247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1106: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống khó khăn.

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1106: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống khó khăn. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng gần hai giờ sau, Xuân Đức đi theo cô gái đi đến một căn nhà bỏ hoang, nơi đây đã cách khá xa khu phồn hoa náo nhiệt, vì vậy mọi thứ xung quanh đều tối đen chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ phương nơi xa chiếu đến nơi này, khắp nơi xung quanh căn nhà bỏ hoang này là cỏ dại, cỏ dại nơi đây mọc um tùm cao đến cả mét.

Cô gái kia sau khi đến nơi này thì liền đi vào bên trong, Xuân Đức ở phía sau thấy vậy cũng đi nhanh chân bước theo. Vừa đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang này Xuân Đức liền đã ngửi thấy mùi ẩm thấp cùng mùi hôi của nước bẩn.

Cùng lúc này hắn cũng nhìn thấy ở bên trong nơi này còn có 4 người khác, do ánh sáng nơi đây quá yếu nên hắn cũng chỉ lờ mờ nhận ra bốn người kia có hai nam hai nữ mà thôi.

Khi hắn cùng với cô gái kia vừa đi vào trong này thì bốn người kia đều nhìn lại, khi bọn họ nhận ra cô gái thì đều đứng dậy chạy tới chào đón. Một trong số đó có một bé gái lớn tiếng hô, âm thanh của cô bé có giọng điệu rất khác so với cô gái vừa nói chuyện với hắn, hẳn những người này không cùng từ một vùng miền.

“ Lam Diệp tỷ đã về rồi.”

Nghe được cô bé kia gọi thì Xuân Đức lúc này cũng mới biết người vừa cho mình cái bánh tên là Lam.

Đúng lúc này cô gái tên Lam kia quay lại nhìn Xuân Đức nói:

“ Lên đây làm quen với mọi người.”

Xuân Đức nghe vậy thì liền đi lên trước nhìn bốn người khác nói:

“ Chào mọi người, ta tên Vô Tà là trẻ lang thang mới tới nơi này.”

Bốn người kia lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền hiểu ra, một tên thiếu niên có bộ dạng gầy ốm lúc này cười nói:

“ Ta tên Lai Khắc.”

Tiếp sau đó là tên thiếu niên còn lại lên tiếng, người này ngược lại có chút không mấy hữu hảo đối với Xuân Đức. Hắn nói cốc lốc:

“ Tây Nặc.”

Sau đó là một thiếu nữ cùng một cô bé, hai người kia một người tên “ Sắc Vi” người còn lại tên “ Lan Đóa”

Sau khi làm quen xong thì Lam Diệp lại lấy ra mấy cái bánh đưa cho mọi người ăn những người khác vừa nhìn thấy bánh thì liền mừng rỡ, sau đó cả đám bắt đầu ăn ngấu nghiến giống như Xuân Đức lúc trước.

Ăn uống xong xuôi thì Lam Diệp nhìn mọi người nói:

“ Mọi người ăn uống xong rồi, chúng ta bây giờ đi thôi.”

Nói xong thì nàng ta liền tiến đến bên góc lấy ra mấy cái bao lớn bao nhỏ đưa cho mọi người. Xuân Đức cũng được phân cho một cái, hắn chỉ nhận lấy mà không hỏi gì thêm.

Tiếp sau đó cả 6 người đồng thời rời khỏi cái nhà bỏ hoang nơi đây.

…..

Trên đường đi Xuân Đức nhìn qua bên cạnh thiếu niên có bộ dạng gầy yếu hỏi nhỏ:

“ Chúng ta bây giờ đi đâu vậy Lai Khắc.”

Lai Khắc nghe hắn hỏi thì nói:

“ Chúng ta bây giờ đi đến bãi rác mới của đế đô, tí nữa đến đó ta sẽ chỉ ngươi cách lượm rác.”

