247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1131: Nhiệm vụ số 5 - cả đế đô giới nghiêm, lòng người bàng hoàng(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1131: Nhiệm vụ số 5 - cả đế đô giới nghiêm, lòng người bàng hoàng(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tối ngày hôm đó Xuân Đức lại trở về nhà đọc sách như chưa từng có việc gì xảy ra, giống việc đại đồ sát tối ngày hôm nay không liên quan gì đến hắn vậy.

Nhưng…. Đêm nay là một đêm mà đế đô không ngủ.

Sự việc một lữ đoàn Long Kỵ Sĩ cùng hàng ngàn chiến sĩ cấp cao biến mất, nhanh chóng bị phía quân đội cùng giáo đình phát hiện ra. Không giống như lần trước, lần này Xuân Đức diệt một lúc mấy ngàn Long Kỵ Sĩ đã khiến cho quân đội cùng giáo đình không thể ngồi yên.

Trong đêm đó, khắp cả đế đô rộng lớn bắt đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, sau đó là toàn thành giới nghiêm, nói chính xác hơn là phạm vi khu vực quý tộc bị phong cấm, còn về phần khu bình dân vẫn không có việc gì.

Cũng không biết là đám người kia là làm cái quỷ gì nhưng Xuân Đức ở trong nhà đọc sách, thi thoảng lại nghe thấy tiếng quát mắng, rồi tiếng kêu gào, đôi khi còn có đánh nhau nữa. Nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến hắn nên hắn liền mặc kệ, xem như không nghe thấy. Sau khi đọc sách đến gần sáng thì hắn liền đi ngủ.

Do bên phía quân đội đang đóng cửa thành truy tìm đám dị giáo đồ hay tà sứ gì đó nên cả khu quý tộc rất loạn, mọi người nếu không có việc gì thì không ai ra khỏi nhà.

Xuân Đức đương nhiên cũng giống những người khác, mấy ngày quân đội cùng giáo đình truy nã dị giáo đồ thì Xuân Đức cũng ở nhà tu luyện cùng đọc sách. Đã lười lên lớp rồi lại gặp đúng dịp thì đời nào hắn chịu đi học.

Trong những ngày ở nhà này, Xuân Đức không ngày nào không đọc sách, không ngày nào không tu luyện, không ngày nào không suy tính cho tương lai. Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự nỗ lực không mệt mỏi mà hắn đã nắm được về những điều mấu chốt, có được hướng phát triển, quan trọng hơn là thực lực của hắn cùng Bóng Ảnh đang tăng nhanh như diều gặp gió. Hắn cảm thấy, bản thân sau khi phục sinh thì mấy năng lực cơ bản hình như mạnh hơn lúc trước không ít. Nhất là năng lực thôn phệ.

Xuân Đức bây giờ có thể cùng Bóng Ảnh trao đổi năng lượng, vì vậy Xuân Đức cũng không cần phải tự mình chuyển hóa rồi, bây giờ việc đó đã có Bóng Ảnh xử lý. Không phải tốn thời gian chuyển hóa năng lượng vì vậy hắn lại có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.

- --o0o---

Một tuần sau.

Sau một tuần lùng sục khắp cả đế đô, bắt giam vô số người tình nghi, giết hại không biết bao nhiêu người vô tội, quân đội đế quốc cùng giáo đình cuối cùng cũng phải buông tha việc tìm kiếm nguyên nhân biến mất của Lữ Đoàn Long Kỵ Sĩ số 3.

Lệnh giới nghiêm cũng được gỡ bỏ, cuộc sống bình thường lại quay về. Cuộc sống bình thường quay trở lại thì Xuân Đức cũng phải tới trường. Dù sao đây là một cái vỏ bọc hoàn hảo, Xuân Đức cũng không có ý định từ bỏ cho đến khi hắn có sức mạnh chống lại đám giáo đình kia.

