247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1071: Chương phụ - Không gian vong linh

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1071: Chương phụ - Không gian vong linh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Không Gian Vong Linh.

Tốc độ chảy thời gian của không gian vong linh cao hơn ngoại giới rất nhiều, vì vậy bên ngoài tuy mới đi qua không bao lâu nhưng trong này đã là mấy ngàn năm rồi.

Trong thời gian mấy ngàn năm này thì diện mạo của Không Gian Vong Linh vẫn như vậy, không có quá nhiều thay đổi. Do không có nguồn cung cấp tài nguyên là Xuân Đức, vì vậy Vô Địch ở trong này muốn làm cái gì cũng khó.

Nguồn năng lượng dự trữ từ dưới trung thiên đến nay cũng chỉ phục vụ duy nhất một mục đích chính là duy trì sự bền vững của không gian nơi đây mà thôi.

…….

Tại bên trong Không Gian Vong Linh - Tầng 1( tầng đáy của Không Gian Vong Linh.)

Lúc này đây khắp phương viên mấy trăm vạn dặm của Không Gian Vong Linh-Tầng 1 tất cả đều là Ma Sói. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy từng đàn Ma Sói đang đi săn mồi hoặc nằm trên mặt đất hấp thụ Hỗn Độn Ma Khí.

Số lượng Ma Sói bây giờ so với thời kỳ lúc đầu đã phải gấp đến hàng triệu lần rồi. Do nơi đây không có bất kỳ thiên địch nào nên việc đám Ma Sói phát triển một cách vô tội vạ cũng là điều dễ hiểu.

Tại bên trong một cung điện to lớn, ở bên trong một gian mật thất xa hoa. Có 26 đại hán lúc này đang ngồi thương thảo với nhau. 26 đại hán này chính là 26 đầu Ma Lang Vương mà Xuân Đức đầu tiên thu phục.

“ Số lượng tộc đàn của chúng ta ngày càng vượt quá kiểm soát nếu như không sớm tìm ra giải pháp thì không qua mấy ngàn năm nữa đến nơi sinh sống cũng không có chứ đừng nói tới tài nguyên tu luyện. Mọi người có ý kiến gì trong việc này không?”-- Một đại hán bị chột một bên mắt lúc này lên tiếng.

Nghe được đại hán chột mắt nói thì những người khác đều trầm tư, sau một lúc thì một đại hán khác lên tiếng.

“ Số 1, theo ta thấy việc này trước hết hãy xin ý kiến của các vị đại nhân. Nếu như chúng ta có thể di chuyển tộc đàn lên tầng 2 thì sẽ không cần phải lo về không gian sinh tồn nữa.”

Đại hán này vừa nói xong thì tất cả những người khác đều gật đầu đồng ý. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về đại hán chột mắt.

Đại hán chột mắt nhìn mọi người nói:

“ Việc này ta cũng đã có nói qua với các vị đại nhân rồi, cũng đã nhận được sự chấp thuận của các vị đại nhân nhưng nơi kia có Hắc Ám Ma Thụ, mà mọi người cũng thứ kia kinh khủng thế nào rồi đấy.”

Nghe được hắn nói thì một đại hán có một vết sẹo dài bên má phải lúc này hỏi:

“ Chẳng lẽ Thanh Huyền đại nhân vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được Hắc Ám Mẫu Thụ sao?”

Đại hán chột mắt lắc đầu nói:

“ Đương nhiên Thanh Huyền(tên gọi khác Heo Con, Nhân Sâm Tinh) đại nhân đã dung nhập với mẫu thụ thì có thể khống chế được nó, có điều đại nhân luôn luôn tu luyện vì vậy không rảnh để ý đến mấy việc lặt vặt kia… Cái sau không cần ta nói thì mọi người có thể tự hiểu.”

Những người khác nghe vậy thì đều gật gật đầu.

……..

Cũng vào lúc này tại Không Gian Vong Linh-Tầng 2.

Ba người Tiểu Thất, Lan Lan cùng với Thanh Huyền vừa lúc kết thúc bế quan đi ra khỏi nơi tu luyện.

Khi ba người vừa nhìn thấy nhau thì liền thở dài, tiếp sau đó cả ba người lại đi tới chiếc bàn đá quen thuộc ngồi xuống.

