247Truyen.com

Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 391: Sự Kiện Bắt Cóc

Cẩm Tú Đích Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 391: Sự Kiện Bắt Cóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ai ngờ người cưỡi ngựa lớn trước mặt hắn này một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, thẳng tắp nhìn về phía màn xe thật dầy, trong ánh mắt mang theo lợi hại và ham muốn cướp đoạt. Tiếng nói trầm mạnh của nam tử đang trong tư thế ngẩng cao đầu xuyên qua vách gỗ cứng rắn truyền vào trong xe: “Bên trong có phải là Vận Ninh quận chúa nước Đại Ung?”

Vân Khanh ở trong nghe thấy giọng nói này liền nhíu mày một cái. Lưu Thúy vén rèm ra một khoảng nhỏ, nhìn phía bên ngoài, liền nhìn thấy một người cưỡi ngựa lớn, mũ nhung áo dài, hoa văn phức tạp. Bên hông buộc đầy những nút thắt dài dài ngắn ngắn, khí thế cuồng ngạo bức người, trên mặt mang một vẻ khinh mạn nhìn xe ngựa, trong con ngươi ẩn ẩn lệ khí.

Người này lúc Lưu Thúy theo Vân Khanh vào cung đã từng nhìn thấy, chính là thái tử Tây Nhung Hách Liên An Nguyên, trước đây hắn suýt chút nữa đã trở thành hôn phu của Vân Khanh. Vừa nhìn thấy hắn, Lưu Thúy theo phản xạ ngăn ở trước mặt Vân Khanh, thấp giọng nói: “Tiểu thư, bên ngoài là thái tử Tây Nhung, người đừng lộ diện.”

Kỳ thực lúc giọng nói đó truyền tới, Vân Khanh cũng đã nhận ra. Hách Liên An Nguyên có chất giọng ngạo mạn tiêu biểu, thật khiến cho người ta muốn quên cũng không quên nổi.

Lập tức Lưu Thúy liền hướng phía ngoài nói: “Xin hỏi người tới là người phương nào, vì sao ngăn trước tọa giá của quận chúa? Nếu như không có chuyện quan trọng, mời nhanh chóng nhường đường.”

Hách Liên An Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn trở lại Đại Ung không bao lâu liền nghe được hôn sự của Ngự Phượng Đàn và Vận Ninh quận chúa, đương nhiên là cực kỳ không thoải mái, liền cảm thấy giống như bị lừa gạt. Vốn tưởng là mình cưới được nữ nhân Ngự Phượng Đàn yêu thích, có thể yên lành thở phào một hơi, ai dè Quý Thuận quận chúa còn chưa ra khỏi lãnh thổ Đại Ung, Ngự Phượng Đàn đã được chỉ hôn với một người con gái khác, nghĩ mà điên tiết. Cho nên hôm nay, hắn cố ý phóng ngựa chặn đường ở đây, đương nhiên cũng không phải mang theo ý đồ gì tốt đẹp.

“Xem ra ta nhìn không sai, đây chính là tọa giá của Vận Ninh quận chúa! Vậy liền mời Vận Ninh quận chúa hạ giá, cùng bản thái tử trò chuyện vài câu!”

Nói chuyện với hắn? Nghĩ Vân Khanh là ai!

Lưu Thúy thấy giọng điệu ngang ngược của hắn vốn đã sinh tức giận, lúc này lại nghe thấy lời nói không biết nặng nhẹ như vậy, không khỏi mặt nóng bừng, quát lên: “Trước nay vẫn chưa nghe qua Đại Ung ta lập thái tử, ngươi tự xưng thái tử, không biết là thái tử phương nào. Muốn được Vận Ninh quận chúa ta tiếp chuyện, cũng phải báo ra danh tính rõ ràng, bằng không, ai cũng không tiếp!” Trong triều, ngoại trừ những người cấp bậc siêu phẩm ở trên Vân Khanh, những người còn lại gặp nàng cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Lưu Thúy đây cũng là tức giận bởi vì người này nói năng kiêu ngạo lại ngả ngớn, tuyệt đối không thể để hắn tùy ý mở miệng vũ nhục Vân Khanh.

