247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1046: Ngày thứ hai (3)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1046: Ngày thứ hai (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gần như trong nháy mắt lúc hang động bị sập xuống thì có hàng loạt thân ảnh từ bên trong phi ra bên ngoài.

Ở nơi xa Xuân Đức cũng nhìn thấy cảnh này, hắn lại tiếp tục phất tay một cái. Lần này liền có 100 thanh cốt mâu bay bắn về phía đám người kia.

“ Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Như những chùm laser bắn đi nhìn vô cùng đẹp mắt, không những đẹp mắt mà còn có uy lực cực cao, không những uy lực cực cao mà độ chính xác cũng không phải bàn.

“ Ầm ầm ầm….”

“ Á….Á….Á…”

Trong những tiếng nổ lớn còn kèm theo không ít tiếng kêu thảm thiết. Xuân Đức ở nơi xa nghe được những tiếng kêu thảm này thì liền nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng hắn thì cười lạnh.

“ Đám đánh lén ta, hôm nay ta cho đám các ngươi lãnh đủ. Không giết các ngươi thì các ngươi lại bảo ta hiền.”

Nghĩ vậy Xuân Đức lại một lần nữa vung tay lên, lúc này lại có hàng vạn cốt mâu hiện ra. Những cốt mâu này không có độc chú cùng nguyền rủa vì vậy không có tiêu hao bổn nguyên chi lực, lẫn linh hồn lực mà chi tiêu hao pháp nguyên mà thôi, mà pháp nguyên đối với hắn thì chưa bao giờ là vấn đề. Thích bao nhiêu có bấy nhiêu.

“ Dám đánh lén ta.”

“ Dám nhân lúc ta bị thương mà ám toán ta.”

“ Con mẹ các ngươi đều có bản lĩnh.”

“Ta xem không có đại trận phòng ngự thì đám các ngươi lại có chiêu số gì đấu lại với ta.”

Xuân Đức mỗi lần quát một tiếng thì lại phất tay một cái, lúc đầu chỉ có 100 thanh nhưng sau đó là cả mấy trăm thanh cốt mâu, tiếp sau là cả ngàn thanh hoặc mấy ngàn thanh. Đồng thời bắn về phía mấy chục người ở nơi xa.

Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức uất ức tăng cao, muốn giết chết cả đám bên dưới cho hả giận thì hắn chợt nhớ đến mục đích ban đầu là hành hạ đám người kia cho đến lúc thác loạn.

Nghĩ đến đây thì hắn liền thu tay lại, trong lòng thì thầm nghĩ:

“ Mới công kích có chút như vậy hẳn đám kia đang còn sống cả, dù sao bọn chúng đều là tinh anh của các đại thế lực.”

Xuân Đức thu tay lại không tiếp tục công kích nữa thì cảnh tượng mưa ánh sáng cũng kết thúc. Ngay khi cảnh tượng mưa ánh sáng kết thúc thì Xuân Đức lúc này cũng đã nhìn rõ cảnh tượng phía bên dưới.

Mặt băng phía bên dưới lúc này đây đã biến thành cái sàng, trên mặt băng đâu đâu cũng là những lỗ tròn sâu không thấy đáy. Có nhiều ngọn núi đá bị đục lỗ chỗ, nhiều đại thụ bị gãy nát. Trên mặt tuyết kia còn có 7-8 bộ thi thể không hoàn chỉnh, cả người đều là những lô máu to như nắm tay, nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.

Nhưng ánh mắt của Xuân Đức lúc này đang nhanh chóng nhìn về một phương hướng, nơi kia đang có một cái lồng ánh sáng be bé xinh xinh, bên trong còn có 17 người.

Nhìn những người kia thì Xuân Đức liền thấy được khá nhiều gương mặt quen thuộc, ba tên đồng đội đã rời bỏ hắn, một ả tiện nhân trước kia bị hắn hủy đi hai mắt, một tên mặt trắng bộ dáng cao thâm mạt trắc.

Xuân Đức nhìn thấy những người kia thì những người kia cũng nhìn thấy hắn, lúc này đây tên đê tiện Vô Trần hướng về phía hắn lên tiếng:

“ Xuân Đức đạo hữu, có gì từ từ nói chuyện không nên động thủ. Chuyện khi trước chẳng qua chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi.”

Xuân Đức nghe vậy thì cũng cười nói:

“ Quả thực là hiểu lầm, ta vừa rồi cũng chỉ là muốn giúp các người tiêu diệt một chút quái vật xung quanh mà thôi, ai bảo các ngươi không có việc gì lại từ bên trong động phủ chạy ra ngoài làm gì.”

Một tay vân vê cằm Xuân Đức lại nhìn Vô Trần nói tiếp:

“ Đạo hữu đứng trong nơi đó nói chuyện rất có ý tứ sao? Vì sao không ra ngoài này nói chuyện. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, ta cũng sẽ không chấp nhặt việc nhỏ nhặt kia.”

