247Truyen.com

Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 389: Lại Mất Một Người

Cẩm Tú Đích Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 389: Lại Mất Một Người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kinh thành tháng mười một tuyết trắng bay làm gãy cả cành cây khô héo, đùng một cái đập xuống đất, giống như khi tứ hoàng tử cưới trắc phi An Ngọc Oánh, tiếng pháo đối liên tiếp khiến kinh thành bị đè nén thật lâu rốt cuộc cũng truyền đến tin vui, mặc dù chỉ là một trắc phi nhưng do địa vị của tân lang tân nương nên vẫn khiến người kinh thành nhao nhao thảo luận.

An Ngọc Oánh là nữ nhân đầu tiên vào phủ hoàng tử, mang đến cho những nữ nhân vô cùng mong chờ sau đó không ít động lực. Song, khi sự vui sướng này còn chưa qua đi, Ninh Quốc công phu nhân Tiết thị quy thiên sau khi con gái kết hôn được ba ngày.

Bởi Tiết thị khi còn sống từng phạm tội khi quân nên phủ Ninh Quốc công không đường hoàng tổ chức tang lễ cho nàng ta, sau khi làm vô cùng đơn giản liền hạ táng.

Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người thầm than trận thu đông này, đúng là kinh thành thời buổi rối loạn.

Theo đó, sứ giả Tây Nhung- người tháng trước đã về Tây Nhung lại không đến Tây Nhung mà dọc theo đường cũ trở về Đại Ung, mà lần quay lại này, thái độ hữu hảo lại tương phản với lần đến trước.

Con rồng vàng năm móng màu vàng sáng làm nổi bật lên sắc mặt nghiêm túc của Minh đế, lông mày ông nhăn tít lại nhìn sứ giả Tây Nhung, thái tử Tây Nhung Hách Liên An Nguyên, Vương gia Hách Liên An Tố trở về theo đường cũ, Ngụy Ninh đứng sau Minh đế, cẩn thận khom người xuống, ngay cả hít thở cũng cẩn thận.

Chỉ thấy Hách Liên An Nguyên đội mũ lông trùm đầu viền khảm ngọc lam, trên người là áo bào dày màu nâu sậm cũng được khảm xơ cọ nhạt màu bên trong, so với vẻ mặt đắc ý lúc đi, lúc này đã đổi thành sắt mặt vô cùng giận dữ, ngón tay giữ lấy một bên bàn trà, mím chặt môi.

Hách Liên An Tố mặc trang phục tương tự như Hách Liên An Nguyên, có điều không nạm nhiều bảo thạch như vậy, song trong vẻ mặt bình tĩnh cũng mang theo tia tức giận nhàn nhạt.

Sứ giả Tây Nhung đứng lên, hơi lộ ra da thịt thô ráp, đứng lên nói: “Hoàng đế bệ hạ Đại Ung, quận chúa Quý Thuận của quý quốc là thái tử phi ngài chỉ định cho nước chúng tôi, hiện giờ người vừa đến biên giới Tây Nhung và Đại Ung, nàng ấy đã có chuyện rồi, có phải ngài nên cho thái tử điện hạ của chúng tôi một lời giải thích không, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, có phải Đại Ung không có ý liên minh với nước chúng tôi nên dùng một quận chúa để vũ nhục thái tử của chúng tôi hay không!”

Sứ giả Tây Nhung nói nói năng khí phách, lúc nói chuyện còn giận dữ hất tay áo, hừ một cái thể hiện sự bất mãn của mình.

Minh đế chứng kiến động tác vô cùng không tôn trọng này, hai tròng mắt sắc bén khẽ híp một cái, từ nét mặt của sứ giả Tây Nhung đảo qua, sắc mặt lại có vẻ phai nhạt đi.

Hình bộ thượng thư Lữ Song Mộc đứng ở một bên thấy động tác như vậy lập tức lên tiếng nói: “Chuyện chưa có kết luận, xin sứ giả duy trì lễ nghi, tránh tổn hại phong độ của Tây Nhung!”

