247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1159: Nhiệm vụ số 5 - sóng gió nổi lên

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1159: Nhiệm vụ số 5 - sóng gió nổi lên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy biểu hiện của Mộng Vân như vậy thì Xuân Đức cảm thấy khá thú vị, cô nàng này bình thường rất thông minh không ngờ cũng có lúc ngốc ngốc manh manh.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ta, Xuân Đức khẽ cười nói rồi nói:

“ Thực ra đấy cũng chỉ là linh cảm của ta, hoàn toàn không có bằng chứng nào cả. Nhưng mà, thà tin là có còn biết đường để phòng bị, còn hơn là không tin rồi tới lúc trở tay không kịp. Với chúng ta không động thì ba người kia cũng sẽ động mà thôi, chúng ta chỉ cần ở đây đợi địch nhân tới chui đầu vào lưới là được. Mặc dù trường hợp kia rất khó xảy ra.”

Nhưng đúng vào lúc này, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa.

“ Cốc cốc.”

“ Chủ nhân, có một phong thư mật được gửi đến cho chủ nhân.”

Nghe được âm thanh ở bên ngoài phòng, không cần nhìn Xuân Đức cũng biết là ai. Lúc này Xuân Đức cũng không tự mình đứng lên mà nhìn qua Mộng Vạn ra hiệu một cái. Mộng Vân biết ý liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi nói vài ba câu với Ốc Đặc Nhĩ ở bên ngoài thì nàng ta lại quay vào trong, lúc đi vào trong thì trong tay nàng ta còn cầm theo một bức thư màu đen. Mang bức thư đi tới trước mặt Xuân Đức rồi đưa cho hắn.

Tiếp nhận bức thư từ trong tay Mộng Vân, Xuân Đức cẩn thận xem xét đây có phải cái gì nguy hiểm hay không rồi mới mở ra xem.

Vừa đọc được một đoạn thì Xuân Đức liền cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ người gửi bức thư này cho hắn lại là một trong mấy trên địch nhân của hắn. Thiên Thừa Vũ, con rể của vị đế sư quyền lực nhất Thanh Long Đế Quốc.

Sau khi xem xong bức thư do Thiên Thừa Vũ tự tay viết thì Xuân Đức liền đưa cho Mộng Vân ở bên cạnh đọc.

Tiếp nhận bức thư từ trong tay Xuân Đức, Mộng Vân bắt đầu đọc, cũng giống như Xuân Đức, sau khi vừa đọc được một đoạn thì vẻ mặt của Mộng Vân liền biến đổi, trên khuôn mặt nàng xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng sự khó hiểu.

Sau khi đọc xong bức thư thì nàng ta liền hỏi:

“ Ba ngày sau có đi không?”

Cũng không có trả lời câu hỏi của Mộng Vân ngay, Xuân Đức lúc này đi tới bên cạnh cửa sổ của thư phòng, nhìn bầu trời âm u ngoài kia. Sau một lúc thì hắn mới thản nhiên cười nói:

“ Đi làm gì? Vì sao phải đi? Chẳng lẽ chỉ vì mấy lời của tên kia. Cứ mặc kệ bọn chúng thích làm gì thì làm. Dù sao thời gian còn dài không có gì phải gấp, đằng mào mấy tên kia đều chú định phải chết cả rồi.”

“ Rào rào….”

Xuân Đức vừa nói xong chữ “ Chết” thì một cơn lớn mưa bên ngoài cũng bắt đầu, ban đầu chỉ là một vài hạt nhưng ngay sau đó đã trắng xóa cả trời đất.

“ Ầm ầm..”

Những tia chớp ngang dọc trên bầu trời, tiếp sau đó là những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.

Duy chỉ có Xuân Đức là vẫn như vậy, thần sắc bình thản, ánh mắt màu xám lạnh lẽo không một tia sinh cơ, nơi hắn đứng giống như phần còn lại của thế giới không biết tới, tối tăm và lạnh lẽo.

Lúc này Mộng Vân cũng đi tới sau lưng hắn, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy thì biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Nàng dùng giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:

“ Có phải ngươi đang nhớ cô gái kia phải không?”

