm kia nâng cao hồn lực thì có phải tốt hơn không. Nội tâm hắn lúc này tự trách không thôi, có điều mọi việc đã rồi có trách nấy chứ trách nữa cũng chẳng làm được gì.

Hắn lại tiếp tục nhắm mắt đưa tay tiếp tục luyện linh, nhưng rồi vẫn vậy, thất bại vẫn hoàn thất bại.

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

Lại thêm 700 lần liên tục thất bại.

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

Tiếp tục thêm ngàn lần thất bại.

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

“ Phừng…. Thất bại.”

500 lần tiếp theo vẫn liên tục thất bại.

“ Phừng…. Thất bại.” Lần luyện linh cuối cùng vẫn thất bại. Xuân Đức lúc này chán nãn ngồi xuống, hai tay để trên hai đầu gối, mặt thì cuối xuống nhìn phía bên dưới, trên mặt hắn vẫn xuất hiện nụ cười nhưng mà nụ cười kia không biết là chất chứa bao nhiêu cay đắng trong đó.

Cửu Đầu Hoàng Kim Xà nhìn hắn như vậy thì hỏi thăm:

“ Tiểu tử ngươi không có bị làm sao đấy chứ, đằng nào cũng mất rồi thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mất rồi sau này lại kiếm lại.”

Xuân Đức cười thảm, hắn nhìn lên Cửu Đầu Hoàng Kim Xà nói:

“ Truyền ta bí pháp dung luyện Thiên Độc Long- Nhẫn cùng cẩm nang. Hôm nay đã vậy thì cho nó đi luôn đi, sau này làm lại từ đầu là được.”

Cửu Đầu Hoàng Kim Xà thấy hắn như vậy thì không khỏi khuyên can:

“ Đừng, nếu như ngươi làm như vậy thì đến ngay cả Thiên Độc Long – Nhẫn cũng sẽ bị hủy đấy. Nếu là thập kế thì có 50% thành công, còn nhất kế chỉ có 5% thành công mà thôi, nếu thất bại thì sẽ hủy sạch đấy.”

Xuân Đức nhếch môi khẽ cười nói:

“ Không phải lúc trước ngươi còn hướng cho ta vào con đường này sao, đến lực này lại ngăn ta lại làm cái gì. Đã hết thì cho nó hết luôn đi.”

Nhìn thấy biểu hiện buông bỏ của Xuân Đức thì Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cũng đã hiểu là có khuyên cũng vô dụng. Hắn thở dài sau đó truyền cho Xuân Đức cách dung luyện.

Xuân Đức sau khi học xong cách dung luyện thì lập tức liền tiến hành, hắn lấy ra Thiên Độc Long- Nhẫn sau đó bỏ vào bên trong Thiên Vũ Cẩm Nang, tiếp sau đó hắn bắt đầu đánh ra vài cái pháp quyết.

Ngay lập tức cả Thiên Vũ Cẩm Nang lúc này phát ra hào quang chói lòa, từ bên trong ánh sáng kia còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng long ngâm. Có điều ánh sáng cùng âm thanh rồng ngâm kia rất nhanh thì biến mất.

Xuân Đức vốn tưởng là xong luôn rồi nhưng không ngờ lúc này Cửu Đầu Hoàng Kim Xà lớn tiếng thét lên:

“ Thành công, thật thành công, 5% thành công. Để ta xem một chút là tăng bao nhiêu sao(tinh)”

Nhưng mà hắn còn chưa kịp cầm lấy Thiên Độc Long- Nhẫn thì đã bị Xuân Đức đoạt trước rồi.

Cầm trong tay Thiên Độc Long – Nhẫn, Xuân Đức hai mắt sáng ngời. Cũng vào đúng lúc này thời gian ở bên trong không gian trao đổi cũng kết thúc, Xuân Đức một lần nữa bị truyền tống trở về không gian chờ tầng 6.

……

Ngay khi Xuân Đức vừa quay trở về không gian chờ tầng 6 thì âm thanh của Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cũng vang lên:

“ Tiểu tử, cho ta nhìn xem một cái.”

Xuân Đức cũng biết là tên kia đang nhắc tới cái gì, hắn lúc này mở tay ra. Thiên Độc Long- Nhẫn lập tức lộ ra ngoài. Vừa nhìn thấy hình dạng của Thiên Độc Long-Nhẫn hiện tại thì Cửu Đầu Hoàng Kim liền thất thanh nói:

“ Con bà nó, cấp 15. Móa, tiểu thử ngươi thật may mắn à.”

Xuân Đức nghe vậy thì trong lòng cũng vui mừng không thôi nhưng mà bề ngoài lại tỏ ra không có gì nói:

“ Vậy lúc trước sao ngươi không nói đi. Cái này gọi là trời không phụ người có lòng đấy có biết không. Hắc hắc.”

Nói tới cuối Xuân Đức cũng không làm bộ nghiêm túc được nữa, hắn phá lên cười thành tiếng, điệu cười gian của hắn làm cho Mộng Vân đang tu luyện lúc này tỉnh lại.

Nhìn Xuân Đức đang cười gian thì nàng không khỏi cảnh giác hỏi:

“ Ngươi làm sao lại cười gian như vậy rồi. Không phải lại đang có suy nghĩ xấu gì đó chứ.”