Hách Liên An Nguyên bật cười một tiếng, đuôi lông mày nhếch lên đầy vẻ khinh thường, nói vọng vào trong xe: “Đại Ung ngươi không lập được thái tử, chẳng lẽ Tây Nhung ta cũng vậy hay sao! Ngươi không phải Vận Ninh quận chúa, không xứng nói chuyện với ta! Bảo quận chúa các ngươi ra đây, ngoan ngoãn tiếp chuyện với bản thái tử, nếu không, đừng trách bản thái tử ta không khách khí!”

Lưu Thúy nghe xong lời này, quả thực là Bồ Tát cũng phải sinh vài phần hỏa nộ, chớp mắt một cái định xông ra. Vân Khanh kéo nàng lại, ngưng mi ý bảo nàng không nên kích động, sau đó lên tiếng nói: “Hóa ra là Tây Nhung thái tử, ta nói ai mà hỏa khí bừng bừng như thế. Thái tử từ Ngọc Môn Quan nửa đường quay lại, nên ôm mỹ nhân cùng quay về mới phải, thế nào còn ôm một bụng tức giận như vậy.”

Theo giọng nói uyển chuyển mềm mại của nữ tử, màn xe cùng lúc được mở ra. Nữ tử trong xe dung mạo như hoa, mặt như mẫu đơn, mắt như phượng hoàng, làn da tuyết trắng lộ ra hơi thở trong trẻo. Hắn liền cảm thấy trước mắt như tỏa ra một vầng hào quang sáng lạn, mặc dù nàng chỉ trang điểm nhàn nhạt không cầu kỳ diêm dúa, cũng lộ ra khí chất cùng tài mạo vô song.

Hách Liên An Nguyên sống ở hoàng cung, mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua, ngay cả Quý Thuận quận chúa cũng là loại mỹ nhân số một. Thế nhưng lúc này đây nhìn thấy Vân Khanh, không biết là gió tuyết quá mức quạnh quẽ, hay thùng xe nhiệt lượng tỏa ra đột ngột, phảng phất như một mạt ánh trăng diễm lệ, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn.

Hai lần trước lúc hắn gặp Vân Khanh, lực chú ý đều tập trung trên người Ngự Phượng Đàn. Lúc này là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nàng, tâm thần hắn khẽ động. Thế nhưng đối với hắn mà nói, sắc đẹp của Vân Khanh vẫn không phải là mục tiêu mà hắn nhắm tới. Người mà hắn nhắm tới chính là vị hôn phu của nàng - Ngự Phượng Đàn.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mang theo sát ý, toàn bộ khuôn mặt bởi vì biểu cảm này mà khiến người nhìn vô cùng có áp lực. Giọng nói nghe có vẻ khách khí và lịch sự, nhưng cũng không giấu được sự lạnh lùng lộ ra qua ánh mắt: “Vận Ninh quận chúa, ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết. Nếu là thật sự không biết, vậy cũng chỉ có thể nói rằng tin tức của ngươi đến quá chậm. Quý Thuận quận chúa ở trước Ngọc Môn Quan đã bị mấy người Đại Ung, Tiết Đông Cốc tướng quân kéo lê đến chết rồi. Bản thái tử lần này quay lại, là tính chọn tiếp một thái tử phi khác.”

Vân Khanh cười khẽ, khóe môi lộ ra một nụ hoa nhàn nhạt, mắt phượng mang theo một tia kinh ngạc: “Ta chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi, chỉ hiểu được nữ công thêu thùa, mấy chuyện triều chính đại sự này có không biết cũng là điều hiển nhiên. Quý Thuận quận chúa đã bị ngộ sát, thái tử ngươi vẫn có lòng quay lại, nguyện ý cùng Đại Ung nối lại quan hệ thông gia, quả thực là ý chí kiên định. Hy vọng thái tử phi được chọn lần này, Tây Nhung thái tử có thể bảo vệ nàng chu toàn, hai nước kết lại quan hệ hữu hảo.”