Xuân Đức nghe xong thì có một chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thì liền cảm thấy bình thường, đối với đám trẻ lang thang thì cái gì có thể kiếm sống thì đều có thể làm, đi lượm rác thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Đi không qua bao lâu thì Xuân Đức cùng với 5 người khác đã đi đến một cái bãi rác khổng lồ, khi bọn họ đi tới nơi này thì cũng không phải được đi vào bên trong lượm rác ngay mà phải đợi cho Lam Diệp đi đóng lệ phí thì mới được vào trong.

Sau khi đóng lệ phí xong thì Lam Diệp quay lại nói với mọi người:

“Hôm nay chúng ta có thể ở bên trong 3 tiếng, mọi người cố gắng lên. Vô Tà, đệ theo tỷ, tỷ sẽ hướng dẫn đệ.”

Nói xong thì nàng ta mang theo một cái bao lớn đi vào bên trong bãi rác, Xuân Đức cùng với những người khác lúc này cũng nhanh chân đi theo phía sau. Sau khi đi vào bên trong bãi rác thì mọi người liền tách nhau ra để đi nhặt. Do Xuân Đức là người mới nên đi theo Lam Diệp để học hỏi kinh nghiệm.

Rác thải bên trong nơi đây đa phần đều là rác thải của các Học Viện Ma Pháp bên trong đế đô thải ra, bên trong cũng có ít là rác thải sinh hoạt của những gia đình bình thường. Vì vậy nơi này đa phần đều là những dụng cụ ma pháp đã bị hư hỏng không thể tái chế nhưng trong đó vẫn có một số ít thứ có thể tận dụng được, Xuân Đức cùng những người khác ở nơi đây đều là tìm những thứ kia để về bán lại.

Lam Diệp hướng dẫn cho Xuân Đức rất kỹ, làm sao để phân biệt thứ rác nào nên nhặt, cái nào không nên nhặt, cái nào bán được giá cao, làm sao để nhặt cho nhanh, làm sao để nhìn ra một vật phẩm bị hư hại nhẹ giữa một núi rác. Có thể nói đây là cả một bầu trời tri thức, Xuân Đức nghe xong mà cũng cảm thấy mộng mị.

Có điều Xuân Đức học rất nhanh, hẳn là trong hắn có dòng máu đi lượm rác từ nhỏ vì vậy chỉ sau gần một tiếng đi theo Lam Diệp thì Xuân Đức liền đã học được kỹ năng lượm rác thượng thừa, hắn bắt đầu tách riêng ra đi tìm một mình.

Ban đầu Lam Diệp còn lo lắng cho hắn nhưng sau khi nhìn thấy hắn thuần thục lượm nhặt những phế phẩm bị hư hại không nhiều bỏ vào trong bao thì nàng ta cũng yên tâm.

…..

Thời gian trôi đi 2 giờ thì Xuân Đức cũng đã lượm được nữa cái bao lớn, nếu đi bán hết những thứ ở bên trong thì Xuân Đức ngày mai không lo bị đói. Nói thực đi lượm rác thế này Xuân Đức cũng không thấy buồn, ít ra hắn vẫn có Vô Địch nói chuyện cho vui. Tuy Vô Địch chẳng giúp được gì nhưng chỉ cần như vậy là đã đủ rồi.

Đang lúc tìm kiếm, Xuân Đức đột nhiên phát hiện ẩn sâu bên trong một cái bao rách có vật gì đó phát ra ánh sáng, Xuân Đức lúc này liền tò mò mở ra cái bao. Sau khi lục lọi một hồi thì hắn liền tìm thấy một thành dao găm dài gần 20cm, vừa nhìn qua thì Xuân Đức liền cảm thấy con dao này sắc bén dị thường, toàn thân con dao phát ra ánh sáng lam nhạt.

