247Truyen.com

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 6

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

CHƯƠNG 5 – ĐÍNH HÔN

Tất cả như trở thành một mảng mơ hồ, thân thể như không còn chút sức lực nào nữa. Người yêu của hắn đang yêu ớt gần như hấp hối, máu chảy không thôi.

“…..Vì….. Vì cái gì lại như thế?!”

Hắn lảo đảo bước đến, run rẩy tiến lại gần. Hắn chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt dính đầy mồ hôi kia.

“Tộc trưởng, Hỏa Mô ngài mất máu nhiều lắm, chỉ sợ….” lão thầy thuốc nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay mà vô lực thở dài.

“Sẽ không! Hỏa Mô sẽ không rời bỏ ta!” Cơ Hiên Viên gắt gao nhìn vào con người đang dần dần suy yếu mà thì thào tự nói, đem mặt áp sát vào bờ má có chút lạnh lẽo của Hỏa Mô mà ôn nhu nói, “Ngươi đang đùa giỡn ta có phải hay không? Hỏa Mô, ta biết ngươi chỉ là đang giỡn với ta thôi. Đừng giả bộ nữa, hãy mau tỉnh lại đi! Ngươi không nghe tiếng đứa nhỏ đang khóc sao? Nó rất khỏe mạnh!”

Lão thầy thuốc đứng bên cạnh nghe hắn nói như vậy liền chỉ biết lắc đầu rồi ôm đứa trẻ mới sinh đang oa oa trên tay yên lặng rời đi.

Hai hàng lông mi khẽ rung động một chút, lại thật gian nan mở mắt, hé ra một khuôn mặt ưu sầu. Thân thể không khỏe, chỉ cảm giác sinh mệnh chính mình từng chút từng chút một bị rút đi nhưng lại không hề có sợ hãi cùng hoảng sợ, trong lòng kia cảm thấy từ trước đến nay không có lần này thư sướng cùng thoải mái đến như thế này. Rốt cuộc, cũng đã có thể thoát khỏi rồi….

“Hỏa Mô!” hắn kinh hỉ hô lớn một tiếng, cúi người hôn lấy đôi môi đã bị cắn chảy đầy tơ máu, “Ta biết ngươi sẽ không rời bỏ ta!”

Hừ nhẹ một tiếng, đôi môi khẽ mấp máy điều gì.

“Cái gì?” hắn đem tai dán sát vào, cẩn thận lắng nghe.

“Chung…. rốt cuộc…. có thể…….rời đi ngươi……”

Đôi mắt hắn bỗng chốc mở thật lớn, không nghĩ hắn chờ đợi lâu như vậy nhưng lời nhận được lại là một lời ly biệt tuyệt tình!

“Ngươi liền như vậy nghĩ muốn rời khỏi ta sao? A ?!” hắn kích động cầm lấy đôi vai gầy yếu của Hỏa Mô, lớn tiếng mà nói, “Ngươi liền như vậy không thích ta, không yêu ta sao? Ngươi liền như vậy nhẫn tâm bỏ lại con của chúng ta sao? Nó còn nhỏ như vậy!”

Hình như khóe miệng có hơi cong lên một chút. Yêu? Ngươi ta trong lúc đó chính là bắt buộc, “yêu” như vậy chỉ làm cho ta hít thở không thông! Còn về đứa nhỏ kia, vốn chính là ngươi áp đặt nó lên người ta, tại sao lại nói ta là nhẫn tâm rời bỏ?! Đã trải qua nhiều lần như vậy, cãi lâu như vậy, ta đã muốn mệt mỏi, rất mệt mỏi….Hết thảy đều đã xong, ta cùng ngươi không còn liên quan nữa….

Mỉm cười một chút, Hỏa Mô thỏa mãn mà khép lại đôi mắt.

“Hỏa Mô…..Hỏa Mô? Hỏa Mô!”

Đây không phải là sự thật! Không phải sựthật! Thật sự muốn mất đi sao? Hao hết trăm mưu ngàn kế để hai người yêu nhau cùng sống bên cạnh nhau, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng đẹp thôi sao?

Hắn yên lặng nhìn khuôn mặt yên lặng đoan trang của người mình yêu, vươn nhẹ ngón tay xẹt qua đôi mắt đã từng làm hắn đọng biết bao nhiêu mê luyến, cái mũi kia, đôi môi ngọt lịm kia…

“Hỏa Mô, ta vĩnh viễn sẽ không thả khai ngươi. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau chúng ta đều vẫn phải cùng một chỗ….”

