247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1114: Nhiệm vụ số 5 - quay về làm người lương thiện

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1114: Nhiệm vụ số 5 - quay về làm người lương thiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[ Giới thiệu một chút ý nghĩa của tên nhân vật chính. “ Xuân Đức”, từ “ Xuân” trong mùa xuân với mong ước cuộc sống sau này sẽ tươi vui, không có phiền muộn, từ “ Đức” trong từ đạo đức, với mong muốn sau này nhân vật chính lớn lên sẽ là một người tốt, luôn lấy giúp người làm niềm vui. Còn tên đầy đủ của nhân vật chính là Trương Xuân Đức.]

- --o0o---

Với tốc độ của bản thân, Xuân Đức không qua bao lâu thì đã đi ra khỏi cánh rừng, trên đường đi hắn cũng có gặp một số đội ngũ đơn lẻ nhưng hắn lựa chọn tránh đi. Vì đường Xuân Đức chọn không phải là đường chính nên lúc hắn đi ra khỏi khu rừng cũng không có ai phát hiện.

Dựa theo trí nhớ lúc trước của bản thân, Xuân Đức một lần nữa lần tìm về căn nhà rách nát của bản thân. Nhưng vốn là một tên mù đường nên hắn phải mất vài tiếng mới quay lại được căn nhà cũ trước kia.

Nhưng khi hắn quay về căn nhà cũ thì phát hiện căn nhà kia không biết đã sập từ khi nào rồi, hình như là bị ai đó cố ý đánh sập. Nhìn căn nhà khi này chỉ còn là một đống đổ nát thì hắn không khỏi thở dài.

Không còn nơi ở, Xuân Đức lúc này bất đắc dĩ đành phải đi thuê phòng trọ ở lại. Dù sao cũng không thể thể cứ đứng mãi ngoài đường thế này được.

Tuy bây giờ trời cũng mới vừa sáng nhưng ở ngoài đường cũng đã rất tấp nập người qua lại, trên đường cũng có không ít xe ngựa qua lại, Xuân Đức lúc này gọi lại một chiếc xe ngựa.

Ngay lập tức chiếc sẽ ngựa kia liền dừng lại, người đánh xe là một ông lão nhìn Xuân Đức hiền hòa hỏi:

“ Anh bạn nhỏ muốn đi đâu sao?”

Xuân Đức lúc này cũng rất lễ phép nói:

“ Cháu vừa tới nơi đây còn chưa quen, không biết đến đâu thì có thể thuê được phòng trọ thưa ông?”

Ông lão đánh xe nhìn Xuân Đức vài lần sau đó cười nói:

“ Xem ra anh bạn nhỏ hẳn là một tập sự ma pháp sư muốn đến nơi đây ứng tuyển vào một học viện đúng không. Trước hết cứ lên xe đi đã. Ông lão ta sẽ mang anh bạn nhỏ đến một nơi.”

Tuy bản thân chẳng muốn ứng tuyển vào học viện gì cả nhưng nghe ông lão nói hắn vẫn gật đầu cho qua chuyện. Sau đó thì hắn ngồi vào bên trong xe ngựa, khi hắn vừa ngồi vững thì ông lão liền ra roi thúc ngựa. Con ngựa một sừng lúc này hí lên một tiếng sau đó bay lên cao, kéo cả chiếc xe theo phía sau.

Khi vào trong xe thì Xuân Đức mới phát hiện trong xe này còn có một người nữa, có điều Xuân Đức cũng chỉ nhìn qua một cái, còn chưa xác định người kia là nam hay nữ thì hắn liền đã rời mắt qua nơi khác.

Mà cũng phải công nhận một điều, chiếc xe ngựa này bên ngoài nhìn không bắt mắt lắm nhưng bên trong lại rất sang trọng.

Ở bên trong thùng xe được một lúc thì Xuân Đức cảm thấy không thú vị, hắn lúc này lại chui ra ngoài, ngồi bên cạnh ông lão đánh xe. Thấy hắn đi ra ngoài thì ông lão đánh xe mỉm cười hỏi:

“ Anh bạn nhỏ vì sao lại ra ngoài này? Sao không cùng nói chuyện với người bạn mới ở bên trong, cô bé kia hình như cũng giống anh bạn nhỏ, cũng là đến nơi đây thử sức bản thân.”

Xuân Đức nói đùa:

“ Ồ, trong đó còn có một cô gái sao, cháu không thấy nên mới ra ngoài này ngồi nói chuyện với ông này. Mà bây giờ chúng ta đang đi đâu đây ông?”

Ông lão cũng biết là Xuân Đức đang nói đùa, trên mặt ông lão lúc này lại xuất hiện nụ cười:

“ Còn có thể đi đâu được nữa, hôm nay là ngày Học Viện Pháp Thần bắt đầu tuyển sinh. Không phải anh bạn nhỏ đang muốn tới đó sao?”

Xuân Đức rất muốn nói, đến nơi kia làm mẹ gì, ta giết người cả đêm mệt muốn chết còn đến cái học viện khỉ gió gì đó làm quỷ gì, bây giờ ta cần tìm nhà trọ ngủ.

Nghỉ thì nghỉ vậy nhưng Xuân Đức cũng không có dại mà nói ra, hắn lúc này cười nói.

“ Vâng. Cháu cũng đang có ý định như vậy. Chỉ tại không biết đường, bây giờ có ông đưa cháu tới đó thật đúng là tốt quá. Mà không biết cần trả ông bao nhiêu tiền xe vậy ạ.”

Ông lão cười nói:

“ Phí vào thành là một bạc, tiền xe ông lấy một bạc, cháu đưa ông 2 bạc là được.”

