247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1168: Bí pháp của xuân đức

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1168: Bí pháp của xuân đức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy cô gái khác lúc này cũng hứng thú nhìn xem kịch vui, đợi cho lão già cứng đầu kia quay lại cầu các nàng, duy chỉ có Vũ Y là không có cái tâm tình kia. Không hiểu sao trong lòng của nàng lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, mà người nàng lo lắng cũng chỉ có một.

Chúng nữ ở bên cạnh cũng nhạy cảm phát hiện tâm tình của tiểu thư nhà mình không tốt nên cũng không ai dám cười đùa nữa. Tâm tình muốn xem kịch vui của các nàng cũng không còn nữa.

Mấy cô gái nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu. Tiếp sau đó năm cô nàng đồng thời phóng ra linh áp khủng bố của bản thân, linh áp này hướng thẳng đến ba phương nhân mã đang vây xung quanh bọn họ.

Cùng lúc đó giọng nói lạnh lẽo của Điệp Vũ vang lên:

“ Các ngươi nhanh cút, bằng không thì cũng không cần đi nữa.”

Ba phương nhân mã số người lên tới cả 5 vạn người nhưng bị linh áp của mấy cô nàng đè ép khiến cho sắc mặt người nào người nấy tái nhợt, rất nhiều kẻ chịu không nổi mà ngất đi, rơi từ trên cao xuống phía rừng núi bên dưới.

Về phần mấy tên đầu sỏ vốn còn đang kinh ngạc đến ngây ngốc trước linh áp kinh khủng của mấy người đi cùng Lục Đào nhưng khi bọn họ nghe được âm thanh lạnh lẽo của Điệp Vũ thì liền lấy lại thanh tỉnh. Ngay khi vừa thanh tỉnh lại thì cả đám liền xoay người bỏ chạy mất dạng.

Trong giây lát tất cả những kẻ cản đường đều đã bị đuổi đi. Điệp Vũ lúc này nhìn qua Vũ Y hỏi:

“ Tiểu thư, người cũng đã bị đuổi đi rồi.”

Vũ y gật nhẹ đầu nói:

“ Ừ, đuổi đi là được rồi.”

Nghe được lời này thì chúng nữ một lần nữa kinh ngạc, nếu là bình thường thì chắc chắn tiểu thư sẽ nói “ Vì sao không giết tất cả đi” nhưng hôm nay lại đổi thành “ Đuổi đi cũng được rồi”.

Lại nhìn nhau thêm một lần nữa, chúng nữ đều thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của nhau. Bọn họ cũng đoán ra vì sao tiểu thư lại thành ra cái bộ dạng này rồi, ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong lòng thì đang hôm mộ người nào đó.

Trong lúc mỗi người đều có suy nghĩ riêng thì Lục Đào lúc này cũng quay lại lưng “ Tiên Hạc”, hắn vốn muốn định nói lời cảm ơn nhưng lại bị Điệp Vụ giành nói trước.

“ Không cần nói nhiều làm gì. Nhanh trở về nơi ở của các ngươi đi, tiểu thư nhà chúng ta có chút không khỏe trong người.”

Lục Đào nghe vậy thì không dám nhiều lời hắn lúc này lại lệnh cho “ Tiên Hạc Vương” dùng tốc độ nhanh hơn lúc trước bay về Phù Sinh Thành.

Trên đường bay trở về thì hắn thi thoảng lại lén nhìn đám người Vũ Y mấy lần, không những hắn mà đám người ở phía sau cũng vậy. Lúc trước cả đám đều thấy một màn kia.

Chỉ cần dùng linh áp cùng một lời nói liền có thể khiến cho mấy vạn người phải bỏ chạy tứ tán, trong đó cũng không thiếu mấy lão quái vật Thần Quân Tiên Cảnh. Như vậy thôi cũng đủ biết thực lực mấy người Vũ Y thế nào.