"Phong độ?" Sứ giả Tây Nhung lặp lại một lần, cười lạnh nói: "Đại Ung các người vẫn nên nhanh chóng giao hung thủ ra đây thì hơn, để tránh ảnh hưởng đến thiện ý liên minh giữa hai nước!”

Hình bộ thượng thư quay đầu nhìn Minh đế, Minh đế tuy sắc mặt không được tốt nhưng vẫn gật đầu một cái, bất kể xuất phát từ góc độ nào, đối với cái chết của quận chúa Quý Thuận, ông nhất định phải truy cứu chuyện này.

Hình bộ thượng thư được sự cho phép của Minh đế, lập tức quay đầu rung giọng hỏi sứ giả Tây Nhung: “Đại Ung nhận được truyền thư của Tây Nhung, nói quận chúa Quý Thuận bị người sát hại trên đường đi, chuyện cụ thể đã xảy ra, rốt cuộc là ai làm, bản quan còn chưa rõ lắm, xin sứ giả tỉ mỉ thuật lại một lần.” Sự coi trọng của Minh đế với quận chúa Quý Thuận, trên dưới trong triều đều biết, nếu nói Minh đế cố ý gả quận chúa Quý Thuận ra ngoài, sau đó phái người giết hại, đây hoàn toàn không hợp logic, bất kể đứng ở góc độ quốc gia hay cá nhân đều không giống chuyện một người quân vương có thể làm ra được.

Sứ giả Tây Nhung hừ lạnh một tiếng, nói ra chuyện đã xảy ra...

Ngày đó sau khi Tây Nhung xin cưới quận chúa Quý Thuận hòa thân, tiện một tháng trước về Tây Nhung, dọc con đường này vẫn luôn bình an vô sự, mãi đến khi đến Ngọc Môn quan nơi biên cảnh Tây Nhung và Đại Ung, buổi chiều ngày hôm đó đội ngũ hòa thân liền gặp phải một đám mã tặc che mặt.

Đám này mã tặc khí thế hung hăng, có khoảng gần hai trăm người, trực tiếp đụng độ với đội ngũ hòa thân đến mức tán loạn, thị vệ Tây Nhung bảo vệ ba người thái tử Tây Nhung và An Tố vương, sứ giả Tây Nhung trước, thị vệ Đại Ung thì bảo vệ quận chúa Quý Thuận.

Song đám mã tặc kia đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, mục tiêu rõ ràng, sau khi tách mọi người ra, phần lớn chủ lực đều đi về phía kiệu loan của quận chúa Quý Thuận, một tên mã tặc cầm đầu trực tiếp lôi quận chúa Quý Thuận từ trong kiệu loan ra, dùng dây ngựa buộc cổ lại để ngự mã tha đi, theo đó, mã tặc cũng xoay người trốn thoát.

Sau này thái tử Tây Nhung sai người đi đến những nơi xung quanh tìm thi thể của quận chúa Quý Thuận, khi tìm được, là ở nơi cách nơi xảy ra chuyện hai nghìn mét, nghe nói da thịt trên người bị kéo sau ngựa, bị mài đến mức máu thịt be bét, cả người như một bộ xương đã bị gió thổi khô, sợi dây thừng trên cổ đã ghì lấy xương cổ, nói liền với một chút da thịt.

Sứ giả Tây Nhung không hổ là người đi sứ, rất nhanh đã nói rõ mọi chuyện, trong lời nói nghe cũng không có chỗ nào bất công, nhưng vừa đúng là loại tự thuật không có bất kỳ tình cảm gì này khiến những người Đại Ung trong phòng nghe mà sởn tóc gáy.

