247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1104: Bóng ảnh phục hồi

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1104: Bóng ảnh phục hồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Thời gian lại đi qua thêm nửa tháng.

Từ khi Vô Địch nhận được 8 kiện binh khí tiên bảo trung phẩm thì liền bắt đầu phân tách, quá trình phân tách cũng không tốn quá nhiều thời gian thì liền hoàn thành. Tiếp sau đó Bóng Ảnh liền ngay lập tức gia cố lại thông đạo đi thông với ngoại giới.

Cũng từ lúc Vô Địch gia cố lại được thông đạo thì Xuân Đức liền tiến vào bên trong không gian vong linh, về phần bên ngoài thì chỉ là một cái thế thân mà Vô Địch tạo ra giúp hắn qua mắt hồn linh của Thần Võ Nguyên Tháp mà thôi.

Xuân Đức tiến vào bên trong không gian vong linh có ba mục đích chính, thứ nhất chính là muốn lợi dụng tốc độ chảy thời gian bất đồng mà khôi phục lại, lần trước hắn đã dùng một lần “ Phục Sinh” bây giờ lại phải chờ đợi hồi phục lại.

Cái thứ 2 chính là thăm mấy cô em gái rồi, lâu lắm rồi mấy anh em mới gặp lại hắn cũng rất nhớ mấy con bé. Bên cạnh đó hắn cũng không quên hai đại sủng vật của bản thân là A Ngốc cùng A Khờ.

Cái thứ ba chính là nhờ Bé Heo(tên gọi khác Thanh Huyền, Heo Con, Nhân Sâm Tinh, Bé Heo là tên gọi ở nhà.) sử dụng năng lực của Hắc Ám Ma Thụ trợ giúp hắn phục sinh Bóng Ảnh.

Lần trước Bóng Ảnh thay hắn hấp thụ sát thương linh hồn, khiến cho trong nháy mắt liền bạo thể mà chết, điều này khiến cho Xuân Đức rất lo lắng. Hắn cũng không biết là có thể phục sinh được Bóng Ảnh không nếu không thể thì đây quả thực chính là đã kích to lớn đối với hắn.

- --o0o---

Thời gian nhanh chóng đi qua, với tốc độ chảy thời gian nhanh hơn mấy ngàn lần so với bên ngoài( Vô Địch sử dụng năng lượng cấp cao thúc đẩy quá trình gia tốc thời gian), Xuân Đức từ khi đi vào bên trong không gian vong linh đã được gần 128 năm, tuy vậy ngoại giới chỉ vừa đi qua nửa tháng.

128 năm này Xuân Đức không ngày nào mà không chém giết kịch liệt, không ngày nào là không đắm mình trong sương máu. Nhưng trong thời gian này hắn không phải vận dụng Thanh Tâm Quyết để áp chế nữa. Tất cả mọi sát khí, oán khí, ma niệm, tà niệm gì đó đều bị Bóng Ảnh đang ngủ say hút đi.

Xuân Đức sau khi được Vô Địch chỉ điểm thì cũng hiểu vì sao mà bản thân trên người lại không có sát khí cùng oán khí, đơn giản bởi vì những thứ kia đều bị Bóng Ảnh hút đi hết rồi, Bóng Ảnh bị thương cần những thứ kia để khôi phục trở lại.

Cũng trong hơn 100 năm này, Xuân Đức có thể nói là đi ngược với con đường tu đạo, người ta tu đạo thì trảm đoạn tâm ma còn hắn thì điên cuồng nuôi dưỡng tâm ma của bản thân. Có điều người muốn trừ thì không được, còn người muốn có thì lại không cho.

Tâm ma của hắn duy nhất một lần bạo phát chính là lúc Vô Địch đưa hắn vào mộng cảnh, trong mộng cảnh hắn nhìn thấy Vũ Y chết, Lan Lan chết, Bé Heo chết, Tiểu Thất chết, tất cả người thân của hắn đều chết, hắn lúc đó chỉ còn cô độc ở trên đời.

Có điều cũng không biết là do hắn quá may mắn hay là quá đen đủi vậy mà trong lúc mơ mơ hồ hồ không biết làm cách gì hắn lại có thể vượt qua được tâm ma của bản thân.

Bất đắc dĩ, Vô Địch phải đưa hắn vào một không gian khác, một nơi chỉ có giết chóc và giết chóc, không giây phút nào ngừng nghĩ, nếu là người khác đã sớm điên, duy Xuân Đức muốn điên cũng không thể điên, tất cả cảm xúc tiêu cực gì đó đều truyền hết qua cho Bóng Ảnh cả rồi, thành ra hắn lúc nào cũng duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.

…….

Một ngày này, ngay lúc Xuân Đức vẫn đang điên cuồng sử dụng tuyệt tuyệt kỹ để giết chóc thì một âm thanh quen thuộc đã từ rất lâu rồi không có nghe thấy bỗng nhiên vang lên bên tai Xuân Đức.

