247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1013

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1013 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở khu vực tầng 2 gần bạch cốt tế đàn, Lam Nguyệt lúc này đang cầm một quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó bỗng nhiên nghe được truyền âm của Xuân Đức.

Nàng lúc này không một chút do dự liền cất đi quyển sổ nhỏ sau đó chạy đến bên cạnh Sói Mập nói điều gì đó, Sói Mập gật gật đầu rồi Lam Nguyệt lại chạy đi, nàng chạy về phía giam giữ tù nhân.

Không qua bao lâu thì nàng liền đi ra khỏi nơi giam giữ tù nhân còn dẫn theo 20 người, 20 người kia ai nấy đều thân thể gầy yếu, hư nhược, bộ dạng có chút thiếu sức sống.

Lúc này đây Lam Nguyệt dẫn theo 20 người một đường thông qua dịch chuyển trận pháp đi xuống không gian tầng 1.

……

Thêm 5 phút thì nàng liền đã đi tới trước căn nhà nhỏ của Xuân Đức, vừa nhìn thấy hắn đang đứng nơi đó thì nàng nhanh chân tiến lại gần cung kính chào.

“ Đại sư, người đã được đưa tới.”

Xuân Đức lúc này cũng đã nhìn thấy người mà Lam Nguyệt đưa tới, nhìn tên nào tên nấy xanh sao vàng vọt nhìn cứ giống kẻ chết đói thì hơi nhướng mày hỏi:

“ Ta không phải nói ngươi chọn mấy tên cao to lực lưỡng sao, vì sao chọn mấy tên này?”

Lam Nguyệt lúc này nhanh chóng giải thích:

“ Thưa đại sư những người này đã thuộc dạng khỏe mạnh nhất rồi ạ nhưng kẻ khác còn không được thế này. Do thời gian gần đây Kim quản gia liên tục rút tinh huyết của bọn họ khí cho đám người này nguyên khí đại thương, gián tiếp dẫn đến tình trạng như lúc này.”

Xuân Đức nghe vậy thì cũng hết biết nói cái gì cho phải, không ngờ Sói Mập ác như vậy, rút tinh huyết nhiều đến mức đám thiên kiêu kia chỉ còn lại da bọc xương.

Có điều vấn đề này cũng không có lớn, chẳng lẽ 20 người còn không làm gì được một nữ nhân. Hắn lúc này khẽ phất tay một cái, một làn độc khí nhanh chóng tán ra bay về phía 20 người kia. 20 người kia lúc này đã bị Xuân Đức trói buộc không thể né tránh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn độc khí xâm thể.

Không qua mấy cái hô hấp sau khi độc khí nhập thể thì đám người kia hai mắt lập tức đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, bộ phận nào đó đã chào cờ, ánh mắt của cả đám đều như sói đói nhìn về phía hai người Lam Nguyệt cùng Mộng Vân.

Ánh mắt kia đáng sợ đến mức dọa cho Lam Nguyệt theo bản năng chạy ra phía sau lưng Xuân Đức ẩn nấp, nàng chỉ dám lò một cái đầu ra nhìn 20 người nam tử kia. Về phần Mộng Vân lúc này thì cả người run lên. Lúc này đây nàng ẩn ẩn cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Ngay khi nàng còn chưa kịp nghĩ ra thì một tiếng “ Xoẹt” vang lên. Bộ đồ đang mặc trên người của nàng thoáng bị xé thành vài mảnh, thân thể trần như nhộng ngay lập tức xuất hiện trước mặt những người ở đây.

20 tên nam tử bị Xuân Đức hạ độc, lúc này nhìn thấy thân thể của Mộng Vân thì cả đám hưng phấn gào rú cả lên.

“ gừ gừ.”

“ Gừ gừ.”

“ Gừ gừ.”

Nếu như lúc này không phải có Xuân Đức khống chế đám người kia thì những kẻ kia đã sớm nhào lên rồi.

Đang nấp phía sau Xuân Đức, Lam Nguyệt nhìn thấy hắn xé tan quần áo của Mộng Vân lại nhìn 20 người nam nhân cách đó không xa thì sắc mặt thoáng cái cắt không còn giọt máu.

Cũng sau vài giây đứng hình, sau khi kịp nhận ra chuyện gì thì Mộng Vận liền hét lên thất thanh.