Tuy sứ giả Tây Nhung nói lúc đó đám mã tặc này có cướp vàng bạc châu báu, cũng giết thị vệ của Tây Nhung và Đại Ung, song bọn họ đều nhìn ra được, mã tặc chủ yếu nhằm vào quận chúa Quý Thuận, nếu không tại sao hắn lại đơn độc một mình lôi quận chúa Quý Thuận từ trong kiệu ra, đồng thời dùng phương thức tàn nhẫn như vậy buộc quận chúa Quý Thuận vào sau ngựa chạy như điên, cứ như vậy bị kéo chết trên cát đá trải rộng.

Hình bộ thượng thư Lữ Song Mộc cau mày, nghĩ xem trong vụ án có chỗ nào kỳ lạ hay không, dù sao ở ngọc môn quan, một đám mã tặc lớn như vậy vẫn khá hiếm thấy, hơn nữa lại có mục đích rõ ràng như vậy, hắn phải suy nghĩ thật kỹ.

Mà Lễ bộ thượng thư Lâm Tân lại nói: “Nếu chuyện xảy ra ngoài Ngọc Môn quan thì đó là xảy ra trên đất Tây Nhung, quận chúa Quý Thuận bị hại thê thảm như vậy, đầu tiên cần phải là triều đình ta yêu cầu Tây Nhung trừng phạt hung thủ nghiêm khắc, không bảo vệ tốt cho quận chúa của triều đình ta dẫn đến việc quận chúa bị hại. Sứ giả ngươi có phải muốn lớn tiếng dọa người trước, đẩy hết trách nhiệm tội lỗi lên Đại Ung ta? Nếu là như vậy, Đại Ung ta hoàn toàn có thể hoài nghi dụng ý của ngươi, sự sắp xếp đám mã tặc kia có điều kỳ lạ!” Lễ bộ thượng thư là đại thần phụ trách quản lý lễ nghi, tế bái, yến tiệc, dạy học, khoa cử và các việc khác trong triều, khi nghe thấy sứ giả Tây Nhung trực tiếp đổ trách nhiệm chuyện này lên đầu Đại Ung, trước tiên là đứng ra, trần thuật rõ ràng quan hệ.

Từng câu nói của Lâm Tân đều có lý, vốn sứ giả Tây Nhung vừa ra khỏi phạm vi Đại Ung, chuyện xảy ra sẽ không nằm trong phạm vi quản lý của Đại Ung, sứ giả Tây Nhung vừa lên đã nhắm thẳng vào Đại Ung, yêu cầu Đại Ung chịu trách nhiệm, thái độ như vậy khiến người ta khó có thể chịu được.

Ai biết sứ giả Tây Nhung nghe Lâm Tân nói xong lại cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho là Tây Nhung chúng ta cũng là người không biết xấu hổ như vậy sao? Một mặt nói hòa thân, mặt khác lại sai người qua hủy hoại chuyện hòa thân...”

"Sứ giả Tây Nhung, trước mặt thiên tử Đại Ung xin chú ý lời nói của ngươi!” Lâm Tân trừng mắt khiển trách.

Quan hệ giữa Tây Nhung và Đại Ung vẫn luôn rất căng thẳng, nếu không phải bởi hiện nay hai nước không thích hợp với tình trạng khai chiến, hòa thân là chuyện không thể nào, giờ đây cái chết của quận chúa Quý Thuận lại dẫn ra sự chống đối vẫn luôn ẩn giấu trong lòng, lúc này quan viên trong điện đều trừng mắt, gươm súng sẵn sàng tựa như tùy thời động thủ trong điện,

Nào ngờ sau khi Lâm Tân nói xong, thái tử Tây Nhung Hách Liên An Nguyên gần như không thể chịu được đứng lên, khí thế hung hăng đứng trong điện, trong đôi mắt hổ lộ ra hai phần lệ khí, trừng mắt nhìn Lâm Tân, nói giọng bức bách: “Nếu Đại Ung đã hoài nghi thành ý nước ta như vậy thì không còn gì phải nói nữa! Người đâu, dẫn mã tặc đã bắt được tới đây, để hoàng đế Đại Ung nhìn kỹ một chút, chăm chú nghe một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào!”

