247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1107: Nhiệm vụ số 5 - sống ở trên đời phải thật nhẫn tâm

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1107: Nhiệm vụ số 5 - sống ở trên đời phải thật nhẫn tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy người Lam Diệp, Sắc Vi, Lan Đoa, Lai Khắc, Tây Nặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đám đều không khỏi lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở trong đám người duy chỉ có Xuân Đức là không có biểu hiện gì quá lớn, hắn lúc này lén lút ngồi xuống nhặt vài nắm cát bỏ vào túi quần. Sau đó lại đứng ra phía sau Lam Điệp.

Dưới sự uy hiếp của mấy tên thanh niên kia thì những người ở nơi đây đều ngoan ngoãn nghe lời đi lên giao tiền lệ phí. Mặc dù chẳng ai cam lòng nhưng vẫn phải đóng tiền, bọn họ địa trong xã hội địa vị thấp kém, không dám phản kháng tầng lớp ma pháp sư, mặc dù là tập sự ma pháp sư cũng vậy.

Không qua bao lâu thì cũng đến lượt nhóm người Xuân Đức tiến lên giao tiền. Lam Diệp lúc này móc ra một nắm tiền lẻ đưa cho tên thanh niên tóc vàng. Tên thanh niên tóc vàng sau khi đếm xong tiền thì tức giận ném mớ tiền kia xuống đất, sau đó tiện tay cho Lam Diệp một cái tát sau đó quát lớn.

“ Thứ hạ đẳng ngươi muốn chết, dám ăn bớt tiền lộ phí ngươi chán sống rồi sao?’

Thấy Lam Diệp bị tát cho sòi bọt máu thì Lan Đóa đứa bé gái nhỏ nhất trong nhóm lúc này liền khóc, con bé chạy lại đỡ Lam Diệp quan tâm hỏi:

“ Lam Diệp tỷ, tỷ không sao chứ.”

Lam Diệp bị tát cho chảy cả máu miệng nhưng cũng không dám phản kháng, nàng lúc này đẩy nhẹ Lan Đóa qua một bên sau đó quỳ gối hướng về phía tên thanh niên tóc vàng cầu xin nói:

“ Ma pháp sư đại nhân cao quý. xin hãy thương xót cho mấy người nghèo hèn chúng ta, mấy người bọn ta chỉ bấy nhiêu tiền mà thôi. Bằng không mấy người bọn ta xin để lại những gì lấy được ngày hôm nay. ”

Tên thanh niên tóc vàng kia nghe được Lam Diệp nói như vậy thì lại đạp cho Lam Diệp một cái vào mặt sau đó mắng:

“ Chó đẻ, ngươi thứ hạ đẳng này muốn chết. Tiền lộ phí không giao nộp lại còn muốn nói lý với ta.”

Vừa nói thì tên kia liền lấy ra một thanh kiếm nhằm thẳng đầu Lam Diệp mà chém xuống, thấy cảnh này thì những người khác chỉ biết quay đầu đi không dám nhìn.

Về phần mấy người khác bên trong đội ngũ thấy vậy một màn cũng hoảng sợ lùi về phía sau không ai dám tiến đến, ngoại trừ cô bé Lan Đóa là đang sống chết ôm lấy Lam Diệp không buông.

Thấy Lam Diệp sắp bị chém bay đầu thì lúc này Xuân Đức ở gần đó liền ném vài nắm cát mà lúc trước hắn bỏ vào trong túi ra.

Mấy tên kia gọi là tập sự ma pháp sư thực ra cũng chẳng hơn người bình thường là bao, bị Xuân Đức tập kích bất ngờ thì liền dính chiêu, tên thanh niên tóc vàng là bị nặng nhất, hắn ăn nguyên cả nắm cát vào mắt, ngay lập tức lăn lộn trên mặt đất.

Về phần mấy tên khác thì kịp tránh né, chỉ bị một ít vào mắt mà thôi. Xuân Đức nhân lúc này kéo Lam Diệp dậy nói:

“ Chạy, còn ngây ra đó muốn chết à.”

Lam Diệp nghe được Xuân Đức nói thì mới phản ứng lại nhưng mà nàng ta cứ trơ mắt ra mà nhìn hắn, Xuân Đức thấy vậy thì cảm thấy cực kỳ bực mình, hắn cho nàng ta thêm một cái tát sau đó quát.

“ Chạy đi, nhìn cái mẹ gì nữa, bị ngu à.”

Nói xong thì Xuân Đức cũng mặc kệ cô nàng kia mà chạy trước, hắn hướng về phía khu rừng cách đó không xa chạy vào.

Bị ăn một cái tát vào mặt, lại nhìn Xuân Đức đã chạy đi xa thì lúc này Lam Diệp cũng mới nhận ra được tình cảnh của bản thân, nàng vơ vội vài đồng tiền lẻ trên mặt đất sau đó cũng nhanh chân bỏ chạy về một hướng khác.

Khi Xuân Đức chạy sắp vào trong khu rừng thì ở phía sau ba âm thanh tức giận vang lên:

“ Thứ hạ đẳng ta muốn giết ngươi.”

“ Đồ con hoang, hôm nay ta không giết ngươi thề không làm người.”

“ Mày nghĩ chạy vào rừng là có thể thoát sao đồ con hoang.”