“ Cảm ơn đại ca. Đại ca lần này vất vả rồi.”

Nghe được âm thanh này thì Xuân Đức liền dừng tay lại, không có tiếp tục giết chóc nữa. Cùng lúc này Bóng Ảnh hiện ra.

Diện mạo của Bóng Ảnh lúc này so với trước kia càng thêm đáng sợ, toàn thân đen thui phát ra hắc khí ngùn ngụt, tứ chi rất dài, lại còn có thêm móng vuốt, nhất là khuôn mặt thiếu đi một vài bộ phận. Cả khuôn mặt chỉ có một con mắt màu đỏ giữa trán cùng một cái miệng rộng đến mang tai.

Diện mạo đáng sợ là vậy, tà ác là vậy nhưng Xuân Đức nhìn thấy thì lại vui mừng quá đổi, lúc này Xuân Đức không khỏi ôm lấy Bóng Ảnh nói:

“ Lão nhị, lại được nhìn thấy đệ rồi..”

Bóng Ảnh nhe cái miệng đầy răng ra cười nói:

“ Khặc khặc, thực ra đệ vẫn luôn quan sát ca đấy, có điều đang trong trạng thái tái tạo nên mới không thể nói chuyện mà thôi. Mà đệ lúc này còn cảm thấy bản thân còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hắc hắc, nếu mà hai ta đánh nhau thì đệ chấp ca một tay. ”

Buông ra Bóng Ảnh, Xuân Đức cũng cười nói:

“ Hắc hắc, thật thế không?...”

Xuân Đức vốn còn đang định nói tiếp thì đột nhiên không gian nơi đây thoáng cái vỡ tan tành, vô số quái vật cũng biến mất không thấy đâu. Lúc này Xuân Đức cùng Bóng Ảnh đồng thời xuất hiện tại tầng 2 không gian vong linh.

Khi hai người vừa xuất hiện thì ở gần đó đã xuất hiện mấy người quen, có mấy cô em gái của hắn, hai con thú cưng, ngay cả Vô Địch cũng ở đây. Vừa nhìn thấy hắn thì Vô Địch liền nói:

“ Hết năng lượng cấp cao duy trì không gian gia tốc thời gian, may mà vừa kịp lúc. Ủa. mà sao Bóng Ảnh bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này.”

Lúc này ba cô em gái Xuân Đức cùng lên tiếng:

“ Xấu muốn chết, đen thui. May mà anh hai không có như vậy.”

Bóng Ảnh thấy mọi người như vậy thì cười khặc khặc nói:

“ Đại ca có năng lực tiến hóa lên sinh mệnh thể cao hơn thì ta cũng có khả năng tiến hóa rồi. Đây là thân thể mới sau khi tiến hóa, mọi người không thấy nó rất đẹp sao? Ta thì rất thích thân thể hiện tại.”

Nghe Bóng Ảnh nói thì mọi người ở đây mới hiểu ra, hóa ra Bóng Ảnh cũng có thể tiến hóa để trở nên mạnh hơn.

Ba cô gái sau khi nhìn Bóng Ảnh thêm vài lần thì vẫn lắc đầu nói:

“ Xấu, thế này sao dám cho ngươi đi theo gặp người, vừa gặp ngươi bọn người kia còn không phải sợ chết khiếp.”

Xuân Đức lúc này cười nói:

“ Sau này kiếm một cái thân thể cho Bóng Ảnh dùng tạm lúc gặp người ngoài là được mà, à mà phải rồi lão hệ thời gian trôi qua bao lâu rồi.”

Vô Địch đáp:

“ Chắc cũng gần một tháng đến nơi rồi, ta dạo này cũng bận nên không có để ý lắm. Nhưng mà an tâm đi, còn chưa tới một tháng đâu.”

Xuân Đức gật đầu nói:

“ Ừm. Thôi chắc ta phải ra ngoài thôi, thời gian tiến hành nhiệm vụ tiếp theo sắp đến rồi. Lần sau quay lại sẽ mang quà cho mọi người.”

Thanh Huyền hỏi:

“ Anh hai có cần bọn em giúp gì không?”

Xuân Đức khẽ lắc đầu nói:

“ Không cần, anh có thể tự giải quyết được. Mà mấy đứa phải nhớ là không được tùy tiện đi ra bên ngoài nghe chưa, nơi đây có ý chí của một vị tiên tôn để lại, nếu mấy đứa đi ra ngoài rất có thể trong nháy mắt bị diệt sát. Còn vì sao lại như vậy thì sau này mấy đứa có thể hỏi Vô Địch. Được rồi, anh đi ra ngoài trước. Tạm biệt mọi người.”

Tiếp sau đó mấy anh em ôm nhau một chút sau đó Xuân Đức mới cùng Bóng Ảnh đi ra bên ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1104: Bóng ảnh phục hồi

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.