247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1000: Cánh cửa mở ra một phương trời mới

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1000: Cánh cửa mở ra một phương trời mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian cánh cửa không gian hoàn toàn thành hình cuối cùng cũng đã tới.

Lúc này đây Xuân Đức đang cùng với Vũ Y và Bóng Ảnh quan sát cánh cửa không gian truyền tống. Nhìn thấy không gian vết nứt liên tục xuất hiện thì Xuân Đức có chút nhắn mày lại nói:

" Cái cánh cửa này khá là nguy hiểm. Không biết cường động sức mạnh của những không gian vết nứt này thế nào? "

Xuân Đức vừa nói lời này thì Bóng Ảnh ở bên cạnh đã triệu hồi ra một tên nô bộc( Bóng Ảnh cũng không không gian chứa đựng người sống riêng của bản thân. Tất cả nô bộc đều do Bóng Ảnh quản lý), trước sự mờ mịt của tên nô bộc kia thì Bóng Ảnh liền ném hắn vào bên trong cánh cửa truyền tống không gian.

" A a a a..."

Ngay lập tức âm thanh thê lương liền vang lên, tên kia ngay khi vừa tiếp xúc với cánh cửa không gian thì liền bị vô số vết nứt không gian cắt thành vô số mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy thì Bóng Ảnh nói:

" Lực sát thương không phải rất lớn, chỉ cần có tu vi Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kì thì hoàn toàn có thể chống đỡ được. Theo đệ thấy thì đây hẳn là hạn chế truyền tống mà thôi. À mà để đệ tự mình thử nghiệm cho chắc."

Không đợi Xuân Đức có đồng ý hay không thì Bóng Ảnh liền phi thân vào bên trong cánh cửa không gian. Xuân Đức thấy vậy thì chỉ hơi nhíu mày một chút liền thôi, hắn nghĩ đến Bóng Ảnh gần như là bất tử, chỉ cần hắn còn sống thì Bóng Ảnh không chết nên cũng an tâm hơn rất nhiều.

Quả nhiên sau khi Bóng Ảnh đi vào một lúc thì liền quay về bên này. Vừa đi ra thì hắn đã liền cười hắc hắc nói:

" Không có vấn đề đại ca. Đường hầm không gian an toàn, tuy có vết nứt không gian nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là thủ thuật để ngăn cản người không đủ tu vi đi vào bên trong mà thôi. Có điều đệ cũng không có đi qua bên kia, đệ cảm thấy mình một khi đi qua bên kia thì rất khó quay trở lại. Vì vậy đệ chỉ đi tới cuối sau đó quay lại."

Xuân Đức nghe vậy thì liền an tâm hơn rất nhiều, hắn lúc này nhìn qua Vũ Y nói:

" Vì đề phòng có gì không hay nên em vào bên trong nhẫn chứa đồ của anh trước nhé. Anh cùng với Bóng Ảnh sẽ cùng nhau đi qua bên kia. "

Vũ Y nghe mình phải quay về thì liền xụ mặt ra, bộ dạng vô cùng không cao hứng. Ánh mắt của nàng có chút đáng thương nhìn Xuân Đức, nàng cũng muốn đi cùng.

Xuân Đức thấy vậy thì lắc đầu, hắn khẽ nhéo nhẹ má của Vũ Y khẽ nói:

" Ngoan."

Vũ Y thấy làm bộ đáng thương không có tác dụng thì liền thôi, lúc này nàng đành phải quay về nơi chết tiệt kia tu luyện một mình. Trước khi đi thì nàng còn không quên dùng ánh mắt u oán nhìn Xuân Đức, sau đó còn nói một câu.

" Lần này nữa thôi đấy, lần sau em không vào trong kia nữa đâu."

Xuân Đức lúc này cười cười gật đầu sau đó thu Vũ Y vào bên trong nhẫn chứa đồ. Tính cách của hắn cẩn thận quen rồi, với một phần hắn cũng lo cho Vũ Y nữa, dù sao trước kia Vũ Y chết đi một lần khiến cho tâm lý hắn mang theo bóng mờ. Hắn rất sợ lại có một lần như vậy nữa nên an toàn của Vũ Y hắn luôn cân nhắc tới đầu tiên.

Hắn vẫn luôn làm theo câu châm ngôn của mình " Dù bạn có làm đúng một ngàn lần nhưng chỉ cần làm sai đúng một lần thì cái kết chính là vạn kiếp bất phục."