Xuân Đức nghe được ba âm thanh tức giận kia thì cũng không có quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bỏ chạy vào bên trong khu rừng, trời tối thế này hắn cũng không tin mấy tên kia có thể làm gì được hắn.

- --o0o---

Do mấy tên thanh niên đều đuổi theo Xuân Đức nên thành ra Lam Diệp cùng Lan Đóa không có bị ai đuổi theo, hai người dễ dàng liền có thể chạy thoát. Khi chạy được một lúc lâu thì hai người mới dừng lại mà thở.

Lan Đóa lúc này vừa khóc vừa nói:

“ Lam Diệp tỷ, Vô Tà ca ca sẽ không bị làm sao chứ, huynh ấy sẽ không bị bọn người ác độc kia giết chết chứ.”

Lam Diệp lúc này ôm lấy Lan Đóa vào trong lòng an ủi nói:

“ Cậu ấy sẽ không có việc gì, bây giờ tỷ mang Tiểu Đóa chạy đi trước, ngày mai chúng ta lại quay lại đi tìm Vô Tà đại ca.”

Lan Đóa nghe vậy thì gật gật đầu. Tiếp sau đó Lam Diệp lại mang Lan Đóa chạy đi.

Về phần mấy người Lai Khắc, Sắc Vi, Tây Nặc lúc này cũng đã bỏ chạy khỏi bãi rác, ngày khi mấy người bọn Xuân Đức chạy đi thì ba người kia chỉ do dự thêm một chút cũng liền chạy theo.

- --o0o---

Quay trở lại với Xuân Đức.

Sau một hồi chạy chưa tới 10 phút thì Xuân Đức đã phải dừng lại thở hồng hộc, hắn cảm thấy phổi giống như sắp nổ rồi vậy. Cả người hắn lúc này nhìn chật vật không chịu nổi, đầu tóc thì rối mù, quần áo thì te tua do quặc phải cây rừng. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại rất lạnh.

Xuân Đức trong lòng lúc này có chút không biết là tư vị gì, đường đường lại một đại năng vậy mà giờ bị ba con kiến truy sát, hắn cảm thấy cuộc đời chỉ đến thế là cùng. Mất đi sức mạnh, mất đi sự hỗ trợ của mấy đứa em gái, mất đi sự bảo vệ của Vô Địch hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Hít vào một hơi thật sâu, Xuân Đức tận dụng khả năng trời sinh nhìn trong đêm của mình mà xác định địa thế nơi đây một lượt. Sau khi đã quan sát một lượt thì hắn nhìn thấy một vị trí có thể đặt bẫy.

Có điều khi hắn còn chưa kịp đặt bẫy thì đã nghe được tiếng động ở phía sau, ánh mắt ngay lập tức tập chung vào vị trí nơi phát ra tiếng động. Ngay lập tức hắn liền thấy được thanh niên tóc vàng đang một mình đi về phía bên này.

Tên kia lúc này một tay cầm kiếm, một tay đang cầm một ngọn đèn ma pháp, ngọn đèn ma pháp kia cũng không quá sáng, nó chỉ có thể giúp cho tên thanh niên tóc vàng kia nhìn rõ phạm vi 3 mét là cùng.

Liếm môi một cái, Xuân Đức lúc này rút ra con dao găm lúc trước sau đó ngồi xuống nhặt một khúc gỗ mục rồi vẫn ẩn nấp sau một gốc cây, đợi tên kia đi vào phạm vi tấn công.

“ Đồ con hoang, tao biết là mày đang ở đây, mày không trốn được đâu. Khôn hồn thì đi ra đây nhận lấy cái chết, bằng không mấy người bạn của mày đều phải chết cả, bọn nó đang nằm trong tay tao.”

Nghe tên kia chửi mắng thì khóe môi Xuân Đức càng cong lên, về phần đồng bạn sao, Xuân Đức chẳng quan tâm, chết thì chết. Chết cả cũng được, hắn cũng đã làm hết sức rồi.

Cảm nhận tên kia mỗi lúc đi tới một gần hơn thì Xuân Đức cười càng tươi, đợi khi tên kia đã đi gần đến vị trí nơi Xuân Đức đang đứng thì hắn liền ném ra khúc gỗ đang cầm trong tay qua một bên khác.

“ Bịch.”

Âm thanh của khúc gỗ vang lên, ngay lập tức tên thanh niên tóc vàng kia liền bị chú ý qua bên đó, Xuân Đức quan sát ánh sáng từ đèn ma pháp phát ra thì liền đã phán đoán được kẻ địch đã mắc câu.

Không một chút do dự hắn liền lao ra, một tay cầm dao găm nhằm thẳng đầu đối phương mà đâm xuống.

Tên thanh niên kia cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía sau vừa muốn quay lại nhưng hắn liền cảm thấy đầu bị một thứ gì đó đâm xuyên, sau đó hắn liền trời đất mơ hồ rồi đen kịt.

“ Bịch”

Thân thể hắn ngay lập tức ngã xuống, nằm lăn trên mặt đất. Giống như là nghe được động tỉnh ở bên này, từ hai phương hương khác có hai người nhanh chóng chạy tới bên này.

Xuân Đức nghe được tiếng động thì cười lạnh, cầm lên thanh kiếm mà tên thành niên tóc vàng vừa mới chết để lại, hắn một lần nữa ẩn vào màn đêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1107: Nhiệm vụ số 5 - sống ở trên đời phải thật nhẫn tâm

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.