Hắn vung tay lên, sứ giả Tây Nhung hết sức phối hợp tiêu sái ra ngoài điện, phân phó cung nhân Tây Nhung đang ở bên ngoài chờ mang người đàn ông được nhắc đến tới.

Hình bộ thượng thư vừa nhìn người nọ hai mắt u ám, toàn thân dơ bẩn lại có vết máu loang lổ đã biết người này đã bị dùng đại hình rồi, trán nhất thời nhăn lại, nếu người này là mã tặc, vậy thì ngay từ đầu Tây Nhung đã có chuẩn bị mà đến rồi, Tây Nhung có thể phái sứ giả ra, tất nhiên không phải có thể tùy ý chỉ trích hành vi của Đại Ung, mã tặc này khẳng định có mờ ám.

Sự thực chứng minh, suy nghĩ của Lữ Song Mộc không hề sai, khi tên mã tặc kia bị ném quỳ xuống trước mặt vua, trong mắt Minh đế đã có sự ngờ vực, sứ giả Tây Nhung nhìn mã tặc, trong mắt bắn ra tia thù hận, đi tới chỉ vào mã tặc hỏi: “Bây giờ trước mặt ngươi là hoàng đế bệ hạ của Đại Ung, ngươi hãy mau kể lại chuyện này từ đầu đến cuối cho ông ta nghe, để tránh người ta cho là Tây Nhung ta lớn tiếng dọa người!”

Người đàn ông được gọi là mã tặc kia hiển nhiên đã bị hành hạ rất thảm, sắc mặt u ám, lúc nhìn thấy Hách Liên An Nguyên thì nhãn thần co lại, hiển nhiên là đã bị hành hạ đến sợ.

Hách Liên An Nguyên lạnh lùng nói: "Nói, ngươi là ai!”

Mã tặc cúi thấp người nói: “Thuộc hạ là binh sĩ đóng ở biên giới U Dụ quan.”

“Ngươi là binh sĩ Đại Ung, lẽ nào không biết Đại Ung và Tây Nhung đã ký kết hiệp ước liên minh thiện chí, vì sao lại cải trang thành mã tặc, sát hại quận chúa Quý Thuận!”

“Ta...” Mã tặc tuy toàn thân vô cùng sợ hãi, song trong sự sỡ hãi trong ánh mắt còn mang theo do dự, thân thể bò lổm ngổm lặng lẽ ngẩng lên nhìn Minh đế.

Hách Liên An Nguyên lập tức đá một cước, cáu kỉnh nói: “Còn không mau nói!”

Minh đế nghe thấy mã tặc tự xưng là binh sĩ đóng quân ở U Dụ quan, con ngươi co lại, nhanh chóng đứng lên, lúc này không để ý đến hành động đạp người ở ngự tiền của Hách Liên An Nguyên mà chăm chú nhìn chằm chằm mã tặc, ngón tay nắm chặt tay vịn của tọa ỷ sáng loáng.

“Ta nói... Là Tiết tướng quân nói muốn báo thù cho đại ca của hắn, sai các huynh đệ cải trang thành mã tặc kéo chết quận chúa Quý Thuận đang sống sờ sờ!”

Tiết tướng quân đóng ở U Dụ quan chỉ có một, chính là con trai Tiết quốc công Tiết Đông Cốc.

