247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1020: Nhất kiếm vong mệnh

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1020: Nhất kiếm vong mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở nơi xa Diệp Bạch lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Xuân Đức, hắn thoáng cái rùng mình một cái. Nhưng nhớ đến bên cạnh mình còn có bốn vị sư huynh khác thì hắn liền bình tĩnh lại không ít.

Theo hắn thấy nếu như Xuân Đức ở bên ngoài thì hắn còn sợ nhưng vào một mình hắn đi vào trong này chính là tự tìm đường chết. Lúc này hắn nhìn qua mấy vị sư huynh bên cạnh hắn nói:

“ Kẻ này cực độ hung tàn, tự kiêu, tự đại ỷ vào chiến thú mạnh mẽ mà coi thường những người khác, có thể nói làm cho nhân thần công phẫn. Nhưng lúc này không biết sống chết lại dám một mình đi vào trong này, theo sư đệ nghĩ….”

Hắn còn chưa nói hết câu thì một thanh niên mặc hoàng y đã lớn tiếng quát:

“ Câm miệng. Việc này là ngươi tự mình gây ra thì tự mình xử lý. Việc này bốn người chúng ta sẽ không nhúng tay vào.”

Nghe vậy thì Diệp Bạch không khỏi ngây ngốc, vừa mới cách đây không lâu mấy người này nhận chỗ tốt từ hắn, hứa sẽ giúp hắn diệt trừ người kia vậy mà quay đi ngoảnh lại một cái liền thay đổi.

Còn chưa đợi cho hắn phản ứng lại thì bốn người kia liền bay ra xa xa để lại Diệp Bạch đứng ở nơi đây một mình.

Thấy vậy một màn Diệp Bạch triệt để ngây ra. Hắn không hiểu vì sao lại thành ra dạng này. Nhưng vào lúc này một luồng hồn niệm khủng bố trực tiếp khóa chặt lấy hắn. Cùng lúc đó một âm thanh cười cợt vang lên.

“ Chúng ta lại gặp mặt, Diệp đại công tử. Đây phải chăng là duyên phận.”

Biết đã không có thể nhờ vào người nào ngoại trừ chính mình, Diệp Bạch lúc này hít vào một hơi, sau đó quay lại nhìn Xuân Đức nói lời xin lỗi.

“ Việc lúc trước là tại hạ sai mong vị huynh đài đây lượng thứ. Nếu có yêu cầu gì thì xin huynh đài cứ nói tại hạ sẽ tận lực đáp ứng.”

Nghe hắn nói vậy thì không những Xuân Đức kinh ngạc mà những kẻ khác cũng ngạc nhiên không kém. Xuân Đức kinh ngạc trong giây lát sau đó liền hiểu được dụng ý âm hiểm của đối phương. Tên này ngược lại là có đầu óc.

Quả nhiên tên này vừa nói thì liền đã có người đứng ra bênh vực hắn. Một tên thanh niên bộ dạng tiêu sái, bên cạnh còn có một nữ tử đi theo bên cạnh lúc này bước ra ngoài, tên kia nhìn Xuân Đức sau đó dùng giọng nói chính khí lẫm nhiên nói ra:

“ Theo ta thấy việc này cũng không qua có gì,lúc trước đôi bên có hiểu lầm thì vị Diệp huynh đệ cũng đã xin lỗi, xem như cho qua. Còn vị huynh đệ đây theo ta thấy nên thu liễm lại một chút. Không nên ỷ vào mấy con hung thú vô tri kia mà càn quấy, người ta đã xin lỗi cũng nên bỏ qua. Với những người trước kia có không may đắc tội với vị huynh đệ đây sau khi trừng phạt cũng nên thả bọn họ ra.”

Tên này vừa nói ra thì được rất nhiều người hưởng ứng, mấy người đứng phía sau hắn lên tiếng trợ uy.

“ Hạo Thần sư huynh nói rất đúng.”

“ Ngươi cũng không dám giết bọn họ vậy bắt lại thì làm được cái gì, chi bằng thả bọn họ ra đôi bên sau này còn dễ nói chuyện.”

“ Ngươi mà cứ tự ý làm theo ý mình thì sau này sẽ rước đến tai họa ngập đầu cho Triều Tịch Châu mà thôi. Có thể ngươi ở đây uy phong nhưng ở nơi khác thì… Hắc hắc.”

Nghe được những lời này thì Xuân Đức vì sao đám này lại có lá gan lớn đến vậy rồi nhưng kẻ này cho rằng hắn không dám giết người mà chỉ hành hạ một chút mà thôi.

Ánh mắt của Xuân Đức lúc này chợt lóe lên một tia tàn độc, nhân lúc đám người này không phòng bị hắn âm thầm thôi động bổn nguyên độc tố tán phát ra xung quanh nơi đây.

