247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1091: Nhiệm Vụ Số 4 - Mộc Lâm Huyễn Thế Đồ (3)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1091: Nhiệm Vụ Số 4 - Mộc Lâm Huyễn Thế Đồ (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy một màn này thì sắc mặt Xuân Đức liền biến đổi, cảm thấy không ổn lúc này hắn gấp giọng nói:

“ Thứ chết tiệt này không phải linh hồn cô đọng, lập tức rút lui.”

Xuân Đức vung tay lên, một đoàn lửa tím liền xuất hiện thiêu đốt nơi đây, mấy con Kỵ Sĩ Ma bị lửa linh hồn thiêu đốt trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành vô số khói đen.

Ngay sau đó Xuân Đức liền chạy tới bên cạnh Mộng Vân, mạnh mẽ kéo nàng ta ra khỏi trận pháp sau đó dùng hết tốc độ bỏ chạy.

Bóng Ảnh, Long Sát cùng Nguyên Ma lúc này cũng không một chút chậm trễ, cả ba đồng thời thoát ra khỏi trận pháp kéo mấy người Mộng Tước, Lệ Dĩnh, Dương Vũ, Tiêu Phúc theo cùng sau đó bám theo Xuân Đức.

Tốc độ của cả ba người đều không thua kém Xuân Đức nên sau một lúc liền đã bắt kịp hắn, đang lúc chạy trốn Bóng Ảnh hỏi:

“ Đại ca, thứ kia là gì mà lại khiến đại ca e ngại như vậy?”

Xuân Đức vừa cực tốt bỏ chạy vừa nói:

“ Cũng không hẳn là ca e ngại bọn chúng, quan trọng là chúng ta có giết đám kia cũng không thu được cái gì, ngược lại còn dính thêm một đống phiền toái.”

Gật gật đầu, Bóng Ảnh nói:

“ Hóa ra là như vậy, bây giờ chúng ta đi đâu đây đại ca.”

Xuân Đức không cần suy nghĩ liền nói:

“ Trước hết cứ chạy ra nơi này đi cái đã, sau đó lại tính.”

Tiếp sau đó cả nhóm người lại tiếp tục gia tốc chạy khỏi khu rừng nơi đây.

Có được trận pháp cùng lửa linh hồn ở trước cửa hang động ngăn cản, đám Ma Kỵ trong lúc nhất thời không thể đi ra ngoài, đợi khi bọn chúng có thể thông qua trận pháp cùng lửa linh hồn thì nhóm người Xuân Đức đã chạy ra khỏi khu rừng chết.

- --o0o---

Sau khi chạy ra khỏi khu rừng chết thì Xuân Đức cùng với chiến đội của bản thân vẫn tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía Tây Bắc của Hắc Mộc Lâm, mãi cho đến khi chắc chắn là những thứ đáng ghét kia không có đuổi theo thì Xuân Đức lúc này mới giảm lại tốc độ phi hành.

Có thời gian, Xuân Đức lúc này mới ấy cái khối đá mà ghi lại toàn cổ văn bên trên ra quan sát.

Nhưng hắn quan sát một lúc thì cũng không hiểu bên trên cục đá này ghi lại là cái gì, đến ngay cả hệ thống phụ trợ cũng không có lưu trữ thông tin về loại văn tự, lúc này Xuân Đức mới nhìn qua Mộng Vân đang bị hắn ôm như ôm bao tải hỏi:

“ Mộng Vân, cô có biết những văn tự cổ này không?”

Mộng Vân hơi thở có chút gấp gáp nói:

“ Ngươi trước hết có thể thả ta ra được sao?”

Xuân Đức lúc này mới nhớ lúc này đã chạy thoát khỏi phiền toái rồi cũng không cần ôm cô nàng bỏ chạy nữa, tuy trong gần một tuần này Mộng Vân có bị thương thêm vài chỗ nhưng cũng không có nghiêm trọng vẫn có thể di chuyển bình thường không cần hắn giúp đỡ.

Nghĩ vậy Xuân Đức liền thả Mộng Vân ra.