Lời này ám chỉ Hách Liên An Nguyên ngay cả thái tử phi tương lai của mình cũng bảo vệ không nổi, còn không biết ngượng, mặt dày quay trở lại tuyển thêm một thái tử phi mới. Hách Liên An Nguyên nghe ra, chân mày nhíu chặt, lệ khí trên mặt càng đậm: “Đúng vậy, bản thái tử đây nhất định phải cùng Đại Ung kết thân. Trước đây hoàng thượng Đại Ung vốn là muốn cho ta và quận chúa tứ hôn, bây giờ Quý Thuận quận chúa đã chết, bản thái tử cũng quay trở lại. Đây chẳng phải nói rõ chúng ta là ông trời tác hợp, số mệnh đã định sẽ đính hôn hay sao?”

Vân Khanh giơ tay lên vuốt nhẹ trâm gài tóc trên thái dương, ngọc bích màu xanh phối hợp cũng ngón tay trắng ngọc càng thêm nổi bật. Nàng cười nhạt, nói: “Thái tử chẳng lẽ không biết, bệ hạ đã tứ hôn cho ta và Cẩn Vương thế tử hay sao? Ở triều đình Đại Ung chúng ta, một nữ nhân không thể tứ hôn hai lần. Thái tử nói rằng ông trời tác hợp, e rằng kiếp này chúng ta vẫn là không có duyên.”

Hách Liên An Nguyên nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt nàng xinh đẹp. Thế nhưng, vẻ hấp dẫn người khác ở nàng không đơn thuần chỉ là xinh đẹp, mà càng là vẻ cơ trí trong đôi mắt kia, trong suốt như bảo thạch, khiến cả người nàng tản ra một cảm giác khó có thể dùng lời miêu tả. Hắn ngẩn người, hai hàng mi đen rậm nhướn lên, trong mắt hổ có quang mang bén nhọn, khẩu khí cuồng vọng nói: “Ngươi bây giờ vẫn chưa gả cho Ngự Phượng Đàn, mà cho dù ngươi đã gả cho hắn đi chăng nữa, bản thái tử cũng có cách khiến bệ hạ Đại Ung ban ngươi cho ta!”

“Ồ, thái tử có phương pháp gì vậy?”

Giọng nói nàng nhẹ bẫng, giống như một mảnh tuyết rơi chạm trên mui xe, hoặc như một làn gió phất nhẹ qua gò má, thản nhiên như vậy. Sau khi nghe được lời nói của Hách Liên An Nguyên vẫn là mỉm cười hỏi lại, ánh mắt không mang theo một điểm sợ hãi nào. Ở Tây Nhung chỉ trừ Tây Nhung vương và vương hậu ra, Hách Liên An Nguyên chính là nhân vật số một, cả người hắn sẵn có một loại khí chất tôn quý, cộng thêm vừa rồi giọng nói sắc bén, người bình thường nghe thấy hẳn sẽ bị dọa sợ phát run, chưa cần nhắc tới những danh môn thiên kim ở Đại Ung, rặt một đống nữ tử yếu đuối, không khóc đã là dũng cảm rồi.

Thế nhưng cô gái trước mắt này, nàng không có một tia hoang mang, không biết có phải nàng chưa ý thức được mình đang đối mặt với ai hay không, mà vẫn có vẻ thong dong, cười đến là vân đạm phong khinh như vậy. Khiến cho hắn nhất thời không biết nói gì.

Hắn nghe Hách Liên An Tố nói qua, Vận Ninh quận chúa này vốn chỉ là con gái một thương nhân bình thường, dựa vào hai lần vận cứt chó mà được Đại Ung hoàng đế phong thưởng làm quận chúa. Ngoài ra những tin tức khác về nàng, hắn cũng chưa nghe qua.