“ Ai?”--- Xuân Đức không cảm xúc hỏi.

Mộng Vân đáp:

“ Thì cô gái tên Vũ Y đấy, ngày trước ta thấy ngươi và nàng ta rất thân thiết. Có phải ngươi cùng nàng ta là tình lữ của nhau đúng không?”

Nhếch môi khẽ cười, Xuân Đức nói:

“ Cô thấy hai người chúng ta giống là một đôi lắm sao?”

Gật gật đầu, Mộng Vân khẳng định nói:

“ Rất giống, ngoại trừ nàng ta ra thì ta không có thấy ngươi đối tốt với một ai khác như vậy cả. Tuy lúc hai người các ngươi nói chuyện với nhau ta không có hiểu nhưng có thể cảm nhận được sự thân thiết trong đó, đặc biệt là ánh mắt của ngươi nhìn nàng ta. Ngoại trừ là cái kia ra thì đâu còn cái gì khác.”

Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của hắn nhìn lên trời cao. Khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng dưng thay vào đó là một vẻ hạnh phúc. Không biết hắn đang nghĩ cái gì nhưng lúc này hắn bỗng nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Nụ cười kia khiến cho cả Mộng Vân đang đứng ở một bên cũng phải ngây ra mà nhìn.

Sau một lúc nhớ lại thì Xuân Đức lắc đầu khẽ nói:

“ Cứ cho là vậy đi, dù sao cũng không quan trọng.”

Mộng Vân nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy khó hiểu, có điều nàng cũng không hỏi gì thêm mà lặng yên đứng bên cạnh hắn nhìn mưa gió bên ngoài.

Hai người không ai nói chuyện với nhau, không gian lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rít mà thôi.

- --o0o---

Ba ngày sau.

Tại vị trí mà lúc trước Thiên Thừa Vũ ước hẹn. Nơi đây có hoàn cảnh khá đặc thù, sương mù trắng xóa bao phủ khắp nơi, xung quanh là rừng cây thưa. Dù là ma pháp sư hay kiếm sĩ đi vào nơi này đều biến thành người bình thường.

Lúc này đây bên trên một mô đất cao đang có ba người đứng cùng nhau, hai nam một nữ. Ở cạnh đó còn có 9 người cầm kiếm. Nếu như Xuân Đức đứng ở nơi này thì sẽ nhận ra nữ tử duy nhất ở nơi này chính là ả Lâm Duệ, nàng ta lúc này mặc một bộ đồ màu đen nhìn khá là quyến rũ.

Còn hai người khác phân biệt là Thiên Thừa Vũ cùng Tịch Lệ Giang. Một người đẹp trai anh tuấn, một người khác thì nhỏ gầy có nét mặt âm trầm. Tuy Xuân Đức chưa có từng gặp hai người này nhưng hắn có nhìn qua tư liệu về hai tên này, đương nhiên trong tư liệu có ảnh kèm theo.

Nhìn về phía hai nam tử bên cạnh, Lâm Duệ mỉm cười nói:

“ Xem ra hai người kia không có tới rồi.”

Một tên nam tử bộ có bộ dáng cao gầy, cũng mặc một thân hắc y, cười nhạt nói:

“ Chúng ta cũng đã sớm dự đoán được hai người kia sẽ không tới, dù sao hai tên kia cũng không phải kẻ ngu. Mà dù hai tên kia có tới hay không cũng không có ảnh hưởng đến việc chúng ta gặp mặt ngày hôm nay.”

Người thanh niên anh tuấn lúc này cũng lên tiếng:

“ Giang huynh nói không sai, hai người kia không tới đây xem như may mắn cho bọn họ. Có điều hai người kia cũng không còn sống được lâu nữa đâu. Bên phía ta đã ổn không biết bên phía Giang huynh cùng Lâm Duệ tiên tử sao rồi.”

Lâm Duệ lúc này thu lại vẻ vũ mị của bản thân, rất nghiêm túc nói:

“ Bên phía ta cũng đã ổn, nhân thủ cũng đã đầy đủ, đáng tiếc tên Kiếm Thần cố chấp kia không chịu giúp ta lần này.”