"Vô liêm sỉ!" Lễ bộ thượng thư Lâm Tân vừa nghe liền mở miệng giận dữ, kẻ cải trang thành mã tặc này trên đường vốn đã bị người Tây Nhung dùng các thủ đoạn tàn khốc giày vò, bằng không nếu như lời mã tặc nói là hắn và Tiết Đông Cốc giết quận chúa Quý Thuận, vậy cũng nhất định là một binh sĩ trung thành, không đến mức dễ dàng lật lọng, nhưng hai nước lui tới, nếu mạo muội thừa nhận thân phận của tên mã tặc này, Đại Ung sẽ ở thế hạ phong, do đó lâm Tân trừng mắt khiển trách: “Chỉ bằng khẩu cung của một mình ngươi đã nhận định mã tặc sát hại quận chúa Quý Thuận là do Tiết tướng quân Đại Ung ta phái đi hay sao? Rốt cuộc có phải là các ngươi có ý hãm hại Tiết tướng quân nên mới làm ra hành động như vậy, cắn ngược lại một cái hay không? Trong hàng tướng lĩnh trẻ tuổi của Đại Ung, Tiết Đông Cốc là người thân thế ưu tú, tài năng cũng tương đối vượt trội, sau khi Ngự Phượng Đàn đẩy lùi Tây Nhung ở Ngọc Môn quan, Minh đế đã có phòng bị với Ngự Phượng Đàn, lần nữa triệu hồi hắn vào kinh, mặt khác cũng dời Tiết Đông Cốc vốn đang đóng giữ trong quan cốc đến U Dụ quan.

U Dụ quan chỉ cách Ngọc Môn quan hai mươi dặm, một khi xảy ra chiến tranh, binh mã tùy thời có thể nhanh chóng đi cứu viện, Tiết Đông Cốc trấn thủ ở cửa này, mục đích quan trọng chính là như thế.

Minh đế nhìn Lâm Tân một cái thật sâu, ánh sáng u ám trong mắt lóe ra, Lâm Tân không biết chân tướng chuyện trước kia Tiết Đông Hàm bị hại nhưng trong lòng Minh đế lại hết sức rõ ràng, Tiết Đông Hàm không phải vì bảo vệ kinh thành mà thoải mái hy sinh thân mình gì cả mà là bởi vì quận chúa Quý Thuận lén lút phái người sát hại, điều này ngoài Tiết Quốc công và Minh đế, những người khác không ai biết.

Thế nhưng lúc này, hắn cũng sẽ không mở miệng, Lâm mới nói đứng đang lúc mọi người góc độ đến xem, là tuyệt đối có sức thuyết phục. Hai nước ngoại giao, nếu như ngay từ đầu chỉ ở thế yếu, sau này đàm phán chỉ càng không dễ nói chuyện. Hiển nhiên minh đế vâng không hy vọng lớn Ung đứng ở trên tình thế xấu.

Hách Liên An Tố vẫn thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng cũng mở miệng, gương mặt hắn cũng không có lệ khí mười phần như Hách Liên An Nguyên, nhưng lúc này cũng có chút tàn khốc, nói: “Nếu chỉ dựa vào lời của một mình hắn, Tây Nhung ta cũng sẽ không nhận định như vậy, chiến mã mà hắn cưỡi là khí giới được dùng, đâu đâu trên người cũng là vật phẩm trong quân đội Đại Ung, bản vương nghĩ các vật phẩm loại đó, thế nào cũng sẽ không phải bất cứ ai đều có thể có!”

Hắn vung tay lên, liền có cung nhân Tây Nhung trình từng vật phẩm lên, Hình bộ thượng thư Lữ Song Mộc xuất thân từ quan võ, lập tức tiến lên kiểm tra, tuy vô cùng không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải gật đầu nói: “Các loại vật phẩm này đúng là đều của quân đội Đại Ung.” Hơn nữa đây đều là đồ cũ, tuyệt đối không phải mới.

Hách Liên An Tố nét mặt khẽ thư thả, trong mắt mang theo một tia chắc chắn, nếu bọn họ đã dám quay lại tìm Đại Ung nói lý lẽ, đương nhiền là đã có chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể tay không tới đàm luận.