Tiểu Thất nhìn Lan Lan, Thanh Huyền một lượt sau đó nói:

“ Dạo này tâm tình có chút không được tốt, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Hai người thì sao?”

Lan Lan nhún vai nói:

“ Y chang luôn.”

Thành Huyền thì nhẹ gật đầu nói:

“ Cũng vậy.”

Ba người nhìn nhau sau đó thì lại thở dài một lần nữa, Thanh Huyền lúc này nằm dài ra bàn đá, bộ dạng hết sức sống.

“ Chúng ta thì phải ở nơi này chịu khổ còn Vũ Y cùng với anh hai thì sướng rồi. Hai người kia lúc này hẳn đang rất vui vẻ đi, có khi nào hai người bọn họ bỏ quên chúng ta ở nơi đây luôn không?”

Lan Lan nghe bài ca muôn thuở của Thanh Huyền thì cười khổ nói:

“ Làm gì có chuyện đó chứ, với không phải Vô Địch đại ca nói sắp mở ra thông đạo đi thông với ngoại giới rồi sao. Chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi thì chúng ta liền có thể gặp anh hai cùng Vũ Y rồi.”

Thanh Huyền nghe xong cũng không phần trấn lên chút nào, vẫn một bộ dạng thiếu sức sống như vậy, nàng ta dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn về phía Lan Lan sau đó nói.

“ Lời Vô Địch đại ca nói mà cũng tin. Mấy ngàn năm trước lão ấy cũng nói y chang như vậy nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thể khai thông lối đi với ngoại giới. Đừng có hi vọng làm gì, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà thôi.”

Tiểu Thất lúc này cũng gật đầu, sau đó nói hùa theo Thanh Huyền.

“ Đúng vậy, không nên tin lão ấy, lão ấy với anh hai là cùng một ruột mà, chuyên gia lừa gạt, rất không đáng tin. Mà đúng rồi, A Ngốc cùng với A Khờ đi đâu rồi?”

Lan Lan nhún vai nói:

“ Chắc lại lén lên tầng 3 rồi đi chơi rồi, ngoài lên tầng 3 ra thì bọn nó còn có thể đi đâu khác nữa.”

Thành Huyền lúc này có chút ước ao nói ra:

“ Thực ra ngốc ngốc giống hai đứa bọn nó cũng tốt, cả ngày ruợt đuổi nhau cũng cảm thấy vui rồi, không giống như chúng ta. Đôi khi muội ước gì mình cũng được như chúng nó.”

Nghe Thanh Huyền nói thì Tiểu Thất cùng Lan Lan đồng thời thở dài, nghe hai người thở dài thườn thượt thì Thanh Huyền cũng thở dài theo.

……..

Không Gian Vong Linh- Tầng 3.

Cũng vào lúc này, ngay trên một cánh đồng, Vô Địch cũng đang vừa nhìn trời vừa thở ngắn than dài. Ở cách đó không xa là A Manh cùng A Ngốc đang rượt đuổi theo nhau.

“ Hết cách, không làm sao để câu thông với ngoại giới. Chết tiệt thật, chẳng lẽ không còn phương pháp gì sao, rõ ràng thời gian đã đủ rồi mà.”

“ Hay là do năng lượng không tương thích dẫn đến không cách nào mở ra lối đi thông đạo nhỉ.”

“ Mà không biết Củ Cải ngoài kia sao nữa rồi. Mong rằng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà làm sao ta cứ cảm thấy lo lo nhỉ, đã vậy còn thấy có chút cô đơn. Thở dài.”

“ Không có tên ở bên cạnh nói chuyện cũng thật buồn, bây giờ nên làm cái gì để giết thời gian đây nhỉ, chẳng lẽ lại đi nghiên cứu nhưng mà cũng đâu còn cái gì để nghiên cứu đâu. Mọi tài liệu cung đã dùng xong hết rồi.”

“ Có lẽ ta nên đi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại biết đâu cái thông đạo liền được mở ra.”

Vô Địch sau khi tự mình lảm nhảm một lúc lâu thì liền nằm ngủ ngay giữa đồng như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1071: Chương phụ - Không gian vong linh

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.