Một nữ tử như vậy, nhất định là không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì rồi. Hách Liên An Nguyên đã hạ phán đoán trong lòng, Vận Ninh quận chúa chỉ là một bông hoa lớn lên trong khuê phòng, không có gì ngoài dung mạo xinh đẹp, cũng không có tài cán gì đặc biệt nổi trội, ngay cả thời điểm đối mặt với hắn, cũng ngốc đến nỗi không phân rõ tình thế. Thảo nào vừa rồi nói đến chuyện Quý Thuận quận chúa, nàng cái gì cũng không biết. Xem ra là một thiên kim thực thụ, chỉ biết trưng diện chơi đùa, còn lại cái gì cũng không hiểu.

Thế nhưng trong lòng Hách Liên An Nguyên vẫn có chút mơ hồ bất an, sợ rằng thiếu nữ trước mặt này tố chất tâm lý rất tốt, nàng căn bản không sợ bất cứ chuyện gì. Thế nhưng ý nghĩ này mới chỉ vừa hiện lên một chốc, đã bị hắn tự mình dập tắt. Sao có thể có chuyện đó được, dựa vào nàng một bộ dáng như vậy, sao có thể có tố chất tốt.

Vì vậy hắn cười ha ha hai tiếng, ánh mắt bức người: “Mấy người Đại Ung các ngươi không phải nhất thủ lễ tiết sao? Phàm là một cô gái sau khi bị nam nhân bắt đi, danh dự coi như không còn, chỉ có cách gả cho nam nhân đó mới có thể giữ được tính mạng? Bây giờ, ta sẽ bắt lại Vận Ninh quận chúa ngươi, đến lúc đó hoàng đế Đại Ung các ngươi cũng chỉ còn cách gả ngươi cho ta!”

Hắn cười dường như rất đắc ý, ánh mắt rơi vào xa phu đã bị thị vệ Tây Nhung bên cạnh hắn áp giải, lại đảo qua một vòng Lưu Thúy thân không võ công, cười nhạo sức chiến đấu của Vân Khanh: “Bên cạnh chỉ có hai người như vậy, bọn họ cũng không có cách nào bảo vệ ngươi đâu!”

Đang khi hắn cho rằng Vân Khanh sẽ nói ra điều gì đó, nàng lại vô cùng tán thành gật đầu, nhăn mày yếu ớt thở dài một hơi: “Ta cũng không muốn xa phu của ta bỏ mạng, cũng không muốn nha hoàn của ta phải chịu tổn thương. Vậy xin mời thái tử điện hạ dẫn đường.”

Hách Liên An Nguyên cười lạnh nói: “Xem như ngươi thức thời!” Dứt lời giương tay một cái, thủ hạ của hắn lập tức đẩy xa phu qua một bên, một gã khác nhảy tới phía trước xe ngựa, thay thế vị trí của xa phu. Xe ngựa chạy theo hướng một con đường khác.

Dọc đường đi, Lưu Thúy liên tục kéo lấy tay Vân Khanh, lo lắng nói: “Tiểu thư, cứ để mặc bọn hắn bắt người đi như vậy, chuyện này sẽ thật sự tổn hại đến thanh danh của người!”

“Vậy ta phải làm sao mới tốt đây? Ngươi và xa phu chẳng lẽ có thể đánh thắng được bọn họ sao?” Vân Khanh quay đầu nhìn Lưu Thúy, nhẹ giọng hỏi.

Hai bên màn xe ngựa đều có thị vệ bám theo sát nút, Lưu Thúy hai lần muốn vén rèm xe lên xem bên ngoài một chút, đều bị bọn họ ngăn lại. Nàng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thị vệ theo phía sau Hách Liên An Nguyên, mỗi người đều là thân thể cường tráng, khí thế sắc bén, bên hông còn đeo loan đao, ai nấy thoạt nhìn cũng đều giống như cao thủ võ công. Mà cho dù không phải cao thủ, nàng và xa phu hai người nhỏ bé cũng địch không lại đối phương ngựa lớn người đông như bọn họ.