Xuân Đức lúc này biểu hiện ra một bộ rộng lượng không thèm để ý việc nhỏ, hắn nói như vậy mà trên mặt hắn không có chút biểu lộ gì không tự nhiên cả. Giống như là hắn đang nói lời chân tâm vậy.

Nếu như cách đây không lâu Xuân Đức nói như vậy thì hẳn là có người sẽ tin nhưng lúc này, nhìn khung cảnh xung quanh rộng lớn bị tàn phá không còn cái gì, lại nhìn gần chục bộ thi thể không hoàn chỉnh ở trên mặt tuyết thì kẻ nào tin lời Xuân Đức nói đó mới là thần kinh có vấn đề.

Vô Trần đang ở bên trong lồng ánh sáng nghe được Xuân Đức nói như vậy thì thoáng cái sửng sốt nhưng ngay sau đó thì khóe miệng hắn liền co giật mấy cái, hắn cũng không tin lời Xuân Đức nói nhưng lúc này đây nếu như hắn không ra bên ngoài nói chuyện thì cũng không được mà đứng ở bên trong cũng không được.

Ngay lúc hắn đang chưa biết nên làm sao cho phải thì tên đại hán Phổ Hoằng lúc này lại nhìn về phía Xuân Đức quát lạnh.

“ Hừ, chẳng qua ỷ vào một chút bàng môn tà đạo mà thôi. Nếu có gan thì cùng vời Phổ Hoằng ta chiến một trận. Đánh lén người khác như vậy rất có ý tứ sao?”

Xuân Đức nghe vậy thì liền nhịn không được cười lên:

“ Ha hả, vị huynh đệ này nói sai rồi, ta nào có bao giờ làm cái trò đánh lén đê tiện gì đó đâu. Chẳng phải lúc trước ta nói đó chỉ là hiểu lầm rồi sao, ta đang công kích đang quỷ vật nơi đây thì mọi người tự dưng chạy ra đó chứ, bây giờ sao lại oán ta.”

Nhìn đại hán đang trừng mắt với mình thêm vài lần, Xuân Đức đột nhiên nói:

“ Nếu như đạo hữu thích thì được thôi, tại hạ tuy không giỏi đánh đánh giết giết nhưng cũng chưa ngán ai bao giờ. Mời.”

Vừa nói xong thì Xuân Đức liền từ phương xa bay đến gần đám người. Ánh mắt hắn vẫn nhìn tên đại hán, trên mặt hắn lúc này cũng đang treo một nụ cười ấm áp như gió xuân.

Có điều tất cả mọi người ở nơi đây khi nhìn thấy nụ cười của Xuân Đức thì chẳng cảm thấy ấm áp chút nào mà chỉ cảm thấy khí lạnh liên tục chạy dọc sống lưng mà thôi.

Lúc này đây đến lượt tên Phổ Hoằng bối rối, lúc trước hắn chỉ là nhìn không được cái biểu hiện vô sỉ của Xuân Đức nên mới nói ra như vậy, chứ đầu hắn có bị vào nước đi nữa cũng không điên tới mức một mình đi ra khiêu chiến Xuân Đức.

Đúng lúc này mặt tuyết bỗng nhiên ầm ầm trấn động, lúc mọi người nhìn lại thì thấy vô số Quỷ Băng từ bốn phương tám hướng bị động tĩnh cùng mùi máu tươi nơi đây thu hút đến.

Thấy đàn Quỷ băng với số lượng lên đến hàng vạn con đang lao đến đây thì trong lòng đám người Vô Trần một mảnh vui mừng, dù sao bọn họ đang ở bên trong lồng phòng ngự cũng không cần lo.

Nhưng Xuân Đức đang một mình ở bên ngoài thì phải xui xẻo rồi. Dù sao đối mặt với nhiều như vậy quỷ vật dù là tu sĩ cường đại tới đâu nhưng chưa đạt tới Hằng Vương Tiên Cảnh đều phải bỏ chạy

Ngay lúc đám người nghĩ Xuân Đức sẽ bỏ chạy thục mạng thì hắn lại bất ngờ nhìn mọi người cười nói:

“ Phiền toái của các ngươi đến rồi.”

Nghe hắn nói vậy thì mọi người đầu tiên nghĩ rằng Xuân Đức bị điên rồi nhưng ngay sau đó một cảnh làm bọn họ há hốc miệng ra. Khi đàn quái vật tràn đến thì Xuân Đức bỗng nhiên biến thành một con biến dị Quỷ Băng có đôi mắt màu xanh lục.

Đàn quỷ vật đang chạy đến tấn công hắn bỗng chốc dừng lại sau đó thì lại chuyển hướng sang đám người Vô Trần đang ở bên trong lồng ánh sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1046: Ngày thứ hai (3)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.