Mộng Vân không hiểu vì sao cảm thấy có chút bất an, có điều rất nhanh nàng liền biết sự bất an kia là vì sao rồi.

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Mộng Vân thì Xuân Đức liền thu lại nụ cười, hắn lúc này làm bộ mặt cực kỳ nghiêm túc đi tới trước mắt Mộng Vân ôn hòa nói:

“ Này, Tiểu Vân ta có chuyện này muốn nói cùng ngươi.”

Mộng Vân lúc này nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn nói:

“ Có việc gì, vì sao hôm nay lại nói chuyện nhẹ nhàng vậy. Mà nói rồi đừng gọi ta là Tiểu Vân nghe phát ghê”

Xuân Đức nở nụ cười có chút ngượng ngùng nói:

“ Ngươi còn điểm công trạng không, cho ta mượn một ít.”

Mộng Vân có chút kinh dị nhìn hắn nói:

“ Không phải chứ, không phải có mấy ngàn vạn điểm công trạng sao, còn có huy hiệu quang vinh nữa, ta đều đưa cho ngươi hết rồi mà. Không phải ngươi đều tiêu sài sạch rồi chứ.”

Xuân Đúc có chút ngượng ngùng nói:

“ Hết rồi, ngươi còn nhiều không cho ta mượn tạm một chút đi.”

Mộng Vân thấy hắn như vậy thì cũng không đành lòng, lấy ra số điểm công trạng mà nàng tích lũy được phân cho hắn. Thực ra số điểm công trạng của nàng tích lũy cũng không có nhiều, chỉ có 100 vạn, còn lại tất cả đều đã bị Xuân Đức chiếm đoạt tất cả rồi.

Mộng Vân nhìn hắn nói:

“ Ngươi cần nhiều không?”

Nhìn thấy Mộng Vân lấy ra tấm thẻ ngọc bên trên có ghi 100 vạn công trạng thì Xuân Đức nói:

“ Có thể cho ta mượn tất cả được không, ta hứa sau này sẽ trả.”

Mộng Vân nhìn thấy hắn như vậy thì trong lòng tự dưng nổi lên một chút tư vị gì đó quái lạ, nàng tự dưng lại thu về thẻ ngọc bỏ vào trong ngực, mặt vênh lên kiêu ngạo nói:

“ Không cho, ai bảo ngươi hay bắt nạt ta, bây giờ có chuyện lại cầu ta, ta mới không ngốc mà cho ngươi mượn đây. Hừ.”

Nhìn con bé ngốc hay bị mình bắt nạt tự dưng lại dám tỏ thái độ thì Xuân Đức không khỏi ngẫn ra, hắn lúc này cũng chẳng thèm khách khí nữa mà đè Mộng Vân ra.

Mộng Vân bị hắn đè trên bãi cỏ thì luống cuống tay chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã có chút đỏ lên, nàng thẹn thùng vừa tức giận nói:

“ Ngươi … Ngươi muốn làm cái gì?”

Xuân Đức lúc này rất lưu manh nói:

“ Còn làm gì nữa, ăn cướp à.”

Vừa nói Xuân Đức vừa động thủ, hắn dùng tay luồn vào trong áo của Mộng Vân tìm kiếm, thẻ ngọc kia thì chưa thấy đâu nhưng hắn lại thấy hai con thỏ mập, tiện tay thì hắn khẽ bóp nhẹ vài cái.

“ Á … Ngươi tên lưu manh này… Nhanh lấy tay ngươi ra, ta tự lấy không cần ngươi.”

Xuân Đức lúc này cũng đã rút tay ra khỏi ngực Mộng Vân, trong tay hắn còn cầm theo một cái thẻ ngọc. Hắn cười hì hì nói:

“ Không cần, thấy rồi.”

Mộng Vận lúc này vừa tức giận vừa ngượng ngùng, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn hắn nói:

“ Lấy được rồi còn không nhanh đứng dậy, ngươi còn muốn ngồi trên người ta đến lúc nào nữa.”

Xuân Đức mỉm cười sau đó đứng dậy, Mộng Vân lúc này cũng ngồi dậy theo nhưng hai người vừa ngồi dậy thì phát hiện có cái gì đó sai sai. Vừa nhìn qua một phía khác bọn họ liền phát hiện có thêm 2 người xuất hiện ở nơi này.

Hai người này đều là nam tử tuấn lãng phi phàm, một người mày kiếm mắt sáng, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo giống như một thanh kiếm vậy, một người khác có bộ dạng thư sinh, trên tay còn phe phẩy một cái quạt ngọc.

[ Chú Thích: Thẻ ngọc, dài 10 cm, rộng 5 cm, dày 1 cm, làm từ ngọc thạch hiếm tại tiên giới, một loại công cụ có tác dụng như thẻ ngân hàng. Sau khi tiến lên tầng 6 thì mỗi người đều sẽ được phát cho một cái, nếu thẻ bị đoạt thì xem như mất trắng. Có thể trao đổi điểm công trạng với nhau thông qua thẻ ngọc mà không cần phải nhờ đến sự cho phép của khí linh.]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1178: Cuộc đời là bể khổ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.