Cầm lên chiếc dao nhọn sắc bén vẽ một đường trên nhón tay, nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm từ từ chảy ra chậm rãi nhỏ giọt lên vầng trán kia cùng một mảnh bùa chú – lấy máu mà ấn định, chờ con cháu vì danh, nhập vòng luân hồi, ước hẹn kiếp sau!

“Hỏa Mô, đừng sợ. Chờ ta đi tìm ngươi!” nam nhân thấp giọng trấn an, từ khóe mắt đã khô cạn kia chảy ra một dòng lệ trắng trong suốt mang theo một khối tình si để xác minh lời hứa của chính mình. Phải theo đuổi day dưa vĩnh viễn!

“……….Xa…….Tiểu …….Xa! Tiểu Xa!” mọi ngươi lo lắng vây quanh hắn. Đôi lông mi khẽ động vài cái, Cơ Huyền Xa chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình chính là khuôn mặt đầy lo lắng của cha mẹ cùng ông nội.

“Ô….” cái trán có chút đau nhói, “Con làm sao vậy?”

“Con tự nhiên ngã xuống hù chết mẹ rồi” nữ nhân gắt gao ôm lấy hắn mà khóc nức nở.

Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn ông nội, mang theo một phần nào đó kính sợ. Hắn nhìn xung quanh bốn phía thấy chính bên người mình một mảng cháy đen, bầu không khí tràn ngập một hương vị cháy xém của vật thể; cách đó không xa chính là nhóm người thân thích kia chung quy vẫn đứng như cũ, chính là trong những đôi mắt đó chứa đựng một mảnh trống rỗng lạnh băng, biểu tình trước đây chưa từng gặp qua…. Là hắn nhìn lầm sao?

Đến tột cùng….đã xảy ra chuyện gì?

“Như vậy, mọi người cũng vừa mới thấy được?” Cơ Trung Lâm đứng bên cạnh, một tay đặt trên bả vai hắn, “Như vậy, kể từ ngày hôm nay trở đi đã lớn. Hơn nữa Tiểu Xa chính là người kế thừa tiếp theo của Cơ gia. Ta nghĩ mọi người không có gì phản đối có phải không?!”

Gì cơ? Người kế thừa? Đây là chuyện gì? Hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn Cơ Trung Lâm, hi vọng đối phương có thể cho hắn một lời giải thích, nhưng đáng tiếc Cơ Trung Lâm tựa hồ hoàn toàn không có chút tâm tư nào trên người, vẫn chính là tiếp tục uy nghiêm trước mặt tộc nhân.

Hắn nhận thấy được ánh mắt mọi người nhìn mình liền bối rối cúi đầu. Không khí trong căn phòng này làm hắn cảm thấy không thể thở nổi, vẫn không hiểu nghi thức trưởng thành này coi như vô tình dựng nên một tường rào vô hình mà chắc chắn đối với chính bản thân hắn.

Lúc này, Cơ Trung Lâm rốt cuộc cũng nhìn vào khuôn mặt thấm buồn của hắn, hòa ái mà cười, “Tiểu Xa a, cuối tuần này là tổ chức một buổi tiệc, đến lúc đó sẽ chính chức tuyên bố với mọi người thân phận kế thừa gia tộc của con. Cho nên a, Tiểu Xa, về sau con phải bắt đầu có tự giác lấy việc lợi ích của toàn gia tộc làm trọng có biết không?”

“Ông nội, con……” hết thảy đều ập đến rất nhanh, rất đột nhiên làm cho hắn không biết chính mình nên phản ứng thế nào; muốn đáp lại, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng khi mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, lại nên hỏi cái gì, mãi đến khi đầu óc có chút bắt đầu mở ra thì mới phát hiện trong phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại chính mình cùng cha mẹ đang đứng ở cửa chờ đợi.

“Tiểu Xa, về nhà!” Cơ Thần Hi hướng về phía hắn mà vẫy tay.

Hắn kéo lê trầm trọng mà đi qua, chỉ cảm thấy toàn thân thật mệt mỏi.