……

Sáng ngày hôm nay Xuân Đức thức dậy sớm hơn bình thường một chút, sau khi ăn sáng xong thì hắn liền mặc quần áo sau đó chuẩn bị tới trường. Lúc hắn mặc trên người đồng phục của Học Viên Pháp Thần thì hai người Lina cùng Lisa cứ nhìn hắn miết.

Xuân Đức thấy biểu hiện khác lạ của hai người thì không khỏi tò mò hỏi:

“ Ta mặc như vậy thì có gì lạ lắm sao? Làm sao mà hai người các cô cứ nhìn ta suốt vậy?”

Hai cô nàng lúc này lắc đầu, Lina mỉm cười nói:

“ Chủ nhân, người có cảm thấy mình nên cắt đi không, tóc người dài quá.”

Xuân Đức vốn là người chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình bản thân, vì vậy từ trước đến nay hắn cũng không quan tâm đến tóc tai gì nhiều. Nghe được Lina nói thì hắn mới chú ý, mái tóc của hắn lúc này cũng dài thật rồi. Nếu hắn mà đứng thẳng có khi sắp đến gót chân.

Suy nghĩ một chút hắn liền dùng hồn niệm tự đoạn đi mái tóc của bản thân, trong nháy mắt phân nửa mãi tóc rụng xuống, bây giờ tóc hắn chỉ còn đến thắt lưng mà thôi. Có lẽ sống ở Thiên Long Đại Lục thời gian dài nên hắn cũng bị nhiễm một chút phong cách để tóc dài của người nơi đó.

Nhìn Lina, Xuân Đức hỏi:

“ Thấy ổn hơn chưa?”

Lina gật gật đầu ý nói Xuân Đức lúc này đã rất được. Thấy vậy thì Xuân Đức cũng cười cười, tiếp sau đó hắn liền đi tới Học Viện Pháp Thần.

……

Không qua bao lâu thì hắn đã đi tới cổng vào của học viện, sau khi trình ra thẻ học viên thì hắn liền được đi vào bên trong. Nhưng mà lâu lắm hắn chẳng đến cái học viện này nên cũng chẳng biết hệ trị liệu đi hướng nào. Mà nhìn khắp nơi xung quanh thì chẳng thấy ma nào cả.

Ngay lúc hắn đang do dự không biết có nên hỏi mấy tên bảo vệ không thì lúc này từ bên ngoài xuất hiện một nhóm người có nam có nữ, bọn họ đều mặc trên người đồng phục của học viện.

Sau khi nhóm người này đi vào thì Xuân Đức liền tiến lại hỏi thăm:

“ Không biết lớp A1, hệ trị liệu là đi hướng nào vậy, mọi người có ai biết không?”

Đám người kia nhìn qua Xuân Đức một lượt, sau đó có một thiếu nữ có khuôn mặt khá đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn hắn thân thiện nói:

“ Vậy bạn đi theo bọn mình đi, bọn mình là học viên lớp a2, hệ trị liệu. Phòng lớp a1 cách không xa phòng của bọn mình.’’

Cảm nhận được lời nói không có âm mưu, không có thăm dò mà chỉ có sự chân thần khiến cho Xuân Đức có chút không quen, có lẽ nhiều năm sống trong thế giới nguy hiểm, toàn ngươi lừa ta lọc tự dưng lại chuyển vào sống ở môi trường toàn người tốt thế này khiến hắn có đôi chút không thích ứng kịp.

Hắn mỉm cười nói:

“ Vậy cảm ơn mọi người.”

Tiếp sau đó Xuân Đức liền cùng nhóm người lớp a2 này đi, trên đường đi Xuân Đức cũng bắt đầu quan sát kĩ một chút cái học viện này, diện tích thì phải nói là lớn thôi rồi tổ quốc ta ơi, với linh hồn lực hiện của hắn thì chỉ quan sát được một góc.

