247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1008: Cảm thấy thật sâu sợ hãi

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1008: Cảm thấy thật sâu sợ hãi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phong Kiếm nghe được lời nói của Phong Hàn thì chỉ là gật nhẹ đầu một cái mà thôi nếu là bình thường hắn sẽ đắc ý không thôi nhưng lúc này thì không, hắn cảm thấy trên cổ mình đang treo lơ lưng một thanh đại long đao, bất cứ khi nào cũng có thể chém đứt đầu hắn.

Nhớ đến tình cảnh trước đây không lâu,khi hắn bị chú linh hành hạ sống dở chết dở,khiến cho hắn không tự chủ được run lên. Lúc này hắn liên tục hít vào vài hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì hắn nói.

" Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi đây, cách tên kia càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên công kích bất cứ loại phi cầm nào, rất có thể những con hung cầm kia chính là tay chân của kẻ kia. Lúc trước chúng ta bị phát hiện nguyên do rất có thể là đã giết chết con quái ưng ba đầu kia.

Được rồi chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi nếu để tên kia phát hiện sẽ không hay, mặc dù trong này hồn niệm không thể tán phát quá xa nhưng ta không biết tên kia có thủ thuật truy tung nào khác. Vì để ổn thỏa tốt nhất cứ nên chạy đi đã."

Nói xong thì hắn liền đứng dậy sau đó chạy sâu vào trong rừng những người khác lúc này cũng đã hiểu sơ sơ về tình cảnh của bản thân, cũng biết được bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm nên cũng không có do dự mà đuổi theo.

Trên đường bỏ chạy thì Phong Hàn liên tục hỏi thăm Phong Kiếm về những việc xảy ra trước kia, lúc này đây là hắn thực sự quan tâm chứ không phải là muốn đâm thọc gì Phong Kiếm cả. Phong Kiếm lúc này cũng không có che giấu, hắn bắt đầu tường thuật sự việc từ khi mới gặp được Xuân Đức, sau đó phải dùng gần như tất cả át chủ bài thì mới may mắn thoát khỏi truy tung của Xuân Đức.

Hắn cũng không quên kể việc " Chú Linh", hắn nói cho Phong Hàn cùng mọi người ở đây biết chú linh đáng sợ như thế nào, câu chuyện của hắn kể còn chưa có hết thì những người xung quanh đều đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bây giờ thì bọn họ cũng biết vì sao khi vừa nhìn thấy kẻ kia thì Phong Kiếm lập tức liền bỏ chạy mà không thèm suy nghĩ.

Gặp phải địch nhân như vậy không bỏ chạy chính là tự tìm cái chết. Nhất là mấy tên bị thương càng hiểu rõ sâu sắc hơn về cái vấn đề này.

- --o0o---

Quay trở về với Xuân Đức.

Sau khi để cho đám người Phong Gia chạy thoát thì Xuân Đức cũng đã dùng hồn niệm của bản thân dò xét trong phạm vi 7 vạn dặm xung quanh, do bên trong nơi đây thần thức của hắn bị hạn chế nghiêm trọng nên phạm vi 7 vạn dặm cũng đã là cực hạn.

Có điều sau khi dò xét một lúc lâu mà không tìm thấy bóng dáng của đám người Phong Gia thì Xuân Đức cũng đành buông tha, có điều lúc này hắn lại phát hiện ở khu vực Đông Nam có một cánh rừng bạt ngàn, Xuân Đức suy tư một chút thì liền dẫn đám thú nuôi đi tới cánh rừng kia.

Nằm trên lưng Đại Hắc Thỏ, Xuân Đức lúc này suy nghĩ.

" Không biết cái Trúc Mộng Lam Viên nay rộng lớn tới mức nào nữa, cứ nghĩ đám thiên tài của các đại thế lực phải nhiều như giun đất, đâu đâu cũng nhìn thấy, ấy thế mà lâu léc mới thấy được vài tên. Thật tình là, chẳng lẽ ông trời cũng muốn chặn đường phát tài của ta sao."

Đang lúc Xuân Đức than ngắn thở dài thì hắn bất chợt cảm ứng được cái gì đó, hắn lúc này ngồi dậy nhìn về phương xa. Ở cuối nơi chân trời hắn lúc này có thể nhìn thấy một cột ánh sáng nối liền giữa thiên địa với nhau. Vừa nhìn thấy cột sáng kia thì ánh mắt của Xuân Đức liền phát ra kì quang, hắn biết cột sáng kia đại biểu cho cái gì.