Giữ chặt lấy tay hắn, Cơ Thần Hi sủng nị nhéo má hắn một cái, “ như thế nào mà lại trưng ra bộ dạng không vui thế kia? Mệt lắm sao? Về nhà mẹ sẽ làm món dấm chua bài cốt mà con thích nhất có được không?”

“Ân —” hắn cúi đầu trả lời, nhưng vẫn còn đang mệt mỏi lắm.

“Thật sự không thể tưởng tượng được a!” Cơ Thành Diệu vỗ vỗ bả vai con trai, vui mừng kiêu ngạo thay cho đứa con rất bình thường của chính mình, “Tiểu Xa của chúng ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!”

“Ba ba….” Cơ Huyền Xa ngẩng đầu nhìn phụ thân đang đối hắn tươi cười, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể đáp lại bằng nỗi vui sướng. Giờ phút này đây trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của giấc mộng giống như thật kia, còn có thân ảnh thật quen thuộc biết bao.

Hỏa Mô….Hỏa Mô…..Huy…..Huy……

Trong lòng bỗng chốc nhớ lại thật kỹ, hắn thật nhanh tránh khỏi cái nắm tay của Cơ Thần Huy mà xông ra ngoài.

“Này? Tiểu Xa, con đi đâu?” Cơ Thần Hi khó hiểu đứng ở phía xa hô lớn.

“Con quay về trường một chút! Con về lấy báo cáo để quên trong ký túc xá!” Thuận miệng nói dối, hắn vẫn không quay lại mà tiếp tục chạy về phía trước.

Hắn muốn gặp mặt Huy! Nhất định phải gặp Huy! Vô luận như thế nào!!!

Cơ Huyền Xa chưa từng có giờ phút nào muốn vội vàng gặp người kia đến như vậy. Hắn muốn gặp y, hắn muốn nói lớn lời xin lỗi, nghĩ muốn nói cho y rằng hắn có bao nhiêu yêu thương với y, muốn y giống như bây giờ mãi yêu chính mình, muốn cho y vĩnh viễn không rời xa hắn….

Khi Cơ Huyền Xa xuất hiện trong văn phòng, Ngụy Thành Huy rất đỗi kinh ngạc.

Đưa ánh mắt ý bảo thư kí rời đi, y đứng lên hỏi, “Tiểu Xa, cậu như thế nào….” vẫn còn chưa nói hết câu, Ngụy Thành Huy đã rất nhanh rơi vào cái ôm của hắn, rất nhanh tựa như muốn đem chính mình biến mất, “..đến đây……Tiểu Xa?!”

Thấy người trước mắt có gì đó không được tự nhiên, y nghiêng đầu một chút muốn nhìn thấy biểu tình của hắn nhưng sau một phen cố gắng liền phát hiện tất cả chỉ là phí công, liền chỉ có thể thở dài, thấp giọng trấn an, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Buông ta ra có được không? Ta muốn bị ngươi làm cho tắt thở rồi!”

Cơ Huyền Xa giống như không hề nghe đến những lời oán giận của y, vẫn tiếp tục gắt gao tựa đầu vào hõm vai của y, ôm chặt lấy y.

Thật lâu sau hắn mới mơ hồ mà than thở, “không cần oán tôi có được không Huy? Cứ như vậy vĩnh viễn cùng tôi có được không? Van cầu anh…..”

Ngụy Thành Huy trong lòng cả kinh không thể tin vào tai mình mà trừng lớn hai mắt. Hắn đã biết? Biết y là ai? Nhưng rất nhanh y lấy lại bình tĩnh, không lắm lý giải mà cười nói, “Cậu làm cái gì đắc tội chuyện của tôi mà làm tôi phải oán cậu?”

Cơ Huyền Xa không có trả lời, chỉ là đem y ôm vào trong ngực, cọ cọ vào tai y, nhẹ giọng nói, “Không cần rời xa tôi! Huy, van cầu anh, bởi vì tôi thật sự rất thích anh!”

Ngụy Thành Huy bỗng có chút thất thần, không hề đáp trả. Y cảm nhận được cái ôm nhiệt tình của thanh niên kia, trong lòng lung tung phức tạp, không ngừng tự hỏi chính mình —– như vậy thật sự có được không?

