247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1028

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1028 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức mặc dù bây giờ tuy có suy yếu thật nhưng cũng không đến trình độ buông bỏ toàn cục, nếu như đám người kia co cụm lại một chỗ sau đó vừa đánh vừa rút thì có khả năng còn sống vài người.

Dù sao quái vật hắn tạo nên cũng phải thời gian rất dài. Trong một thời gian ngắn bọn nó sẽ tự động tiêu tán, Xuân Đức biết chắc là như vậy có điều hắn còn chưa xác định được thời gian chính xác mà thôi.

Nhưng lúc này đây đám người kia lại tự mình phân tán lực lượng ra, buồn cười nhất chính là mấy tên đi dẫn dụ đám quái vật. Nếu không phải Xuân Đức kiềm chế bọn nó thì mấy tên kia đã sớm chết mất xác rồi. Nhưng Xuân Đức chưa vội ra tay, hắn muốn đợi tất cả con mồi đi vào bên trong vòng vây.

26 người trong đó một người hắn không giết là con 25 người, mỗi người 500 công trạng. Sơ sơ là có 12500 điểm công trạng,số điểm như vậy hơn hẳn việc chắt góp đi làm nhiệm vụ.

Thông qua tầm nhìn của đám quái vật, Xuân Đức lúc này cũng có thể nhìn thấy được những kẻ kia đang làm gì, 20 người đi hấp dẫn quái vật, 6 người thì cấp tốc dùng độn thuật chạy về phía bên này.

Xuân Đức cũng rất tạo điều kiện cho đám kia làm việc, để cho đám kia càng vào trong sâu trong vòng vây sau đó chút nữa thu lưới thì tỉ lệ xảy ra việc ngoài ý muốn là cực kỳ thấp.

…….

Thời gian từ từ đi qua.

Dưới sự hỗ trợ của Xuân Đức, đám người kia thành công đánh tới lớp phòng ngự cuối cùng do đám quái vật tạo ra.

Cũng vào lúc này Xuân Đức quyết định thu lưới, hắn nhắm mắt lại trong miệng liên tục lầm bầm một thứ ngôn ngữ gì đó tối nghĩa. Cũng ngay khi hắn lầm nhẫm thứ ngôn ngữ tối nghĩa kia thì đám quái vật do hắn tạo ra thoáng chốc trở nên cuồng bào.

“ Uỳnh Uỳnh.”

“ Đùng đùng đùng…”

Đám quái vật kia được mệnh lệnh của Xuân Đức bắt đầu tự bạo, đầu tiên là một vài con, tiếp sau đó là hàng trăm hàng ngàn con liên tiếp tự bạo.

Thiên địa lại một lần nữa biến sắc, mặt đất rạn nứt, vô số khe hở chằng chịt hiện ra. Nhưng lần này đám quái vật sau khi tự bạo thì liền tiêu tán, vụ nổ chỉ có sát thương vật lý mà không có sát thương phép.

Tất cả độc khí, oán chú, ma khí … đều chỉ là nguyên liệu nổ, sau khi nổ tung xong thì liền tiêu tán. Nhưng uy lực từ vụ nổ rất lớn, so với lúc ban đầu gấp đôi không chừng. Sóng xung kích từ trong vụ nổ tạo ra một lần nữa hình thành cơn bão năng lượng cuốn bay tất cả mọi thứ.

Đám người có ý định muốn nhân lúc hắn yếu muốn mệnh hắn, lúc này đây do không kịp đề phòng liền bị thương nặng, sau khi bị thương nặng thì lại bị các vụ tự bạo khác ảnh hưởng, khiến cho ngay lập đầu tiên đám người kia đã chết hơn phân nửa.

Mà mỗi khi có người chết thì âm thanh của hồn linh Thần Võ Nguyên Tháp liền vang lên trong đầu hắn.

“ Giết chết thêm 4 địch nhân ban thưởng 2000 điểm công trạng. Thời gian sinh tồn giảm 4%.”

“ Giết chết 7 địch nhân, ban thưởng 3500 công trạng. Thời gian sinh tồn giảm 7%”

“ Giết chết 9 địch nhân, ban thưởng 4500 công trạng.Thời gian sinh tồn giảm 9%”

“ Giết chết 3 địch nhân, ban thưởng 1500 công trạng.Thời gian sinh tồn giảm 3%”

“ Đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn(bắt buộc), tổ đội người vượt tháp được đưa tới khu nghỉ ngơi tầng 3. Thời gian nghỉ ngơi là 5 canh giờ.”