Lưu Thúy không khỏi bĩu môi nói:

“Chúng ta bây giờ có thể lớn tiếng hô, thu hút người đi qua phía này mà. Cứ như bây giờ giơ tay ra chịu trói, thực sự là quá không cam tâm.”

“Còn hô sao, không chờ ngươi hô lên, mạng nhỏ đã không còn rồi. Những người kia dễ đối phó lắm đấy? Ta thân là quận chúa được bệ hạ sắc phong, bọn chúng không dám tùy ý đụng đến ta, thế nhưng muốn tiễn ngươi và xa phu, đây chẳng phải chỉ giống như tiện tay một cái sao. Ngươi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may.” Vân Khanh lặng lẽ thì thầm trong lòng, nàng cũng không thích xem máu người, cũng không phải người thích giết chóc. Mỗi một lần ra tay đều là bị ép buộc, đối với kẻ địch đương nhiên không cần tâm địa thiện lương. Nhưng hiện tại ở trong tình huống này, có khả năng có thể bảo vệ được xa phu và Lưu Thúy, nàng đương nhiên sẽ không do dự chọn bảo vệ hai người.

Hơn nữa, Hách Liên An Nguyên cũng không phải kẻ ngu, hắn lựa chọn con đường ít người qua lại, vết chân không nhiều. Huống hồ trong ngày mùa đông, người đi trên đường lại càng rất hiếm, cầu cứu gì chứ, bảo vệ được tính mạng của mình đã là may mắn rồi.

“Tiểu thư.” Trên khuôn mặt tròn tròn của Lưu Thúy lộ ra vài phần cảm động, Vân Khanh thấy lệ trong mắt nàng sắp sửa chảy ra, đưa tay sờ cằm của nàng một cái: “Nhìn ngươi vừa ngẩng đầu, thịt chỗ này liền ít đi nhiều. Mùa đông năm nay ngươi ăn không ít, lúc cúi đầu đều có thể nhìn ra hai cằm rồi, lớn lên trở thành cô nương mập, về sau ai còn muốn lấy đây.”

Vốn là nước mắt cảm động, vừa nghe thấy Vân Khanh nói như vậy lập tức liền biến mất không còn dấu vết. Biết rằng Vân Khanh không muốn thấy mình nước mắt lã chã, Lưu Thúy vừa giận dỗi vừa ảo não, giơ tay lên vuốt vuốt cằm: “Tiểu thư, lúc này người còn nói chuyện đó, người quả thực có lòng.”

“Dù sao cũng đang ngồi trong xe rảnh rỗi, tán gẫu một chút cũng được chứ sao.” Vân Khanh nhàn nhạt cười, mắt phượng tại thời điểm nhìn về phía màn xe ánh lên một tia sáng không rõ.

Xe ngựa đi được khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng dừng lại. Vân Khanh xuống xe, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng phía trong một trạch viện rất tinh xảo độc đáo. Xe ngựa cũng trực tiếp chạy vào, Vân Khanh không biết phía ngoài có hình dạng ra sao, chỉ theo người dẫn tới một chỗ nghỉ ngơi.

Hách Liên An Nguyên nhìn Vân Khanh ngồi xuống, vẫy tay sai người bưng trà lên, mà trước mặt hắn lại đặt một chén rượu, tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến cho Vân Khanh không khỏi cau mày.

Hách Liên An Nguyên nhìn thấy biểu cảm của nàng, tia miệt thị trong mắt rơi xuống chén trà trước mặt nàng: “Mấy người Đại Ung các ngươi chỉ thích uống thứ nước chan chát quái gở này, cũng chỉ là chút lá cây nhúng vào nước nóng, liền có thể cho các ngươi cảm hứng dạt dào viết ra nhiều thơ văn chua xót như vậy, hừ!”