–oo–

Tại nhà chính Cơ gia, hiện tại thay cho một khoảng hắc ám đáng sợ của trước kia, nơi nơi đều được giăng đèn kết hoa thật tráng lệ, phía bên trong đại sảnh tụ họp tất cả những thương gia có uy tín cùng danh dự xuất hiện. Theo lịch sử của Cơ gia, bọn họ đều hy vọng có được một phần giao tình cho dù chỉ là một chút, dù sao cũng ý nghĩa cho một bước tiền đồ thăng tiến. Cho nên, khi được Cơ gia mời liền đến rất đông.

Đứng trên lầu ở tại một góc sáng sủa, Cơ Huyền Xa ăn mặc cao nhã, cùng mọi người trò chuyện. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, để ý một chút đến cà vạt cùng áo sơ mi, lại chà tay một chút. Hắn cúi đầu mới phát hiện chính mình trước mặt mọi người rất áp lực mà liên tục đổ mồ hôi.

“Ai nha nha, người kế thừa Cơ gia chúng ta như thế nào lại đứng ở đây?”

Quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt tươi cười vẫn thường lui tới, “Tiểu Chiêu…Đừng chọc em.”

“Châm chọc? Oan cho anh nha! Anh đây chỉ là quan tâm em thôi, không phải sao?”

“Vậy đừng gọi là người kế thừa!”

“Vậy thì gọi là cái gì?”

“Giống như trước kia, gọi em Tiểu Xa là được.”

“Anh thì được rồi, nhưng vấn đề là —” gã nhíu mi một chút, ý chỉ nhìn hướng Cơ Trung Lâm đang đứng trong đại sảnh tràn đầy cảnh xuân, “Lão yêu quái có hay không sẽ xử anh?”

Nhìn theo ánh mắt Cơ Huyền Chiêu, hắn thấy Cơ Trung Lâm đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó lại cho hắn một nụ cười an ủi, hắn có chút bất đắc dĩ mà than nhẹ một hơi, “Tiểu Chiêu, vì cái gì em phải liền trở thành người kế thừa của Cơ gia chứ?”

“Không tốt sao? Người khác mỗi ngày đều mong chờ vị trí này a!”

“Anh muốn làm?”

“Anh? Không! Một chút hứng thú cũng đều không có!” sảng khoái trả lời, “Anh thậm chí còn hi vọng chính mình không sinh ra tại cái nhà này nữa kìa.”

“Tiểu Chiêu?” nhìn về phía Cơ Huyền Chiêu, hắn kinh ngạc vì ý nghĩ của người này, càng thêm kinh ngạc khi gã nói thật nghiêm túc.

“Ha hả, không có gì. Anh nói đùa thôi” khoát tay một chút, gã uống hết chén rượu trong tay.

“Tiểu Chiêu, anh có biết cái nghi thức trưởng thành kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì không?”

“Sao lại đột nhiên hỏi cái này?”

“Bởi vì cảm giác không rõ rất khó chịu”.

Nhìn Cơ Huyền Xa trước mặt còn thấp hơn mình vài xentimet, Cơ Huyền Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, giống như trước đây mà nói, “Tiểu tử em chính là muốn nghĩ vẩn vơ! Bất quá, nghi thức kia cũng có hàm nghĩa của nó.”

“?”

“Kia xem như chính là muốn nhận ra năng lực đặc thù trong cơ thể của Cơ gia nam.”

“Năng lực đặc thù?”

“Hỏa!” Cơ Huyền Chiêu đơn giản phun ra một chữ nhìn mọi người dưới lầu đang cúi đầu quay quanh Cơ Trung Lâm mà nói, “ngoại nhân đồn đãi Cơ gia chính là bộ tộc có dòng máu thiên nhân cao quý, nhưng chỉ nghĩ đây chỉ là tin đồn nhảm, không ngờ cũng chính là sự thật.”

Thiên nhân?! Thân thể Cơ Huyền Xa lầm vào chấn động, trong đầu rất nhanh hiện ra gương mặt trong mộng kia thật lâu— ngày đó hỗn độn nhìn thấy tất thảy đều là sự thật….. Hắn cúi đầu, chính là lẳng lặng nghe tiếp.

“Bởi vì nguyên nhân chính là vì tổ tiên, nam nhân Cơ gia vào sinh nhật lần thứ hai mươi sẽ thức tỉnh, nhưng sẽ được phân biệt mạnh yếu. Nếu là cực mạnh, sẽ được tôn sùng lên vị trí đương gia.”