Âm thanh kia vừa dứt thì một cột sáng chiếu xuống người của Xuân Đức cùng Mộng Vân. Trong nháy mắt hai người liền biến mất khỏi nơi đây, ngay khi hai người vừa biến mất thì tất cả quái vật đáng sợ cũng biến mất. Những vụ tự bạo mà bọn chúng gây ra cũng trong nháy mắt bị áp chế lại.

Lúc này đây cả Đấu Trường Thượng Cổ chỉ còn lại là một mảnh phế tích, khắp nơi chỉ còn là từng hố lớn do vụ bạo tạc của những con quái vật hình thành. Cũng vào lúc này, đứng ở bên trong mặt đất đấu trường chỉ còn lại có ba thân ảnh.

Một nam hai nữ, nam chính là tên Phong Lãng, còn hai người khác, một người chính là Vân Huyên Tiên Tử, cô gái còn lại chính là muội muội của Mộng Vân.

Trong ba người chỉ có muội muội của Mộng Vân là ít bị thương nhất, nàng chỉ bị mất đi cánh tay phải cùng với một số vết thương trên cơ thể. Còn về hai người khác thì đang hấp hối.

Tên Phong Lãng kia lúc này đang nằm trên mặt đất liên tục phun ra máu tươi. cả người hắn lúc này không một chỗ lành lặn, từng vết thương có thể nhìn thấy cả xương trắng hếu. Trước ngực hắn lúc này còn có một cái lỗ máu to đùng nhìn mà ghê người. Không biết là thứ gì lại tạo nên cái lỗ máu kia.

Về phần Vân Huyên thì cũng không khá hơn tên Phong Lãng kia bao nhiêu, cả người nàng ta không một chỗ lành lặn, toàn thân máu thịt mơ hồ, đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị tàn phá đi không ít. Nhìn vào mà khiến cho người ta không khỏi đau lòng.

Lúc này đây nàng đang được muội muội của Mộng Vân dìu đỡ đi tới một nơi sạch sẽ hơn. Một thiếu nữ cụt mất cánh tay đang dìu đỡ một thiếu nữ khác bị trọng thương,nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi cảm động.

Giống như là dùng hết khí lực, Vân Huyên nhìn qua cô gái đang dìu mình thều thào lên tiếng cảm ơn:

“ Mộng Tước, cảm ơn muội, nếu không có muội thì chắc ta cũng đã chết.”

Mộng Tước nghe vậy thì nói:

“ Vân Huyên tỷ, tỷ đừng nói như vậy, nếu không có tỷ dùng tiên bảo cứu muội thì chắc gì muội đã còn sống đến lúc này, nếu không cứu muội thì tỷ cũng không có bị thương thành cái dạng này nếu nói cảm ơn thì muội phải cảm ơn tỷ mới đúng.”

Vân Huyên mỉm cười, mặc dù nụ cười của nàng có chút thê lương nhưng cũng xinh đẹp vô cùng. Nàng thều thào nói:

“ Gặp được muội ở đây tỷ rất vui. Mà vì sao tỷ không thấy Mộng Vân, chẳng lẽ muội ấy...?”

Nhắc đến tỷ tỷ mình, Mộng Tước vẻ mặt liền ảm đạm đi rất nhiều. Nàng ta buồn bã nói:

“ Muội cũng không biết tỷ ấy ở đâu. Hy vọng tỷ ấy vẫn còn sống.”

Vân Huyên cũng nghe ra được nỗi lòng của Mộng Tước, nàng lúc này cũng cười khổ nói:

“ Sống chết có số, không nói đến Tiểu Vân, chỉ nói hai chúng ta. Bây giờ mới chỉ là tầng 2 mà chúng ta đã bị thương nặng thế này thì có chín thành là phải chết trong nơi đây rồi. Tỷ mong là Mộng Vân nếu có còn sống cũng đừng đi vào trong này làm gì.”

Nghe được lời bi quan của Vân Huyên thì Mộng Tước an ủi:

“ Còn hy vọng chúng ta không được buông bỏ. Tỷ phải mạnh mẽ lên, nơi đây còn có muội nữa mà, chúng ta sẽ không chết.”

Mộng Tước nói thì nói vậy nhưng trong lòng của nàng cũng đã nguội lạnh rồi. Nếu như tầng thứ 3 là làm nhiệm vụ bình thường thì nàng còn có 3 phần cơ hội sống nhưng nếu như phải đối đầu với kẻ kia thì nàng cảm thấy mình không có một chút cơ hội nào.

Qua lần chiến đấu vừa rồi nàng biết đối phương mạnh đến mức nào. Đối phương mạnh đến mức mà có thể một mình đơn giản giết chết tất cả người bên trong đây. Nói tới mới nhớ, nàng lúc này còn không biết đối phương hình dạng ra sao, là nam hay là nữ, dài hay ngắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1028

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.