Hơn nữa nhóm binh sĩ cải trang thành mã tặc này tuy khí thế hung hăng nhưng thị vệ hộ vệ thái tử Tây Nhung và An Tố vương lại không phải loại người vô dụng, dưới tình huống bị đánh bất ngờ bọn họ vẫn giết được nhiều tên mã tặc, tuy chỉ bắt sống được một tên nhưng tọa giá và những thứ lặt vặt này đều có nguồn gốc từ quân đội Đại Ung.

“Đồng thời chúng ta còn giữ lại chiến mã, trong đó có ba con chiến mã đã dắt về, móng sắt trên chân ngựa các ngươi cũng có thể nghiệm chứng, cũng từ trong quân đội Đại Ung mà ra.”

Hai nước giao chiến nhiều lần, đương nhiên hiểu rõ những vật phẩm quân đội hai bên sử dụng, không làm giả được.

Bầu không khí trong điện ngày càng ngưng trọng, thỉnh thoảng nghe thấy trong đại điện truyền đến một tiếng hoa nến nổ, gió bắc lạnh như băng từ ngoài phòng quất mạnh phát ra từng tiếng vù vù, khí lạnh liên tục như xuyên qua cửa son thật dày, men theo khe hở xuyên vào trong phòng, trong điện xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi.

Lâm Tân nhìn những vật chứng được trình lên, lại nhìn binh sĩ đang run rẩy quỳ trên đất, nghiến chặt răng. Tiết tướng quân sao có thể làm ra chuyện như vậy, nếu muốn làm cũng phải làm sạch sẽ một chút, sao lại giữ lại người bị bắt được, còn không chịu nổi hình phạt mà run rẩy khai hết mọi chuyện!

Hách Liên An Nguyên vẻ mặt lạnh lùng đứng trong điện, sắc mặt không vui, hai mắt chờ đợi Minh đế, lộ ra vẻ miệt thị, lại muốn xem trước mặt nhân chứng và vật chứng, Minh đế sẽ xử lý như thế nào!

Nào ngờ đôi mắt thâm thúy như vực sâu của Minh đế sau một hồi trầm ngâm, ông bèn nói: “Đại Ung ta tuyệt đối không làm ai bị oan uổng, cũng tuyệt đối sẽ không cho quý quốc một công đạo! Quận chúa Quý Thuận là chắt nữ của trẫm, trẫm còn đau lòng hơn các ngươi!”

Hách Liên An Nguyên lạnh lùng nói: “Bệ hạ đau lòng hay không, bản thái tử không biết được. Nhưng thái tử phi mà bản thái tử cưới lại chết giữa đường, đối với ta mà nói, việc này vô cùng nhục nhã, bây giờ nhân chứng và vật chứng đã trình lên! Xem Đại Ung xử trí thế nào!”

Hách Liên An Nguyên nói có khí thế như vậy, ngoài việc cảm thấy hắn đường đường là đội hộ vệ của thái tử lại không có phòng bị với binh sĩ Đại Ung để người ta bắt quận chúa Quý Thuận đi ngay dưới mí mắt mình vô cùng mất mặt, nhất định phải giữ bộ mặt bên ngoài ra, còn có một nguyên nhân xuất phát từ lòng riêng, thực ra đối với bản thân hắn mà nói, hắn không có chút cảm tình nào với quận chúa Quý Thuận, cả đường đi, tính khí của quận chúa Quý Thuận đều hết sức táo bạo hung ác, mấy lần mắng mỏ hạ nhân, bao gồm cả thiếp thân thị vệ của hắn.

Đương nhiên Hách Liên An Nguyên sẽ không biết, Minh đế đã sắp xếp hai ma ma võ nghệ cao cường bên cạnh quận chúa Quý Thuận, từng giây từng hút giám thị quận chúa Quý Thuận, không cho phép nàng ta có bất kỳ cử động nào, rồi lại hạ lệnh tử cho đám thị vệ, bất kỳ mệnh lệnh sát hại quan viên và hoàng tử Tây Nhung nào đều tuyệt đối không được nghe theo, bằng không chỉ e thái tử Tây Nhung đi trên đường đã bị hại không biết bao nhiêu lần rồi.