Nhưng ngay khi Xuân Đức mới vừa thôi động bổn nguyên độc tố tán phát ra xung quanh thì cái tên ngụy quân tử Hạo Thần gì đó sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, hắn lúc này hét lớn:

“ Nhanh lùi lại, hắn sử dụng âm chiêu.”

Những kẻ khác nghe hắn hét lớn thì cả kinh, cả đám lúc này nhanh chóng lui nhanh về phía sau.

Nhìn thấy tên này phản ứng nhanh như vậy thì Xuân Đức có phần kinh ngạc nhưng ngay sau đó cả người hắn bộc phát sát ý kinh thiên, sát ý đỏ đậm thoáng cái bao phủ cả phạm vi rộng lớn xung quanh, Quỷ Kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn như tia chớp đỏ lao về phía Hạo Thần.

Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng đến từ Xuân Đức, tên thanh niên Hạo Thân lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn vừa cấp tốc lui về phía sau vừa vận chuyển hộ thể tiên khí, hắn cũng không quên lấy ra bảo vật phòng ngự.

Cũng vừa lúc hắn lấy ra bảo vật phòng ngự thì Xuân Đức cũng đã xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt u ám không một chút ba động tình cảm nhìn hắn chằm chằm khiến cho hắn hô hấp dồn dập, một cảm giác sinh tử xuất hiện mãnh liệt ở trong lòng hắn.

Nhưng chưa để cho hắn làm ra quyết định tiếp theo thì một kiếm nhanh đến khó lường của Xuân Đức cũng đã chém xuống.

“ Roẹt…”

Hắn chỉ cảm thấy bản thân như mất đi một cái gì đó sau đó liền không biết một cái gì nữa.

Xuân Đức lúc này đang hợp thể sát linh cùng với Bóng Ảnh nên mọi phương diện đều tăng lên rất lớn, sau khi giải quyết xong một tên thì hắn liền giết qua những kẻ khác.

Cùng lúc này hắn hô lớn một tiếng:

“ Song Kiếm.”

Quỷ Kiếm trong tay hắn như hiểu được lời hắn nói, ngay khi hắn vừa dứt lời thì Quỷ Kiếm thoáng cái rực sáng quang mang tà ác, từ Quỷ Kiếm ban đầu bắt đầu tách ra làm hai thanh Quỷ Kiếm, mỗi thanh Quỷ Kiếm lúc này có hình thể bằng ⅔ lúc ban đầu.

Cùng lúc này Xuân Đức cũng mở ra Thiên Huyên Cánh, vừa mở ra đã là hình thái thứ 3. Tốc độ của hắn lúc này có thể nói là nhanh đến cực hạn, hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ truy kích theo đám người.

“Á, tha ta.”

“ Đừng giết ta.”

“ A a a a a.”

“ Đừng. Á.”

Liên tiếp là những tiếng hét thảm vang lên, bất kể người nào ở nơi đây đối diện với Xuân Đức không tên nào vượt qua nhất kiếm của hắn, nhất kiếm vong mệnh đây chính là cụm từ chính xác nhất để miêu tả cách giết chóc của hắn.

Đám người bị hành động của Xuân Đức dọa cho không nhẹ, cả đám lúc này chỉ biết chạy không mấy người dám đứng lại đánh cùng hắn một trận, có người dám đứng lại thì cũng liền bị hắn chém thành 4 khối.

Bị Xuân Đức dồn dép cả đám lúc này vô ý thức chạy về Thần Võ Nguyên Tháp, có lẽ bọn họ thật bị dọa cho sợ mà không ít người sau khi đến Thần Võ Nguyên Tháp thì liền vọt vào bên trong. Có một tí người cùng do dự trong giây lát cũng đi vào trong.

Trong số những kẻ có thể chạy đến Thần Võ Nguyên Tháp có cả Diệp Bạch, tên kia lúc trước cũng thật may mắn, Xuân Đức không có lựa chọn đầu tiên giết hắn mà lại chọn Hạo Thần làm con mồi, vì vậy hắn mới có thể nhặt được một mạng.

Nhưng ngay vào lúc hắn sắp bước vào phạm vi của Thần Võ Nguyên Tháp thì một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai hắn:

“ Chết.”

Cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy ý thức bản thân mơ hồ đi rất nhanh, chưa đến một cái hô hấp sau thì hắn liền không biết cái gì nữa.

Cùng lúc hắn mất đi ý thức thì thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành cát bụi màu đen, khi thân thể hắn chưa kịp ngã xuống thì liền chỉ còn một nắm tro màu xám bị gió thổi bay tán loạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1020: Nhất kiếm vong mệnh

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.