Vũ Y đi rồi, Xuân Đức lại nhìn qua Bóng Ảnh. Bóng Ảnh lập tức hiểu ý ngay tức khắc hóa thành một làn sương khói màu đen dung nhập với Xuân Đức, ngay lập tức Xuân Đức trên người ánh lên quang mang hắc ám.

Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy thì hắn liền đi vào bên trong cánh cửa không gian truyền tống kia. Ngay khi bước vào bên trong cánh cửa không gian truyền tống thì hắn liền cảm thấy được thời không thác loạn, vô số vết cắt hư không hiện ra cắt lên người hắn, có điều tất cả đều bị màn hắc quang bên ngoài cơ thể hắn ngăn cản.

Sau khi đi bên trong đường hầm thời không một thời gian ngắn thì hắn liền đã nhìn thấy điểm cuối. Đúng như Bóng Ảnh nói, hắn cũng cảm nhận được nếu bản thân đi qua bên kia thì rất khó để quay trở lại. Lúc này đây hắn có chút do dự. Nhưng tính toán một chút hắn liền kiên quyết bước qua. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy đầu óc mê mang.

- --o0o---

Tình trạng mê man không kéo dài bao lâu thì Xuân Đức liền một lần nữa lấy lại tỉnh táo, ngay lập tức hắn liền mở mắt ra nhìn xung quanh.

Vừa nhìn hắn liền ngốc luôn, hắn vốn nghĩ nơi sắp đến sẽ là cái địa phương gì kinh khủng lắm, thi sơn huyết hải, hay cái gì đại loại như vậy. Hoặc ít ra cũng phải âm trầm lạnh lẽo một chút. VÌ hắn nghĩ rằng ở bên ngoài kia đã có vô số hung thú thủ hộ thì trong này ắt phải càng kinh khủng hơn.

Nhưng mà ai dè nơi đây thật tươi đẹp, hắn lúc này đang ngồi trên một đỉnh ngọn đồi, nhìn ra bốn phương tám hướng thì hắn thấy được một thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối, cả thảo nguyên lúc này sinh cơ bừng bừng.

Mặt đất bên dưới được phủ bởi một lớp cỏ xanh tươi mơn mởn, trên thảo nguyên thì có vô số loài động vật quái lạ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Đã vậy bầu trời phía trên lại trong xanh, thi thoảng có một đám mây trắng, gió trời thì lồng lồng. Nhất là lúc này đã là chiều tà, ánh tà dương chiếu xuống nơi đây khiến cho nơi này thật thanh bình.

Cảm xúc dâng chào, lúc này Xuân Đức đứng dậy, tóc của hắn bị gió thổi tung, khuôn mặt bị ánh tà dương chiếu lên khiến cho người nhìn có cảm giác tà mị. Hắn lúc này hướng về phía chân trời hét lớn.

" A a a a a a a a a a a a a a a a..."

Giống như là để phát tiết tâm tình hắn liên tục hét lớn như vậy vài lần, âm thanh của hắn tuy không ẩn chứa pháp nguyên nhưng vẫn cuồn cuộn như sấm nổ biển gầm, âm thanh truyền đi khắp bốn phương tám hướng khiến cho đám động vật( tiên thú, ma thú, linh thú, cái loại sinh vật không biết tên thì đều thành động vật nhé mọi người) nơi đây đang ăn cỏ bỏ chạy tán loạn.

Sau khi liên tục hét lên vài lần thì hắn lại ngồi xuống đồi cao nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bóng Ảnh lúc này ngồi bên cạnh Xuân Đức hỏi:

" Đại ca có vẻ rất thích nhưng nơi kiểu như thế này thì phải. Thảo nào trước kia đệ thấy ca cải tạo không gian vong linh cũng có bộ dạng thế này."

Xuân Đức nghe vậy thì mỉm cười, hắn đang định trả lời thì lại có chuyện ngoài dự kiến phát sinh. Lúc này đây từ phương xa, liên tiếp có 10 đạo ánh sáng bay về phía bên này, trong 10 đạo ánh sáng kia Xuân Đức nhìn thấy một đám thanh niên nam nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp tuyệt vời. Khí tức của những người này rất mạnh, đã là Tinh Vương Tiên Cảnh, có sơ kì có trung kì còn có cả hậu kì nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1000: Cánh cửa mở ra một phương trời mới

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 152 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.