247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1133: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống thanh bình

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1133: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống thanh bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi được tầm 30 phút thì đã tới thời gian học thực chiến buổi chiều. Tất cả học sinh vừa mới nhập học khóa này đều phải đi tới nơi chỉ định từ trước.

Sau khi mọi người bước qua một cái cánh cửa ma pháp thì được đưa tới trước một cánh rừng rộng lớn.

Học viên khóa này cũng không phải rất nhiều, cộng tất cả lại còn chưa đến 800 người, sau khi chia thành mấy chục đội ngũ nhỏ thì đồng loạt tiến vào bên trong khu rừng trước mặt.

Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, vào bên trong rừng tìm lấy ba tấm huy hiệu mà đám giáo sư đã giấu bên trong rồi đi ra ngoài. Nhìn chung thì chẳng có gì khó khăn cả.

Xuân Đức sau khi bốc thăm thì được phân đến tổ đội thứ 36, tổ đội của hắn gồm 20 người, 7 chiến sĩ, 3 thích khích, 6 ma pháp sư chiến đấu, 3 mục sư, 1 thợ săn.

Cũng không biết có phải hắn ăn ở tốt hay không mà hôm nay hắn toàn gặp chuyện may mắn, vừa gia nhập đội ngũ thì lại đúng là đội ngũ mạnh nhất trong những đội ngũ lần này. Cả đội ngũ duy có mình hắn là phế vật mà thôi.

Khi biết được hắn là mục sư không thể hồi máu, không biết đánh nhau, chiến lực có thể nói là xếp hạng chót thì đám người này cũng không bài xích hay nói này nói nọ, ngược lại cả đám còn xem hắn như vật phẩm quý cần được bảo tồn.

Đã vậy hắn còn được mấy người bên trong đội ngũ động viên nữa chứ, tự dưng bị nhiều người đối tốt như vậy khiến cho hắn có chút không quen.

……

Thời gian nhanh chóng đi qua. Thoáng cái trời lại đã tối rồi. Cũng không biết là do bọn họ tìm không kĩ hay là do đám giáo sư giáo mấy cái huy hiệu kia quá kỹ khiến cho cả tổ đội của Xuân Đức trong vòng mấy tiếng mà chưa tìm thấy một cái huy hiệu nào. Bất đắc dĩ cả tổ đội 20 người tối hôm nay lại phải ở lại bên trong cánh rừng này.

Lúc này ở phương trời xa xôi. Một mặt trăng màu đỏ bắt đầu từ từ nhô lên, ánh sáng màu đỏ chiếu xuống khu rừng khiến cho cả khu rừng càng thêm huyền bí. Tuy màn đêm chỉ vừa bao trùm nhưng lúc này cả cánh rừng giống như là đang sống lại vậy. Từng cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cả rừng cây lay động, tiếng chim chóc, tiếng ma thú rít gào vang lên ở khắp nơi.

Nghe được nhưng âm thanh của núi rừng, đám học viên là đồng đội của Xuân Đức lúc này bắt đầu có chút bất an, theo Xuân Đức quan sát thì nhưng người này hẳn là lần đầu tiên ở bên trong rừng qua đêm như thế này.

Duy chỉ có Xuân Đức là cảm thấy bình thường, dù sao hồi tháng trước hắn cũng sống trong rừng, vì vậy cũng chẳng xa lạ gì với cảnh tượng lúc này.

Hắn lúc này nằm dài trên một tảng đá lớn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, tận hưởng những cơn gió mang theo hương vị của núi rừng, tay trái gối đầu, tay phải thì cầm một cái đùi nướng, vừa ăn vừa tận hưởng cuộc sống lúc thanh bình thế này.

Nhiều người đang ăn lương khô thấy hắn tự do tự tại, nằm hưởng thụ thì không khỏi kinh ngạc, đa phần mọi người lúc này đều đang rất hồi hộp, không biết đêm nay sẽ gặp phải cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng Xuân Đức lúc này hình như hắn chẳng quan tâm đến thì phải.

Lúc này có một thiếu nữ toàn thân mặc áo giáp, bên hông còn dắt một thanh kiếm đi tới bên cạnh Xuân Đức hỏi:

“ Cậu lấy thịt nướng từ đâu ra vậy?”

Xuân Đức đang nhìn trời tận hưởng cuộc sống, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi mình thì nghiêng đầu qua nhìn, thấy người tới là đội trưởng Ý Ti thì hắn không khỏi cười nói:

“ Là đội trưởng à, thịt nướng này lấy từ trong nhẫn không gian thôi. Hồi trưa nghe nói là chuẩn bị thực chiến trong rừng nên tối chuẩn bị khá nhiều đồ ăn để tiện thể đi dã ngoại luôn, thế mọi người không mang theo nhẫn không gian à?”

Ý Ti nghe Xuân Đức nói có nhẫn không gian thì không khỏi ngạc nhiên, nàng nhìn Xuân Đức làm sao cũng không giống như con cháu nhà đại tộc vậy mà trên người lại có nhẫn không gian, phải biết nhẫn không gian ở nơi đây rất hiếm, không phải ai cũng có, đến cả con cháu quý tộc nếu không phải dòng chính thì cũng hiếm người có một cái.

Nhìn Xuân Đức, Ý Ti dùng giọng dễ nghe nói:

“ Không ngờ gia đình cậu lại có tiền đến vậy, còn mua cả nhẫn không gian cho cậu nữa, vậy cậu còn thịt không, chia cho mỗi người một ít, bọn tôi ăn lương khô cảm thấy khó nuốt quá.”