Hắn dứt lời đã nuốt xuống một ngụm rượu lớn, thần sắc trong mắt càng tỏ ra phóng túng, cả người tản ra một loại khí tức giống như hơi rượu mạnh khiến người ta ngửi vào liền cảm thấy gay mũi. Có thể nhìn ra, ngày trước ở lúc thịnh yến nhìn thấy hắn, hắn hẳn là đã thu liễm lại không ít. Bằng không, thần sắc hắn nên là bộ dạng buông thả giống như lúc này mới phải.

Bàn tay trắng nõn của Vân Khanh bưng lên chén trà bằng sứ, nhìn thoáng qua nước trà bên trong xanh nồng, đáy lòng mang theo một nụ cười lạnh, nói với Hách Liên An Nguyên: “Uống rượu hay uống trà đều là sở thích của mỗi người, có điều Tây Nhung thái tử không hiểu trà đạo, không kiêng nể gì lớn tiếng phê bình người Đại Ung ta, dường như hơi có chút cuồng vọng!” Tuy rằng sau khi nàng sống lại là muốn trả thù Tứ Hoàng Tử, thế nhưng bây giờ nàng thân là người Đại Ung, mặc cho hắn vũ nhục người Đại Ung như vậy, chính là vũ nhục nàng.

Hách Liên An Nguyên hừ lạnh: “Trà đạo cái gì, chẳng qua chỉ là đun ít nước nhúng vào mà thôi.”

“Lời nay của thái tử chớ có để người ta nghe thấy, làm trò cười cho thiên hạ.” Vân Khanh biết Hách Liên An Nguyên cuồng vọng. Một người nếu như đã cuồng vọng đến trình độ này, vậy thể hiện rằng sẽ không thể tiếp thu được những thứ khác, không tiếp thu được những khác có nghĩa sẽ mãi mãi chỉ giậm chân tại chỗ. Hách Liên An Nguyên sau này có thể ngồi lên vương vị hay không thực sự rất khó nói. Có điều những lời này, nàng đương nhiên sẽ không nói ra, ngón tay cầm chén trà khẽ chuyển: “Pha trà phải chú trọng lá trà, nước dùng để pha trà cũng vậy. Không giống như thái tử ngươi nói, nhúng một chút vào nước liền xong. Pha trà tốt nhất là nước suối, nhất là nước suối thẩm thấu qua khe đá từ trên nguồn chảy xuống, thứ nhì là nước sông, nước ở lòng sông là tốt nhất. Cuối cùng là nước giếng, nếu như không có nước suối hoặc nước sông thích hợp thì thu tập nước mưa hoặc là nước tuyết tan. Mà hiện tại ở trong chén trà của ta là Quân Sơn Ngân Châm*, quả thực là loại trà thượng hạng nhất. Thái tử đối với trà đạo không để tâm, chỉ dùng nước thông thường để pha, trà có vị rất nồng mà sắc trà lại đục, đương nhiên uống vào chỉ có vị chát rồi…”

(*) Quân Sơn Ngân Châm: Lá trà có sắc trắng bạc và cánh dài như cây kim. Trà Quân Sơn Ngân Châm là tiêu biểu cho loại trà trắng và là niềm mơ ước của tất cả các trà nhân trong thiên hạ.

“Được rồi!” Hách Liên An Nguyên quát khẽ một tiếng cắt đứt lời nói của Vân Khanh. Tây Nhung hắn từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa với Đại Ung, đương nhiên là thấy Đại Ung cái gì cũng không thuận mắt. Ý định ban đầu vốn chỉ là vũ nhục Vân Khanh, ai ngờ nghe Vân Khanh vừa nói như vậy, ngược lại có vẻ hắn thô tục không chịu nổi, không có chút văn hóa nào. Lúc này hắn liền ngắt lời không cho nàng nói tiếp: “Ngươi nói mấy chuyện pha trà này làm gì, có bản lĩnh như vậy không bằng cẩn thận suy nghĩ một chút xem làm sao mới có thể phục vụ bản thái tử ta cho vừa ý. Đợi đến lúc bệ hạ Đại Ung của ngươi ban thưởng ngươi cho ta rồi, mới không chỉ dừng lại ở vị trí thị thiếp của bản thái tử!”