Nếu việc này đã là do Tiết Đông Cốc làm, Hách Liên An Nguyên nhấn mạnh quận chúa Quý Thuận là thái tử phi của hắn chứ không phải quận chúa của Đại Ung, như vậy, tính nghiêm trọng của việc quận chúa Quý Thuận chết đột nhiên tăng lên không ít, Tiết Đông Cốc chỉ có thể lấy cái chết đền mạng, bằng không sao có thể an ủi cái chết của thái tử phi Tây Nhung?

Ý trong lời của hắn đương nhiên Minh đế hiểu, người lần này thật sự là Tiết Đông Cốc... Lửa giận của Minh đế được che giấu dưới vẻ mặt ôn hòa, dứt khoát không nhìn đến quân vương, ông lạnh lùng nói: “Tuyên chỉ, lập tức cho đòi Tiết Đông Cốc hồi kinh! Phối hợp với Hình bộ điều tra chuyện này!”

Sau khi con trai lớn Tiết Đông Hàm và con gái nhỏ Tiết thị lần lượt qua đời, hai bên tóc mai của Tiết Quốc công đã nhanh chóng hoa râm, nháy mắt cả người như già đi mười tuổi, trời đông vừa tới, dù ông cũng không chịu nổi, nhiễm phong hàn trong người, mấy ngày nay đều cáo bệnh xin nghỉ với Minh đế, ở trong phủ nghỉ ngơi.

Bây giờ ông đang ở trong phòng nghỉ ngơi, sau khi ho khan vài tiếng, có gã sai vặt báo lại nói Tiết Nhất Nam đã đến, Tiết Quốc công che miệng khẽ ho, vẫy tay để người vào.

Tấm mành gấm dày màu nâu sậm bị vén lên, Tiết Nhất Nam sải bước đi đến, hắn choàng một chiếc áo màu xanh bạc, bên trên còn có tuyết rơi đọng lại ở ba vải và mũ của hắn, có thể thấy lúc đến rất vội vã, ngoài trời tuyết rơi lớn cũng không che ô.

Tiết Quốc Công ho khan vài tiếng mới hỏi: “Có chuyện gì gấp?”

Gương mặt trong trẻo của Tiết Nhất Nam nhăn lại: “Bá phụ, sứ giả Tây Nhung quay lại kinh đô, khi đến Ngọc Môn quan thì gặp mã tặc, quận chúa Quý Thuận bị hại bỏ mình.”

Tiết Quốc công nhíu mày: “Do ai gây ra?”

“Bên Tây Nhung bắt được người tập kích, nói là do Tiết tướng quân gây nên có ý báo thù cho Tiết Đông Hàm.” Lời Tiết Nhất Nam nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ nói quá nhanh Tiết Quốc công nhất thời không chịu nổi, nhưng dù tốc độ nói của hắn có chậm, giọng nói có nhẹ đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật, chỉ thấy Tiết Quốc công nghe xong, đôi mắt vừa cụp xuống lập tức mở ra, ánh sáng trong mắt lập tức phát ra: “Bệ hạ nói thế nào!”

Tiết Quốc Công không hổ là cựu thần hai triều, không cần Tiết Nhất Nam nói chuyện xảy ra trước sau từng chút một, điều ông lo lắng đầu tiên chính là phản ứng của Minh đế!

Bởi vì ông biết, nếu Tây Nhung dám lấy chứng cứ như vậy ra, tất nhiên là đã chắc chắn, nếu không dựa vào quan hệ hai nước như hiện nay, Tây Nhung tuyệt đối sẽ không cố ý làm ra loại chuyện phá hỏng quan hệ thiện ý liên minh, cách làm như vậy không hề lý trí, sáng suốt chút nào.