Không gian rộng lớn, kiến trúc đồ sộ, trang thiết bị nhìn khá tối tân, cảnh sắc tuy không đẹp lắm nhưng lại nhìn vô cùng hài hòa. Chung quy lại một từ “ Được”

Gọi là học viên Pháp Thần nhưng nơi này cũng không phải chỉ đào tạo mình ma pháp sư mà còn có rất nhiều chức nghiệp khác, kiếm sĩ, đạo tặc, thích khách gì cũng có. Tất cả học sinh sau khi tốt nghiệp thì đều được quân đội trưng dụng. Vì là trường có liên kết với quân đội nên giáo viên nơi này cũng thường là người của quân đội. Mà quân đội thì biết rồi, đều là một đám hiếu chiến, toàn dùng phương thức vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc Xuân Đức đang quan sát xung quanh thì một thiếu niên bỗng nhiên đi lại gần hắn hỏi:

“ Ông bạn đến lớp a1 làm gì vậy, có phải hay không muốn tới ngắm người đẹp. Nữ thần Lâm Khả lớp a1 có thể nói là vừa nhìn liền đã.... hắc hắc.”

Tên này dùng giọng có phần dâm dê nói với Xuân Đức, Xuân Đức không khỏi liếc nhìn tên này một cái rồi nói:

“ Lam Khả là ai ta còn không biết thì nói đến việc ngắm cô ta. Hôm nay ta là đi học đấy, chẳng qua mới nửa tháng chưa đi học nên không biết phòng học ở nơi nào thôi.”

Xuân Đức vừa nói ra lời này thì mấy người khác đều quay lại nhìn hắn bằng con mắt quái dị. Thiếu niên lúc trước có phần bội phục nói:

“ Nói như vậy là ông bạn trốn học từ đầu năm học tới giờ à, chứ ông bạn ở nhà làm gì mà không đi học?”

Xuân Đức nhún nhún vai, mặt dày nói:

“ Thì cảm thấy chán nên không đi học thôi, ở nhà đùa nghịch đám nữ bộc chung quy vẫn cảm thấy thú vị hơn đi học nhiều. Có điều người trong nhà ép ta phải đi học nên mới đi thôi, chứ ước mơ của ta sau này là ở nhà nằm ăn, có người phục vụ, ngày ngày đắm chìm trong hoan lạc, sau mấy trăm năm thì lặng yên nín thở dưới 2 mét đất.”

Lần này đám người lại một lần nữa trợn to mắt, mấy cô gái nhìn hắn có phần tức giận nói:

“ Đồ hư hỏng. Đúng là không thể nhìn người mà nhìn bề ngoài được.”

Xuân Đức tiếp tục mặt dày nói:

“ Câu nói này em gái ta cũng rất hay nói. Có điều ta là người thật thà, có sao nói vậy thôi. Thở dài, người ta nói rồi trai không hư nữ không thương. Với hồi trẻ không tranh thủ ăn chơi, hái hoa bắt bướm về già hối hận thì sao?”

“ Mặt dày.”--- Mấy cô gái lại lần nữa đồng thời mắng hắn.

Về phần mấy tên thiếu niên thì ho khan kịch liệt nhưng tên nào tên nấy cũng âm thầm cho Xuân Đức một ngón tay cái. Bọn họ cảm thấy Xuân Đức nói rất có lý, còn trẻ không tranh thủ ăn chơi đi ra chiến trường chết lúc nào không biết, lúc đó có hối hận cũng không kịp rồi.

Tiếp sau đó trên đường đi lúc nào cũng có tiếng cười, Xuân Đức bắt đầu thể hiện ra công phu không biết xấu hổ của bản thân, hắn nói đến cho mấy cô gái đi cùng phải đỏ mặt mà phải chạy đi trước. Lúc chạy đi còn quay lại mắng Xuân Đức một hồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1131: Nhiệm vụ số 5 - cả đế đô giới nghiêm, lòng người bàng hoàng(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.