Xuân Đức lúc này ngồi dậy cười nói:

“ Còn nhiều lắm, cứ tưởng mọi người ai cũng giống tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cả nên mới không mang ra ấy chứ, sợ mọi người lại chê đồ ăn dở nữa thì xấu mặt. Ha ha.”

Tiếp sau đó Xuân Đức bắt đầu thể hiện tính cách nhà giàu mới nổi của mình, hắn bắt đầu mang ra một tấm thảm bay cực lớn, sau đó bảo tất cả mọi người cùng ngồi lên trên, rồi mới bắt đầu lấy ra thức ăn.

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bắt đầu mang ra rất nhiều đồ ăn, từ thịt nướng, hoa quả, rượu…. Thoáng cái trên cái thảm đã bày đầy chạt đồ ăn. Mọi người nhìn thấy mà ngoác miệng ra.

Một tên thanh niên, bộ dáng cao gầy nhìn Xuân Đức kỳ quái hỏi:

“ Cậu đây là đi du lịch phải không, không phải vậy vì sao lại mang nhiều đồ ăn như vậy. Mà đồ ăn đều là thứ cao cấp cả. Lại còn cả cái thảm bay này nữa, tôi nhớ cái này có giá đến hai vạn đồng tiền vàng đấy. Cả cuộc đời tôi đây là lần đầu ăn nhìn thấy nhiều thứ quý giá như vậy.”

Xuân Đức lúc này cười ha hả nói:

“ Tưởng mọi người không thích nên mới không lấy ra, nếu mọi người nói sớm thì tôi đã lấy ra từ trước rồi. Mọi người thích gì thì cứ ăn đi, trong nhẫn không gian của tôi vẫn còn nhiều lắm.”

Lúc này những người khác mới bắt đầu chú ý đến chiếc nhẫn mà Xuân Đức đang cầm trong tay, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng đây là một chiếc nhẫn trang sức bình thường kia, không ngờ là nhẫn không gian.

Lúc này có một tên thanh niên kiếm sĩ, bộ dạng rất tò mò nhìn qua Xuân Đức hỏi:

“ Có thể cho tôi mượn nhìn xem nhẫn không gian nó ra làm sao không, từ trước đến giờ còn chưa một lần được sờ qua.”

Xuân Đức nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền tiện tay ném chiếc nhẫn đang cầm trong tay cho người thanh niên kia, cùng lúc đó hắn nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người thì rất hiếu kỳ nói:

“ Tôi có một người bạn tên là Á Nhĩ Đặc học lớp a6 hệ trị liệu có nói nhẫn không gian rất quý, nhưng thấy tên đó cũng có một cái nhẫn không gian trung cấp, vốn tưởng hắn khoác lác. Nhưng hôm nay thấy mọi người phản ứng như vậy thì hình như tên kia nói đúng thật. Hỏi thật chứ mọi người không ai có nhẫn không gian à?”

Những người khác nghe hắn nói như vậy thì lắc đầu, một cô gái cũng là một Mục Sư lúc này nhìn qua Xuân Đức lên tiếng:

“ Người mà anh vừa nói đó tôi cũng biết, cậu ta là con trai duy nhất của Tử Tước Á Nhĩ Mạc La. Cậu ta có nhẫn không gian là điều bình thường. Tôi cùng với cậu ta cũng có nói chuyện qua vài lần. Hai người đúng là bạn của nhau có khác, nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể nghĩ tới hai người lại là con cháu của đại quan trong đế quốc.”

Xuân Đức nghe nói Á Nhĩ Đặc lại là con trai của một vị tử tước thì cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng cảm thấy tên to xác kia chẳng giống gì là con cháu bậc quyền quý cả.

Nhún nhún vai Xuân Đức nói:

“ Tôi cũng chẳng phải gia đình đại quan, đại quyền gì, gia đình tôi bình thường thôi, nếu hôm nào rảnh tôi dẫn mọi người về nhà chơi.”

Cả đám nghe hắn nói vậy thì liền quang cho hắn một cái ánh mắt xem thường, trên mặt người nào cũng viết ba chữ to đùng “ Không tin ngươi.”

Xuân Đức thấy vậy lần nữa bất đắc dĩ nhún vai, đôi khi nói thật mà chẳng ai tin. Không tin thì thôi, hắn cũng chẳng thèm giải thích làm gì cho mệt.

Tiếp sau đó Xuân Đức lại một mình ăn thức ăn, về phần những người khác lúc này đang giành nhau nhìn xem cái nhẫn không gian của hắn, do bên trong Xuân Đức không những để thức ăn mà còn có một đống lớn tiền vàng nên khi mọi người xem qua đều nhìn về hắn với ánh mắt hâm mộ.

Xuân Đức rất hưởng thụ ánh mắt này, cảm giác hư vinh được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Đám người kia hâm mộ thì hâm mộ nhưng đến lúc hắn tặng cho mỗi người một ít thì cả đám lại không ai nhận thế mới kỳ cục.

…..

Trong lúc đám người Xuân Đức đang ăn uống thả cửa thì cũng có hai người đang theo bọn họ. Hai người này đều là nam tử trung niên. Lúc này đây một người nam tử tóc ngắn nói với người bên cạnh.

“ Người kia hẳn là con cháu của đại thần nào đó trong đế quốc, nếu chúng ta bắt được thì sẽ kiếm được món hời lớn. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?”

Người còn lại cười khặc khặc nói:

“ Chuẩn bị xong rồi. Bốn tên giáo sư của Học Viện Pháp Thần đang bị người của chúng ta cuốn lấy. Ba người khác thì đã bị bắt, bây giờ chỉ còn một người cuối cùng là đang bỏ chạy, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tóm cổ. Lần này phải cho đám quân đội cùng giáo đình kia mất hết mặt mũi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1133: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống thanh bình

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.