Tiết Nhất Nam mắt thấy sắc mặt Tiết Quốc công lúc đầu trắng bệch, lúc này lại hiện lên màu đỏ bất thường thì hơi do dự, dáng vẻ như không muốn nói nữa.

“Nói! Có phải bệ hạ sai Cốc nhi trở về hay không?” Tiết Quốc Công trố mắt lớn tiếng hỏi.

Tiết Nhất Nam biết không thể gạt được ông, dù mình không nói, những người khác cũng biết, hắn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ khẳng định, gật đầu: “Vâng, bệ hạ chỉ ý, yêu cầu Tiết tướng quân sau khi nhận được chiếu thư, trong vòng mười lăm ngày nhanh chóng trở lại kinh thành.”

Bệ hạ đây chính là đã tin rồi, bệ hạ biết chuyện quận chúa Quý Thuận giết Tiết Đông Hàm, chuyện này ngoài Minh đế biết thì chính là người Tiết gia biết.

Tiết Đông Cốc biết tình huống thật sự khi ca ca chết, thảm khốc như vậy, phẫn hận trong lòng, mượn lúc quận chúa Quý Thuận đến Tây Nhung đi qua Ngọc Môn quan hóa trang thành mã tặc tập kích. Nếu nói Tiết Đông Cốc báo thù cho Tiết Đông Hàm, đây là chuyện hợp lý, không có ai không tin.

Tiết Đông Cốc là em trai Tiết Đông Hàm, em báo thù cho anh, lý do như vậy hợp lý biết bao, huống hồ còn có Tây Nhung chứng minh, những chứng cứ và nhân chứng kia, công thêm nguyên nhân này, chính là nguyên nhân căn bản khiến Minh đế tin.

Hơn nữa Tiết Đông Cốc là tướng lĩnh trấn thủ U Dụ quan, hắn không có bất kỳ mệnh lệnh nào do tự tay bệ hạ chỉ mà tự ý dẫn binh sĩ dưới trướng đến Ngọc Môn quan, đồng thời cải trang thành mã tặc tập kích sứ giả Tây Nhung, một khi đã xác nhận, tội danh sẽ không đơn thuần là sát hại quận chúa như vậy.

Tự ý rời vị trí, một mình điều binh...

Trong lòng Minh đế, e rằng hai điều này còn nghiêm trọng hơn cả sát hại quận chúa!

Nhưng...

Tiết Quốc Công tương đối hiểu con trai mình, Tiết Đông Cốc thuở nhỏ lớn lên cùng Tiết Đông Hàm, tình cảm hai huynh đệ vô cùng tốt, mà tính khí Tiết Đông Cốc lại giống với các quan võ, nóng nảy mà ngay thẳng, nếu biết nguyên nhân thực sự cái chết của Tiết Đông Hàm, hắn sẽ không thiếu chuyện nâng kiếm báo thù, vì vậy Tiết Quốc Công người trong nhà hạ tử lệnh, tuyệt đối không thể tiết lộ nguyên nhân thực sự cái chết của Tiết Đông Hàm cho Tiết Đông Cốc.

Song, hiển nhiên là trời không chiều lòng người, giờ đây Tiết Đông Cốc rõ ràng là đã biết rồi...

Tiết Quốc công kịch liệt ho khan, đáy mắt vì ho khan mà hơi đỏ lên, một đôi mắt vừa già vừa sắc dưới ánh nến như mắt thú giữa đêm lóe lên tia sáng, gắt gao nhìn Tiết Nhất Nam: “Là ai, là ai nói cho Cốc nhi biết nguyên nhân cái chết của anh nó! Rốt cuộc là ai?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cẩm Tú Đích Nữ Q.2 - Chương 389: Lại Mất Một Người

Bạn đang xem Cẩm Tú Đích Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm cungquanghang; Editor: Quảng Hằng. Tác giả: Túy Phong Ma. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.