Không ít người trong ánh mắt lúc nhìn về phía mấy người Vũ Y hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Điều này cũng là dễ hiểu, người mạnh luôn được sùng bái, trong khi vừa có thực lực lại vừa có ngoại hình ưa nhìn thì càng được sùng bái nhiều hơn.

- --o0o---

Phù Sinh Thành là một thành lớn tại khu vực cực thịnh của Bắc Thần Châu. Cùng nhau cái quản thành trì này có ba cổ thế lực, một cái là Thiên Hạc Môn, hai thế lực khác lần lượt là Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Cầm Môn. Cả ba cổ thế lực này đều có thực lực không kém nhau là bao.

Cả thành Phù Sinh có nhân số lên tới hàng trăm triệu người, đa phần đều là tu sĩ. Ngày hôm nay thành Phù Sinh đón một đại nhân vật trở về, người kia chính là lão tổ của Thiên Hạc Môn.

Cảnh tượng lúc lão tổ Thiên Hạc Môn cưỡi “ Tiên Hạc Vương” mang theo hằng hà sa số tiên hạc bay qua bầu trời Phù Sinh Thành khiến cho rất nhiều người hâm mộ ước ao.

Sau khi quay trở về Thiên Hạc Môn thì đám người Vũ Y được vị lão tổ Lục Đào đón tiếp nồng nhiệt, về phần nơi ở chính là nơi tốt nhất, hắn vốn còn định mời mấy vị đại nhân vật này tới dự tiệc nhưng mà đáng tiếc, cả 6 người Vũ Y không một ai đồng ý.

…..

Không qua bao lâu thì trời một lần nữa đã tối, trên cao ba mặt trăng phát ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ tiên giới.

Lúc này đây bên trong một căn phòng lớn có phần thanh nhã, mấy người Vũ Y đang ngồi cùng với nhau đàm luận.

“ Tiểu thư, Bắc Thần Châu này cũng không phải cách Triều Tịch Châu quá xa vì vậy cũng có dịch chuyển trận pháp. Nhưng cái dịch chuyển trận pháp kia phải 1 năm mới mở một lần. Do mỗi lần dịch chuyển như vậy tiêu năng lượng quá lớn, phải cần 1 năm mới bổ sung lại được.”--- Lục Tuyết Tâm nói.

Vũ Y nghe xong thì khẽ gật đầu, trên mặt vẫn mang theo thần sắc ưu tư. Chúng nữ thấy một màn thì chỉ biết thở dài. Bọn họ có chút không hiểu vì sao tiểu thư bọn họ tin rằng người đại ca kia đi vào bên trong Thần Võ Nguyên Tháp vẫn còn sống quay về, trong khi lại không có niềm tin về việc người đại ca kia sẽ tìm được nàng để rồi cả ngày u sầu.

Ngọc Điệp lúc này nhẹ nắm lấy bàn tay của Vũ Y khuyên bảo:

“ Tiểu thư, người đừng có như vậy nữa. Tiểu thư phải có lòng tin vào đại ca của tiểu thư chứ, không biết chừng nay mai thôi vị đại ca kia của tiểu thư sẽ tìm đến người.”

Vốn Ngọc Điệp chỉ là muốn nói mấy lời an ủi tiểu thư của nàng mà thôi, để cho tiểu thư không còn thiểu não nữa nhưng nào ngờ nàng vừa mới nói xong thì dị biến phát sinh.

Cả người Vũ Y trong nháy mắt ánh lên ánh sáng màu hồng mộng ảo, vô số hình ảnh trái tim xuất hiện. Tiếp sau đó cả căn phòng cũng bị ảnh hưởng, cả căn phòng lúc này trở thành thế giới như mộng như huyễn, toàn màu hồng lung linh.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu ra việc gì thì cả thế giới mộng ảo xinh đẹp kia tự dưng biến mất, cùng lúc đó một âm thanh có phần xa lạ với mọi người vang lên:

“ Tiểu Y, nhanh mở tay ra. Đau đau, đừng có ép chặt hơn nhanh mở tay ra.”