Xuân Đức nghe vậy thì liền lấy ra một đồng vàng đưa cho ông lão, nhận lấy một đồng vàng. Ông lão lúc này mở ra một cái túi nhỏ, lấy ra 8 đồng bạc đưa lại cho Xuân Đức.

Ngay lúc Xuân Đức nhận lại 8 đồng bạc thì ánh mắt hắn bỗng nhiên quét qua một góc tối, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi co ro trong một góc tường.

Ở trong góc khuất kia là một đứa bé gái ốm yếu, quần áo rách nát, trên người nhiều chỗ bầm tím, ở chân cô bé còn bị thương, vết thương chảy mủ, xung quanh có rất nhiều ruồi bọ đang bâu xung quanh.

Xuân Đức trong khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé gái kia thì hắn tự dưng cảm thấy trái tim khẽ đau. Cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Vốn dĩ hắn đang định mặc kệ cô bé kia sống chết nhưng đi được một đoạn thì hắn đột nhiên thay đổi quyết định.

Hắn nhìn qua ông lão bên cạnh nói:

“ Ông có thể đợi cháu một chút được không? Cháu đi làm cái này một chút.”

Ông lão nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó ông ta liền gần đầu nói:

“ Cháu muốn đến nơi nào để ta…”

Vốn ông lão muốn hỏi Xuân Đức đến nơi đâu để ông ta đánh xe tới nhưng không ngờ, ông ta còn chưa nói hết câu thì đã thấy Xuân Đức từ trên xe ngựa đang bay trên không nhảy xuống dưới đất.

Thấy vậy một màn thì ông lão không khỏi mở lớn đôi mắt, không những lao ta mà những người xung quanh cũng vậy. Phải biết từ trên cao thế này mà nhảy xuống lại không dùng ma pháp phụ trợ thì đến cả kiếm sư cấp cao cũng phải bị thương vậy mà Xuân Đức chẳng hề hấn gì.

Xuân Đức lúc này cũng không biết bản thân đã trở thành tâm điểm của mọi người, ngay khi hắn nhảy xuống khỏi cổ xe ngựa thì liền chạy tới nơi góc tối kia.

Sau khi tới gần, Xuân Đức cũng mặc kệ là nơi đang đứng có bẩn hay không, hắn ngồi xuống nhìn cô bé đang co ro trong góc tường gọi:

“ Tiểu Đóa, làm sao em lại ở đây một mình những người khác đâu.”

Cô bé Lan Đóa đang run cầm cập vì lạnh, đột nhiên nghe được âm thanh có phần quen thuộc thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô bé lúc này đã trắng bệch, bờ môi khô khốc, ánh mắt lờ đờ thiếu đi sức sống.

Khi cô bé nhìn thấy Xuân Đức, nhìn rõ hắn là ai thì nước mắt không khỏi trào ra, hai môi cô bé mấp máy nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì.

Nhìn thấy như vậy thì không hiểu sao tim của Xuân Đức một lần nữa cảm thấy đau, một cảm giác khiến hắn rất khó chịu. Đôi khi đến ngay cả hắn cũng không hiểu nổi bản thân, hắn giết người vô số, người chết trong tay hắn đã không thể tính nổi vậy cũng có lúc hắn yếu lòng, chuyện này quả thực nực cười.

Ngay lúc nội tâm Xuân Đức đang bị giằng xé bởi vô số cảm xúc hỗn loạn thì một âm thanh nữ tử có phần nhu mì vang lên.

“ Đưa cô bé vào trong xe đi, ta sẽ giúp trị thương cho cô bé.”

Ngoảnh đầu quay lại thì Xuân Đức liền nhìn thấy từ bên trong chiếc xe ngựa lúc trước, mộ cô gái có diện mạo dễ nhìn đang lò đầu ra nhìn về phía bên này. Không chỉ có cô gái kia mà cả ông lão cũng đang nhìn về phía bên này gật đầu với hắn.

Xuân Đức lúc này quay lại, ném mớ rẻ rách trên người Lan Đóa qua một bên, sau đó lấy tạm một cái áo choàng lớn trùm cô bé lại rồi mang lên xe ngựa.

Vào bên trong xe ngựa thì hắn liền nhìn cô gái ở gần đó nói:

“ Nhờ cô.”

Cô gái kia gật đầu, sau đó bắt đầu niệm động chú pháp,gần 1 phút sau thì một vòng tròn ma pháp màu xanh lam hiện ra, cùng lúc đó từ bên trong vòng tròn ma pháp kia tuôn ra một dòng nước, dòng nước kia như có linh tính bám lên người Lan Đóa, cọ rửa những thứ dơ bẩn trên người cô bé.

Gần 5 phút sau thì Lan Đóa liền đã được tắm rửa sạch sẽ những vết thương lớn nhỏ trên người cũng được trị lành một phần, sau khi làm xong những việc này thì cô gái trong thùng xe liền thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hình như làm việc này đối với nàng ta tiêu hao không nhỏ.

Nhìn nàng ta mệt thành như vậy, Xuân Đức cũng rất biết ơn, hắn nhẹ giọng nói:

“ Cảm ơn.”

Cô gái kia có vẻ như rất mệt, nghe được Xuân Đức cảm ơn nhưng nàng ta chỉ có thể gật gật đầu. Đối với việc này Xuân Đức cũng không quá quan tâm. Hắn lúc này rất ra nước cùng đồ ăn cho Lan Đóa, có điều cô bé bây giờ đã rất yếu không thể tự ăn nên hắn phải giúp cô bé ăn từng ít một.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1114: Nhiệm vụ số 5 - quay về làm người lương thiện

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.