Sau khi tìm thấy con dao găm thì Xuân Đức liền dùng một cái túi bóng quấn lại sau đó bỏ vào trong túi quần. Nhưng chỉ vừa nhét con dao vào bên trong túi quần thì hắn lại tìm thấy một cái vỏ dao, nhìn qua một cái thì hắn liền phát hiện ra vỏ dao này rất hợp với con dao hắn vừa tìm lấy.

Lấy con dao lúc trước ra, ném đi mấy cái túi bóng, Xuân Đức nhét con dao vào vỏ, đúng như hắn dự kiến, cả hai vừa khin khít. Vì để không ai nhìn thấy, Xuân Đức lúc này lại cất con dao đi.

Tiếp sau đó Xuân Đức càng thêm tích cực trong việc lượm rác này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả lúc trước rất nhiều, vì thế mà chỉ chưa đầy một tiếng sau thì cả cái bao tải lớn của hắn liền đầy.

Đầy bao rồi, không còn nơi nào để nhặt thêm rác, Xuân Đức lúc này quyết định quay lại tìm mọi người, lúc hắn quay lại tìm mọi người thì 5 người kia lúc này cũng đã đi tìm hắn.

Khi nhìn thấy hắn mang theo một bao rác lớn thì Lam Diệp thưởng cho hắn một ánh mắt khích lệ, mấy người khác lúc này cũng vui vẻ nhìn về phía hắn cười cười.

Lam Diệp nói:

“ Chúng ta về thôi, hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi. Ngày mai chúng ta có tiền thì có thể ở trong này lâu hơn, tìm được nhiều hơn.”

Mọi người ai cũng vui vẻ gật đầu, tiếp sau đó mọi người liền đi về nhà nhưng lúc đến cửa ra vào của bãi rác thì bọn họ nhìn thấy rất nhiều người bị đánh nằm lăn trên mặt đất kêu rên. Ở xung quanh còn có không ít người nhưng người này đều đang nhìn về một phía.

Nơi kia có ba bốn tên thanh niên mặt mày hung dữ đang nhìn đám người quát lớn:

“ Ta hỏi các ngươi có giao nộp lệ phí hay là muốn bị đánh tàn phế như những kẻ này.”

Đám người nghe vậy thì có không ít người bất mãn nói:

“ Không phải lúc trước khi vào trong tay chúng ta đều đã đóng lệ phí một lần rồi sao, bây giờ vì sao còn phải đóng lần nữa, trước kia đâu có như vậy.”

Một tên thanh niên có mái tóc màu vàng lạnh lùng nói:

“ Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bây giờ muốn đi vào phải đóng lệ phí mà muốn đi ra cũng phải đóng lệ phí. Ta nhắc lại lần nữa các ngươi là muốn đóng lệ phí hay muốn tàn phế. Đã các ngươi ngoan cố như vậy không cho các ngươi một bài học thì các ngươi lại không biết mình là ai, đám hạ tiện.”

Vừa nói xong thì mấy tên thanh niên kia đồng cười lên dữ tợn sau đó niệm chú ngữ, đám người này niệm gần cả phút thì ở xung quanh mới xuất hiện 7-8 quả cầu lửa to bằng nắm tay em bé.

Sau đó mấy tên này đồng thời quát lớn:

“ Chết đi đám hạ tiện.”

“ Vù vù…”

Mấy tiểu chục tiểu hỏa cầu kia nhanh chóng bay về phía đám người.

“ Bụp bụp….”

Tiểu hỏa cầu nổ tung, ngay lập tức có vô số người quần áo bị đốt cháy biến thành hỏa nhân, tiếng la thét thê lương vang lên.

“ A a a a a a..”

Mấy tên thanh niên kia thấy vậy thì cười lớn, tên thanh niên tóc vàng lúc trước nhìn đám người trước mắt cười lạnh nói:

“ Đám hạ tiện không biết sống chết là gì, cứ phải ăn khổ mới chịu nghe lời.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1106: Nhiệm vụ số 5 - cuộc sống khó khăn.

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.