Lúc này Vũ Y cùng với Ngọc Điệp đang nắm tay nhau cũng đều cảm nhận được cái gì đó. Sắc mặt của Ngọc Điệp thì căng thẳng, nàng ta lúc này bất giác nắm chặt hơn khiến cho cái thứ gì đó liên tục kêu lên.

Còn về Vũ Y, sau giây phút ngỡ ngàng thì nàng liền nhớ ra âm thanh quen thuộc kia là của ai, nàng lúc này nhìn về phía Ngọc Điệp gấp giọng nói:

“ Tiểu Điệp nhanh buông tay.”

Ngọc Điệp thấy tiểu thư nói như vậy thì do dự một chút cũng liền buông tay, sau khi hai người vừa buông tay ra thì bất ngờ một cái gì đó rơi ra khỏi lòng bàn tay hai người.

Khi mọi người nhìn kỹ thì không khỏi kinh ngạc, hóa ra thứ vừa rơi ra khỏi lòng bàn tay hai người là một người tí hon. Người tí hon kia cao chỉ bằng một ngón tay nhưng mọi thứ đều đầy đủ, từ diện mạo có đến y phục đều không thiếu thứ gì, đã vậy còn rất tinh xảo.

Người tí hon kia lúc này cũng quan sát mấy người xung quanh, sau khi nhìn qua một lượt mà không phát hiện Vũ Y thì dùng ngôn ngữ tiên giới kinh ngạc hỏi:

“ Úc, mấy người các ngươi là ai? Tiểu Y đâu?”

Ngay khi hắn vừa hỏi xong thì đã nghe tiếng khóc. Xuân Đức lúc này hiếu kỳ nhìn lại thì thấy một cô gái có diện mạo xa lạ đang nhìn hắn vừa cười vừa khóc, tuy nụ cười có chút mếu mếu nhưng vẫn rất dễ nhìn. Hắn lúc này nghẹo đầu đánh giá cô nàng, không hiểu cô nàng xa lạ này vì sao mà lại khóc nữa.

Đúng lúc này, cô gái xa lạ kia lại dùng giọng nói quen thuộc nói chuyện với hắn. Vũ Y lau lau đi nước mắt sau đó dùng việt ngữ cười nói:

“ Hì hì. Là em nè, không nhận ra sao?”

Vừa nghe Xuân Đức liền biết được cô gái này là ai rồi. Hắn lúc này có chút ngượng ngùng gãi đầu cười bồi:

“ Xin lỗi nhé, chắc tại cái bí pháp này anh mới luyện nên cảm ứng kém quá, cảm ứng không ra huyết mạch của em. Với tại Tiểu Y tự dưng lại thay đổi gương mặt nên anh không có nhận ra. Mà dạo này sao rồi, em bây giờ vẫn đang trong Trúc Mộng Lam Viên à?”

Vũ Y mỉm cười, nụ cười vui vẻ vô cùng. Tiếp sau đó nàng liền tháo ra lớp mặt nạ trên mặt để lộ ra chân diện mục thực sự của nàng. Một khuôn mặt xinh đẹp không một khuyết điểm, dù là chúng nữ xung quanh thấy cũng phải kinh ngạc không thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy dung mạo thực sự của Vũ Y, bọn họ không ngờ rằng trước kia tiểu thư luôn dùng gương mặt giả gặp các nàng, trong lòng mọi người lúc này có chút tư vị chua chua.

Sau khi bỏ đi mặt nạ thì Vũ Y liền híp mắt cười, tiện thể lại ngón tay trắng như ngọc của bản thân chọt chọt vào má của Xuân Đức dùng việt ngữ nói:

“ Nhìn anh hai lúc này dễ thương quá đi. Hì hì. Mà bây giờ em không còn ở trong Trúc Mộng Lam Viên nửa, nơi kia đóng cửa rồi, em bị truyền tống đến Bắc Thần Châu. Em đang ở một cái thành tên Phù Sinh Thành. Mà anh nơi đó sao rồi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1168: Bí pháp của xuân đức

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.