“ Bịch…”

Mộng Vân lập tức môi hôn đất, may mà lúc này đang đứng trên bãi cỏ bằng không lại có việc không may xảy ra rồi. Nhìn thấy cô nàng này vậy mà ngốc đến mức để bản thân bị ngã sấp thì Xuân Đức không khỏi cười nói:

“ Đần cũng để cho người khác đần với chứ, đần hết cả phần thiên hạ rồi, hộ thể tiên khí đâu mà không sử dụng, hay dạo này thích tự ngược quen rồi.”

Mộng Vân sau khi hôn đất mẹ lúc này vừa bò lên, nghe được Xuân Đức châm chọc thì không khỏi tức giận nói:

“ Ngươi mới đần, ngươi không thấy tình trạng của ta lúc này sao mà còn hỏi.”

Thấy cô nàng này lại dám chửi mình thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn Mộng Vân nói:

“ Lại còn dám chửi ta, chẳng lẽ cô không sợ ta…”

Xuân Đức còn chưa nói hết câu thì Mộng Vân đã vừa rơm rớm nước mắt vừa nói:

“ Ngươi thích làm gì mặc ngươi, ta ở đây ngươi muốn làm gì cứ làm đi.”

Nói xong thì nàng ta quay đầu qua một bên, bộ dạng cho Xuân Đức muốn làm gì thì làm. Biểu hiện như vậy khiến cho không những Xuân Đức sửng sốt mà tất cả những người khác đều sửng sốt.

Xuân Đức lúc này tiến lại gần, dùng tay sờ trán Mộng Vân kỳ quái nói:

“ Cũng không nóng chứng tỏ không bị ấm đầu, vì sao hôm nay biểu hiện lạ vậy, chắc lẽ lúc nãy oán chú nhập thể.”

Nghĩ đến Mộng Vân đang bị oán chú ảnh hưởng thì Xuân Đức không khỏi xé một bên áo của nàng ta ra xem.

“ Xoẹt..”

Tiếng vải rách vang lên, cùng lúc đó một bên ngực của Mộng Vân liền lộ ra. Bốn người Lệ Dĩnh, Mộng Tước, Dương Vũ, Tiêu Phúc đều cả kinh. Đến ngay cả Mộng Vân lúc này cũng hoảng sợ.

“ Ngươi… Ngươi định làm gì.”

Xuân Đức không có để ý đến lời nói của Mộng Vân, hắn lúc này đang chứ ý đến một điểm đỏ trên ngực của nàng ta. Nhìn thấy điểm đỏ này thì Xuân Đức không khỏi cau mày lại:

“ Biết ngay mà, Liệt Tâm Oán Chú. Hỏi làm sao tự dưng lại khác thường như vậy.”

Xuân Đức lúc này nâng hai ngón tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện, sau đó hắn điểm vào điểm đỏ trên ngực của Mộng Vân.

“ Á á á ….”

Ngay lập tức hai tiếng hét thê lương vang lên, một tiếng hét là của Mộng Vân phát ra, một cái khác là của Chú Linh phát ra, ngay khi hai ngón tay của Xuân Đức điểm lên ngực trái của Mộng Vân thì trong người nàng ta liên tục bay ra bảy bóng trắng. Bảy bóng trắng kia dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Tiêu Phúc gần đó.

Có điều khi hai bóng còn chưa bay đến nơi thì liền đã bị một bàn tay đen như mực bắt lại, cũng lúc này giọng nói của Bóng Ảnh vang lên.

“ Hóa ra là bảy tên các ngươi, hỏi sao lúc trước không thấy tâm u hồn đâu, hóa ra là các ngươi ẩn nấp vào người của tiểu cô nương kia. Hắc hắc.”

Vừa nói Bóng Ảnh vừa bỏ bảy bóng trắng kia vào trong miệng sao đó một ngụm nuốt xuống, tiếng kêu thét của bảy bóng trắng lập tức im bặt.

Đám người Mộng Tước, Lệ Dĩnh, Tiêu Phúc, Dương Vũ nhìn thấy bảy bóng trắng bay ra khỏi người của Mộng Vân thì đều cả kinh, lại nghe Bóng Ảnh nói thì bọn họ cũng đã lờ mờ đoàn ra được cái gì đó.