Lưu Thúy nghe được ý định của hắn, đây là định sau khi trói buộc Vân Khanh cũng không muốn cho nàng vị trí thái tử phi hay sao? Chẳng phải là trắng trợn vũ nhục người ta ư? “Ngươi tuy là Tây Nhung thái tử nhưng tiểu thư nhà ta cũng là Đại Ung quận chúa, còn là thế tử phi tương lai, ngày sau sẽ là Cẩn Vương phi. Vậy mà lại đến làm thị thiếp cho ngươi, ngươi tưởng tượng cũng thật khéo đấy.”

Hách Liên An Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Thúy, đôi con ngươi lạnh lùng lộ ra sát ý, lệ khí mười phần nói: “Ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà cũng dám lên tiếng! Bản thái tử so với quận chúa nhà ngươi, chẳng lẽ còn không xứng sao! Người đâu, lôi ả xuống cho ta…”

“Thái tử không cần nổi nóng!” Lúc này, Vân Khanh ngắt lời hắn, mắt phượng lạnh lẽo như bầu trời ngày đông ngập tuyết, bình tĩnh khiến cho lời nói sắp sửa ra miệng của Hách Liên An Nguyên đông lại trong miệng. Hách Liên An Nguyên híp hai tròng mắt, giống như con thú vừa được thuần phục, giọng nói tràn ngập sát ý: “Ngươi là muốn cầu tình cho nàng ta?”

“Ta chỉ muốn nói với thái tử rằng, ngươi bắt cóc ta là một hành động không sáng suốt.” Đôi mắt nàng sóng nước lưu chuyển, không thiêu đốt như than đượm đang cháy rực trong phòng. Khuôn mặt nàng vẻ trầm mặc nặng nể, biểu cảm giống như ẩn giấu dưới lớp băng mỏng, lộ ra một vẻ lạnh lùng không rõ.

“Không sáng suốt?” Hách Liên An Nguyên cho rằng nàng mở miệng sẽ nói ra mấy lời cầu tình, không ngờ nàng lại nói những lời không liên quan như vậy, ngạc nhiên hỏi.

Vân Khanh cười nhạt, ngón tay thon nhỏ như ống trúc nhẹ nhàng điểm trên chén trà một cái, thong dong mở miệng: “Vừa rồi ta cùng thái tử nói chuyện trà đạo, chính là hành động không hợp thời hợp cảnh. Giống như hành động bắt cóc ta lúc này của thái tử, cũng không thích hợp như vậy. Trà pha không đúng, uống vào mùi vị không đến nơi, người bắt không đúng, ngược lại tự tìm phiền toái cho mình.”

“Vậy sao? Ngươi cho rằng nói như vậy, ta thì sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Hách Liên An Nguyên nhìn nàng sau khi nói xong thì khẽ đặt chén trà xuống bàn, cử chỉ nhẹ nhàng không tiếng động, thể hiện là một nữ tử được giáo dục tỉ mỉ. Tuy là cảm thấy phụ nữ Đại Ung quá mức mảnh mai, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, về mặt phong thái, nữ tử Đại Ung các nàng có một nét đẹp rất riêng.

Vân Khanh lắc đầu, cười nhạt nói: “Không phải, ta chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ buông tha cho ta. Ta chỉ là muốn nhắc nhở thái tử ngươi một câu, tránh cho sau này ngươi lại vì hành động bây giờ của mình mà hối hận.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 391: Sự Kiện Bắt Cóc

Bạn đang xem Cẩm Tú Đích Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm cungquanghang; Editor: Quảng Hằng. Tác giả: Túy Phong Ma. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.