“ Á a a a a a.”

Ngay sau đó nàng theo bản năng ngồi xuống, hai tay ôm lấy trước ngực đầu cuối xuống.

Xuân Đức nhìn thấy vậy thì mặt không biểu tình, hắn vươn một tay ra túm lấy cổ của Mộng Vân sau đó nâng nàng lên, nhìn Mộng Vân hắn cười lạnh nói:

“ Giờ cô muốn nói hay là muốn cùng với 20 người trước mắt triền miên một lần.”

Mộng Vân đang vùng vẫy nghe được Xuân Đức hỏi thì nàng vừa khóc vừa nói:

“ Ta nói, ta nói, đừng có làm như vậy, ta không muốn. Hu hu. Ta không muốn, thả ta ra. Hu hu.”

Mộng Vân lúc này là khóc thật sự, nàng tuy tu vi rất cao nhưng bình thường là công chúa nhỏ của cả một đại thế lực nào có bị người đối xử qua như vậy. Vì vậy tâm lý của nàng cũng không phải rất cứng cỏi nhưng dù là nữ nhân có được tâm lý cứng cỏi đến mấy mà đứng trước tình cảnh thế này thì cũng khó mà giữ được bình tĩnh.( Trừ đám độc phụ nhân với đám dâm nữ ra.)

Xuân Đức thấy cô gái này đã chịu nghe lời hơn thì liền thả nàng xuống, sau đó khẻ phất tay một cái, một luồng sương mù màu trắng bao phủ lấy 20 người đứng cách đó không xa. Cả đám ngay lập tức nằm gục trên mặt đất.

Lúc này đây hắn nhìn qua Lam Nguyệt nói:

“ Mang mấy tên này về nhốt lại, đầu đất ngươi về nói với Tiểu Kim tẩy não hết đám này đi nếu tên nào tẩy không được thì giết luôn. Việc hôm nay không cần có người thêm người biết.”

Lam Nguyệt nghe vậy thì cả người run run, nàng lập tức cung kính nói:

“ Vâng, đai sự.”

Nói xong thì nàng liền quay người mang theo 20 tên nam tử đang nằm trên mặt đất nhanh chóng rời đi, trước khi đi nàng cũng nhìn qua Mộng Vận một lần, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia thương xót.

Sau khi Lam Nguyệt đã mang theo đám người rời đi thì Xuân Đức cũng lấy ra một cái áo choàng sau đó ném cho Mộng Vân. Nhìn cô nàng cả người co rúm thành một đoàn ngồi khóc thút thít thì hắn không khỏi cau mày lại, hắn chó chút phát bực nói:

“ Câm miệng, còn khóc nữa thì ta sẽ ném cho đám nam nhân lúc này luân phiên cưỡng gian ngươi đến khi nào chỉ còn một hơi thở.”

Bị Xuân Đức quát thì Mộng Vân lập tức nín thinh, có điều nàng kiềm chế không khóc thành tiếng nhưng mà thi thoảng lại nấc lên một cái, hai mắt lúc này của nàng cũng đã đỏ lên, nước mũi sụt sịt nhìn đến mà thương.

Thấy Mộng Vân đã ngừng khóc thì Xuân Đức liền lấy ra một bộ đồ của Vũ Y ném cho nàng ta, sau đó hắn lạnh nhạt nói:

“ Mặc vào xong rồi đến gặp ta nói chuyện.”

Nói xong thì Xuân Đức cũng không có để ý tới nàng nữa mà đi vào bên trong nhà.

…..

Nhìn thấy Xuân Đức đã đi vào bên trong, nước mắt của Mộng Vân lúc này lại nhịn không được ào ào chảy ra, nàng lúc này dùng tay bịt lấy miệng của mình để không bật khóc thành tiếng.

Nàng cứ ngồi khóc như vậy một lúc lâu sau đó mới đứng dậy mặc quần áo, sau khi đã mặc lại quần áo xong xuôi thì nàng mới đi vào bên trong căn nhà nhỏ. Nhưng lúc đi vào bên trong căn nhà thì bước chân của nàng có chút chậm dần, nàng lúc này rất sợ người nam tử phía bên trong, theo bản năng nàng không muốn đối mặt với người kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1013

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.