247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1080: Nhiệm Vụ Số 4 - Ban Đêm Tại Thập Vạn Đại Sơn

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1080: Nhiệm Vụ Số 4 - Ban Đêm Tại Thập Vạn Đại Sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng sau một lúc thì lại có người đưa ra nghi vấn. Một tên nam tử bộ dạng có phần thật thà hỏi:

“ Nếu nói như vậy thì hắn cũng sẽ giết luôn những người bên cạnh của hắn sao? Không phải những người kia đều là đồng bạn của hắn sao?”

Bạch Sa ở gần đó cười nhạt nói:

“ Đạo hữu cảm thấy người như hắn cần đồng bạn sao?”

Tên nam tử bộ dạng có phần thật thà kia sau khi nghe Bạch Sa nói thì liền cúi đầu trầm mặc, không có tiếp lời.

Nhưng vào lúc này Trúc Dung lại nói:

“ Thực ra thì có 3 khả năng chính, một là tên kia sẽ giống như Bạch đạo hữu nói, người kia sẽ giết chết tất cả chúng ta, vừa để thỏa mãn hung tính của hắn cũng là vừa trừ đi cái gai trong mắt.

Trường hợp thứ 2 là hắn chỉ cần điểm công trạng mà thôi, chỉ cần giao điểm công trạng cho hắn thì chúng ta sẽ được an toàn.

Còn trường hợp thứ 3 là hắn sẽ bắt bốn người kia giao ra điểm công trạng sau đó giữ lại mạng cho họ, còn về phần chúng ta thì dù có giao hay không giao cũng đều sẽ bị hắn giết sạch không tha một người. Theo như đánh giá của ta thì trường hợp thứ 3 hẳn là dễ xảy ra nhất.”

Nghe được phân tích của Trúc Dung thì cả đám người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, bọn họ cảm thấy Trúc Dung nói rất có lý. Bọn họ cảm thấy nguy cơ sinh tử vào lúc này lớn hơn bao giờ hết. Đối mặt với một địch nhân có thể đơn giản mạt sát tất cả những kẻ chưa bước vào Hằng Vương Tiên Cảnh thì mọi người đều cảm thấy bế tắc.

- --o0o---

Quay trở về với Xuân Đức.

Thời gian trôi nhanh, không qua bao lâu thì màn đêm cũng đã bao phủ nơi đây. Năm người Xuân Đức lúc này cũng đã tìm được một nơi ở lại khá lý tưởng, nơi ở lại của bọn họ là một cái tổ của mổ con hung cầm nằm ở trên một cây đại thụ rất cao.

Về phần con hung cầm kia cùng với trứng của nó lúc này thì đã thành thịt nướng cùng trứng luộc cho mấy người trong nhóm của Xuân Đức dùng bữa tối.

Kể đến cũng trùng hợp, trong tổ thì có 5 quả trứng luộc lên vừa đủ phân cho mỗi người một quả, còn hai con hung cầm bố mẹ thì cũng được Xuân Đức chia đều ra cho tất cả mọi người.

Hai con hung cầm tu vi cũng rất cao, đã là Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ, nên chất thịt cũng rất ngon.

Đang trong lúc mọi người dùng bữa tối thì Xuân Đức lại bỗng nhiên nhìn về phía hai thành viên mới lên tiếng hỏi thăm:

“ Mà đúng rồi, hai người các ngươi tên là gì? Ta còn chưa biết tên hai người các ngươi.”

Nghe được Xuân Đức hỏi thì tên nam tử, có khuôn mặt hơi mập, bộ dạng phúc hậu lúc này vừa ăn vừa nói:

“ Ta tên Tiêu Phúc nhưng mà không ai chịu gọi như vậy cả, mọi người đều gọi ta thành Tiểu Phúc, đội trưởng cứ gọi ta Tiểu Phúc là được. Ta là tán tu đến từ Đông Hoang Vực cơ duyên xảo hợp đi tới Phong Thần Vực gặp đúng lần mở ra cửa của Trúc Mộng Lam Viên.”

Sau khi tiểu phúc giới thiệu xong thì đến lượt thiếu nữ kia, nàng này tuy nhìn không được xinh lắm nhưng bộ dạng lại khiến cho Xuân Đức rất có hảo cảm, nàng ta giống như là một nữ nhân vùng nông thôn vậy không hề giống một cường giả Vương Cấp cao thủ.

“ Ta tên Trương Lệ Dĩnh, là tán tu đến từ Triều Tịch Châu.”

Nghe xong nàng ta giới thiệu thì tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, mấy người Mộng Vân, Mộng Tước thì ngạc nhiên nàng ta lại là tán tu giống Tiểu Phúc mà không phải đến từ đại thế lực giống như hai người bọn họ.