Mộng Tước lúc này chạy đến bên cạnh Xuân Đức nhìn Mộng Vân đang hôn mê thì lo lắng nói:

“ Đội trưởng, tỷ tỷ ta không sao chứ?”

Xuân Đức gật đầu nói:

“ Không sao cả, có ta ra tay làm sao có việc gì, oán chú nhập thể thời gian không lâu chỉ bị tổn hao một chút sinh mệnh cùng hồn phách mà thôi, cùng lắm sau này chỉ thành phế nhanh chứ không thể chết được.”

Những người khác nghe vậy thì đều im lặng, trên mặt người nào người nấy cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ cảm thấy Xuân Đức cũng thật là, ai đời an ủi người khác lại nói như vậy.

Không quan tâm đến biểu cảm của người khác, Xuân Đức lúc này chỉnh sửa lại quần áo cho Mộng Vân sau đó cõng nàng ta trên lưng.

“ Đi thôi, trước hết tìm nơi nào đó nghỉ lại, khôi phục vài ngày sau đó lại tiếp tục lên đường.”

Nhưng ngay vào lúc này Xuân Đức lại cau mày lại, hắn nhìn về cây đại thụ phía trước không xa, tay hắn khẽ run lên một cái, một cây độc mâu được hình thành, Xuân Đức khẽ vẫy tay một cái.

Độc mâu hóa thành vệt sáng đâm thẳng đến gốc đại thụ cách đó không xa.

“ Ầm.”

Thanh độc mâu nổ tung, sức mạnh của vụ nổ lập tức phá hủy mọi thứ trong phạm vi 50 mét quanh đó, cây đại thụ kia cũng bị tạc cho nát vụn, độc khí cũng nhờ vụ nổ mà lan ra khắp nơi, đi đến đâu mọi thứ đều bị hủy diệt. Thoáng cái phạm vi vài dặm quanh cây đại thụ lúc này biến thành một mảnh tử địa.

Nhưng vào lúc này ở một địa phương khác, từ từ hiện ra 3 thân ảnh. Ba thân ảnh này cũng không phải là người mà là ba con Quỷ Long Nhân, ba con Quỷ Long Nhân này rất khác biệt, con nào cũng có 2 sừng trên đầu.

Xuân Đức nhìn thấy ba con Quỷ Long Nhân này thì ánh mắt không khỏi híp lại, hắn cảm thấy đối phương rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với cái đám lâu la mà hắn giết trước kia.

Trong lúc Xuân Đức đánh giá ba con Quỷ Long Nhân này thì ba tên kia cũng đánh giá hắn, nhìn thấy Xuân Đức cùng với những người khác bộ dạng chật vật thì một con Quỷ Long Nhân trong đó liếm môi nói:

“ Đám ngu xuẩn này vậy mà chạy vào Vong Hồn Lâm, nhìn bộ dạng của bọn chúng hẳn là ăn không ít đau khổ, nhân cơ hội này giết bọn chúng, giết xong mấy tên này thì ba người bọn ta liền có thể đi lên tầng 5 rồi.”

Một con Quỷ Long Nhân khác cũng liếm liếm môi nói:

“ Nhiệm vụ lần này không ngờ đơn giản như vậy, chỉ cần giết đám tép riu này liền có thể đi lên tầng 5, không những thế còn nhận được ban thưởng vô cùng lớn.”

Xuân Đức nhìn thấy ba con Quỷ Long Nhân nhìn bản thân với ánh mắt say đắm như thấy thức ăn mỹ vị thì liền nhếch môi lên cười, mặc dù chẳng biết đám này đang nói cái gì nhưng hắn có thể khẳng định mấy tên này không có ý tốt.

“ Giết bọn chúng.”--- Xuân Đức lạnh lẽo nói.

Hắn vừa dứt lời thì Bóng Ảnh, Long Sát, Nguyên Ma lập tức xông lên, bốn người Mộng Tước, Dương Vũ, Lệ Dĩnh,Tiêu Phúc cũng đồng thời theo sau.Duy chỉ có Xuân Đức là lui về phía sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1091: Nhiệm Vụ Số 4 - Mộc Lâm Huyễn Thế Đồ (3)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.