Cột sáng kia đại biểu cho khu vực thứ 2 của Trúc Mộng Lam Viên đã mở ra, trước kia ở thời kì thượng cổ thì người thí luyện chỉ cần sinh tồn ở bên ngoài này một tháng thì đều được đánh giá là đã thông qua, sau đó sẽ tiến vào khu vực thứ 2. Ở cái khu vực thứ 2 kia mới chính thức là khảo nghiệm. Bên trong khu vực thứ 2 cất giấu cực kì nhiều nhiều kì ngộ( cái này là Xuân Đức cũng được người khác nói lại.)

Vì để tăng nhanh tốc độ Xuân Đức đành phải thu lại tập đoàn hung thú của mình, chỉ để lại bốn con hung thú có tu vi nửa bước Hằng Vương Tiên Cảnh, một con khổng tước, hai con Rồng Quỷ một đen một lam, cùng với một con đại hắc thỏ.

Ngay sau khi đã thu lại tập đoàn hung thú của mình, Xuân Đức lúc này liền ngồi lên người của con Rồng Quỷ sau đó cùng với ba đại hung thú khác cực tốc bay về nơi cột sáng phía cuối chân trời, hắn muốn đến nơi kia sớm nhất sau đó đứng tại nơi đó chặn chốt.

Tuy vẫn còn một vài điểm truyền tống khác vào bên trong khu vực thứ 2 nhưng Xuân Đức cũng không biết điểm kia nằm ở nơi nào, với hắn cũng không có thời gian đi tìm, vì vậy hắn liền bỏ qua.

.....

Cột sáng truyền tống kia cực kì sáng, cực kì lớn vì vậy ở phạm vi vô cùng xa cũng có thể nhìn thấy, cảm nhận được cột sáng kia phát ra khí tức, đám thanh niên tuấn kiệt của các siêu cấp đại thế lực lúc này mới lục tục đi ra khỏi động phủ tu luyện.

Mục đích của bọn họ là ở khu vực thứ 2 tranh giành cơ duyên nên khi cột sáng truyền tống xuất hiện cũng là lúc bọn hắn triển khai hành động của bản thân. Nhiều kẻ vừa ra ngoài nhìn thấy cột sáng to lớn ở cuối chân trời thì ngửa mặt lên trời thét gào.

" Lần này thần huyết chắc chắn sẽ thuộc về ta, kẻ nào cũng đừng mong có thể đoạt nó. Kẻ nào dám tranh đoạt với ta kẻ đó đều phải chết."

Có kẻ thì hô to muốn mình đoạt thần huyết, kẻ thì muốn chiếm được thần binh gì gì đó, có kẻ thì lại muốn đạo tâm quả hay đạo thụ quả gì nữa, gần như lúc cột sáng xuất hiện thì bốn phương tám hướng liên tục có tiếng rít gào phát ra. Sau đó liên miên độn quang bay về phía cột ánh sáng truyền tống.

Xuân Đức đang bay đến phụ cận cột sáng lúc này cũng nghe được một vài âm thanh của tu sĩ, hắn ngay lập tức tán ra hồn niệm của bản thân, vừa tản ra thì sắc mặt của hắn không khỏi cổ quái, bởi vì trong phạm vi bao phủ hồn niệm của hắn xuất hiện vô số tu sĩ.

" Sao kì cục vậy, vì sao lúc trước lại không phát hiện ra đám tu sĩ nơi đây. Lúc này thì lại xuất hiện một đống."

Xuân Đức có nghĩ nổ đầu cũng không hiểu vì sao lúc trước bản thân dùng hồn niệm tìm kiếm nơi này vài lần thì chẳng phát hiện ai mà lúc này thì lại phát hiện một đống tu sĩ. Suy mãi không ra nguyên nhân nên hắn đổ tội cho cái thế giới nơi đây chơi xỏ hắn.

Thực ra thì Xuân Đức có điều không biết, trước kia nơi này thí luyện chỉ là sinh tồn mà thôi nên nghiêm cấm việc giết chóc, vì vậy để hạn chế tình huống không mong muốn phát sinh thì người bước vào trong này sẽ không thể dùng hồn niệm cảm ứng lẫn nhau trong vòng 1 tháng đầu tiên, chỉ khi nào nội viện Trúc Mộng Lam Viên mở ra thì mọi người mới có thể cảm ứng được nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1008: Cảm thấy thật sâu sợ hãi

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.