Về phần Tiểu Phúc thì không ngờ Lệ Dĩnh cô gái này cũng là một tán tu giống bản thân.

Xuân Đức lúc này cũng cười cười, nụ cười hắn rất ôn hòa không còn mang theo cái vẻ tà dị khát máu như trước, nụ cười này kết hợp với cái bộ dạng vô hại của hắn làm cho mọi người ở đây không khỏi cảm thấy lành lạnh.

Tiểu Phúc lúc này đang ăn cũng dừng ăn lại, bộ dạng của hắn có chút rụt rè nói:

“ Đội trưởng, người có thể hay không vẫn như lúc ban ngày, cứ vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười thì mang theo một chút gì đó tà dị. Chứ đừng giống lúc này, đội trưởng cười mà làm ta sợ quá.”

Xuân Đức nghe được Tiểu Phúc nói thì không khỏi ngưng cười, hắn có chút hiếu kỳ hỏi:

“ Ta cười có đáng sợ như vậy sao?”

Mộng Vân lúc này liền nói:

“ Rất đáng sợ, nụ cười kia chỉ thích hợp với người lần đầu tiên tiếp xúc với đội trưởng thôi.”

Những người khác lúc này cũng đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Xuân Đức thấy vậy thì khẽ lắc đầu, vẫn một bộ dạng ôn hòa như lúc trước.

“ Nói có thể mọi người không tin nhưng thực tế ta là một người rất ôn hòa, cũng không thích giết chóc, chẳng qua là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi.”

Nghe được Xuân Đức nói thì bốn người khác khóe miệng không tự chủ được giật giật mấy cái, trong lòng thì thầm nghĩ “ Bọn ta đúng là không tin, ngươi mà là người ôn hòa thì tiên giới đã không có ác nhân rồi.”

Nhìn biểu hiện của mọi người, Xuân Đức thở dài nói:

“ Ta biết là mọi người không tin mà nhưng thực tế nó là như vậy, ta cũng là một tán tu đến từ Triều Tịch Châu, há mà nói đến cũng trùng hợp, ta đây cũng họ Trương đấy. Có khi nào chúng ta lại có quan hệ họ hàng xa không Lệ Dĩnh tiểu thư?”

Mọi người nghe thế thì đều “ Ồ” lên, nhất là Lệ Dĩnh, nàng ta lúc này không khỏi nhìn Xuân Đức vài lần nhưng ngay sau đó nàng liền cười khổ nói:

“ Đội trưởng cũng không cần lấy ta ra làm trò đùa rồi. Làm sao chúng ta lại có quan hệ họ hàng được chứ.”

Có lẽ lúc này tâm lý Xuân Đức đang rất vui vẻ nên hắn liên tục làm ra những hành động khác xa lúc bình thường, hắn lúc này cười hắc hắc bộ dạng có chút lưu manh nói:

“ Cái này là cô sai rồi, này nhé, chúng ta cùng là một họ Trương, không nói đến đâu xa nhưng chỉ xét riêng đến đạo duyên thì chúng ta liền giống nhau, đó chẳng phải là liền có quan hệ. Còn về phần họ hàng thì….”

“ Đùng.”

Xuân Đức còn chưa nói hết câu thì không biết là cái thứ quỷ gì đụng phải gốc cây đại thụ nơi hắn đang ở lại phía trên, khiến cho cả cái cây lắc lư dữ dội.

“ Ầm ầm ầm..”

Liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên, cái cây rung lắc mỗi lúc một mạnh, cùng lúc này Xuân Đức cũng biết là con gì đang tác oai tác quái phía bên dưới, hóa ra ở phía dưới gốc cây có một con nhìn khá giống con tê giác, không biết có bị thần kinh hay không mà nó liên tục húc đầu vào gốc cây khiến cho cả cái cây rung lên từng hồi.

“ Trời đánh tránh bữa ăn vậy mà cái thứ chết bầm nhà ngươi vậy mà lựa đúng lúc ta ăn cơm phá đám. Đã vậy cho người biến thành thức ăn luôn.”

Xuân Đức nói xong một câu sau đó liền bay khỏi cái tổ chim khổng lồ ở trên cao sau đó lao xuống phía dưới gốc cây.

Chỉ nghe “ Uỳnh” một tiếng sau đó liền yên tỉnh, đám Mộng Vân lúc này cũng hiếu kỳ dùng hồn niệm nhìn xem. Vừa nhìn bọn họ liền nhìn thấy Xuân Đức lúc này đang dùng tay đâm sâu vào trong đầu con quái thú kia, còn về phần con quái thú thì lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo đi. Không qua vài cái hô hấp thì liền biến thành đám bụi bị gió thổi tan đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1080: Nhiệm Vụ Số 4 - Ban Đêm Tại Thập Vạn Đại Sơn

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.