Nghe được nàng ta nói vậy thì hai người còn lại đều gật đầu, người thanh niên Tịch Lệ Giang lúc này cũng có phần căm tức nói:

“ Nói đến ta cũng đang bực mình, phía bên ta tên Pháp Thần kia cũng không chịu giúp đỡ, nếu là lúc trước ta đã sớm một tay đập chết con kiến hôi kia, lão tử đích thân cầu xin còn làm cao, lại còn nói luật lệ này, luật lệ nọ, cái gì mà Pháp Thần không thể tự tiện tham dự chiến tranh.”

Nghe xong hai người thì đến lượt Thiên Thừa Vũ cũng thở dài:

“ Mấy tên kia cực kỳ cố chấp, ta cũng phải tốn không ít công phu miệng lưỡi nhưng chỉ có thể lấy từ trong tay tên kia một quyển trục thần cấp. Có điều như vậy cũng đủ để giết chết hai tên kia rồi. Có điều Lâm Duệ tiên tử này, chúng ta nhiều cao thủ như vậy đi vào bên trong đế đô của Chu Tước Đế Quốc sẽ không gặp phải vấn đề gì chứ?”

Lâm Duệ khẳng định nói:

“ Tuy bây giờ tình thế đang rất loạn, nơi nơi đều được canh gác cẩn mật nhưng với thân phận của ta đưa hai người các ngươi cùng cao thủ mà các ngươi mang theo đi vào bên trong cũng không phải là việc gì quá khó. Như vậy khi nào chúng ta bắt đầu. Tuy thời gian còn rất dài nhưng giải quyết hai người kia sớm ngày nào hay ngày đó, chậm một chút rất có thể sinh biến.”

Tịch Lệ Giang lúc này nói:

“ Việc này chúng ta phải làm thật nhanh, cùng bí mật. Bằng không để cho hai người kia đánh hơi thấy điều bất thường sẽ chạy mất. Bây giờ thời gian đã là 12 canh giờ(1 ngày) mới khóa mục tiêu một lần, nếu để hai người kia chạy mất thì phiền phức.”

Hai người khác nghe vậy thì đều gật đầu, nhưng ngay sau đó Thiên Thừa Vũ lại nói:

“ Hai người kia có quan hệ cùng với Hắc Ám Giáo Hội, liệu cao thủ Hắc Ám Giáo Hội có đang ở cùng họ không?”

Lâm Duệ ngay lập tức đáp lời:

“ Đương nhiên là có, có điều số lượng sẽ không quá nhiều. Dù có nhiều tới mấy cũng không thể tới 30 người được, dù sao thánh cấp cường giả của Vĩnh Sinh Thần Giáo đều đang bị cuốn vào trận chiến. Trong khi đó số cường giả thành cấp mà chúng ta mang theo có đến gần 200 người, lại thêm mấy quyển trục thấp cấp, thì hai người kia làm sao có thể chống lại.”

Ở bên cạnh Tịch Lệ Giang cũng phụ họa nói theo:

“ Cái chúng ta sợ chỉ là sợ hai người kia chạy trốn mà thôi. Nếu như hai người kia không chạy thì chắc chắn phải chết.”

Nghe hai người nói vậy thì Thiên Thừa Vũ gật gật đầu, hắn lúc này nói:

“ Như vậy cứ theo kế hoạch đã thống nhất từ trước mà làm, hai vị có ý kiến gì nữa không?”

Hai người kia đều lắc đầu tỏ ý không có ý gì. Tiếp sau đó ba người lại một lần này rời đi.

Trong khi những người này cho rằng Xuân Đức cùng Mộng Vân sẽ chết chắc, có điều bọn họ không biết bản thân lại mắc một sai lầm cực lớn, bọn họ nào biết rằng có một kẻ không phải là người chỉ cần dùng chưa tới 2 năm liền đã có sức mạnh “ Thần Cấp”. Nếu như bọn họ mà biết được hẳn sẽ ngay lập tức từ bỏ cái ý định tập sát lần này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1159: Nhiệm vụ số 5 - sóng gió nổi lên

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.