“Nguyên lai là như vậy….”

“Bất quá, đối anh mà nói chuyện này chỉ là sự trói buộc a!” Cơ Huyền Chiêu sửa lại thắt lưng rồi cầm chỉnh lại đầu tóc, “uống rượu thôi cũng phải lo lắng đề phòng, sợ một khi không cẩn thận sẽ lập tức thành tên phóng hỏa. Thật đúng là con mẹ nó khó chịu!”

Hắn buồn cươi nhìn Cơ Huyền Chiêu cau mày đầy oán giận, liền phát tay vỗ vỗ cánh tay đối phương, “nhớ lại đi, không phải chúng ta đã luôn uống rất nhiều sao?”

“Có sao?” Cơ Huyền Chiêu chọn chọn mi, trở mình suy nghĩ một lan, “Anh từ hai mươi tuổi trở đi đều chưa một lần uống quá!”

Nhìn vẻ mặt đứng đắn của Cơ Huyền Chiêu, hắn nở nụ cười.

Đúng lúc này, Cơ Trung Lâm đã đi tới, “Tiểu Xa, như thế nào lại luôn ở trong này? Mau xuống đi, mọi người đang chờ chúc mừng con a!”

“Nga, hảo!” hắn hướng Cơ Huyền Chiêu gật đầu rồi thuận theo sát Cơ Trung Lâm đi xuống lầu.

Cơ Trung Lâm lôi kéo Cơ Huyền Xa đi đến đại sảnh liền ho nhẹ một tiếng, “Các vị, xin yên lặng một chút!”

Trong khoảnh khắc ấy, nguyên bản tiếng ồn ào bỗng chốc lặng như tờ chỉ còn truyền ra tiếng cúi đầu hít thở. Nhiều ánh mắt già có trẻ có, hâm mộ, khen tặng, phụ họa, đủ loại ánh mắt dối trá làm cho con người ta trái tim có chút lạnh giá, hắn không tự giác túm hạ quần chính mình.

“Ha hả, cám ơn.” Cơ Trung Lâm vừa lòng nhìn quanh một hồi, như vậy vạn nhân đều kính sợ nghe theo làm hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, mỉm cười, “Hôm nay rất cảm ơn các vị đã dành cho cháu đít tôn yêu quý của ta – Cơ Huyền Xa một chút thời gian để chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của nó. Hiện tại điều ta muốn tuyên bố chính là căn cứ theo quy cũ của Cơ gia, Tiểu Xa được chọn làm người kế thừa tiếp theo của Cơ gia, cho nên thỉnh các vị về sau chiếu cố cháu trai ta nhiều hơn a.”

Lập tức một tràng pháo tay vang lên. Hắn vẫn tiếp tục cúi đầu không nhìn tới làm cho người ta có phần không được thoải mái.

“Ngoài ra,” Cơ Trung Lâm dương cao giọng mà nói, lộ nụ cười lạnh như băng, “Hôm nay cũng chính là lễ đính hôn của Tiểu Xa đây cùng biểu tỷ của hắn Cơ Tuyền Dĩnh. Tuy nhiên, về phần cụ thể khi nào kết hôn thì để cho người trẻ tuổi quyết định. Đến lúc đó hy vọng các vị có thể đến chúc vui a, haha!”

“Nga —-!” lại một tràng pháo tay nữa vang lên, từng tràng từng tràng liên tiếp vang lên phủ đầy đại sảnh.

Đính hôn? Kết hôn? Đây là thời điểm quyết định chuyện gì? Cơ Huyền Xa trừng lớn mắt quay đầu nhìn Cơ Trung Lâm, hi vọng có thể có được một câu trả lời hoặc giải thích thuyết phục từ lão nhân kia. Mà từ trong đám người bên ngoài, hai người trẻ tuổi cũng nghẹn họng nhìn trân trối vào nhau, rất nhanh một người quay đầu chạy ra ngoài, người còn lại cũng thần tình lo lắng mà chạy đuổi theo.

Cơ Trung Lâm híp mắt, bí hiểm nhìn hai bóng dáng biến mất ở cửa.

“Ông nội, đây là có chuyện gì? Vì cái gì lại đột nhiên quyết định chuyện hôn sự của bọn con?”

“Không phải đột nhiên quyết định mà là ta, cha mẹ ngươi cùng những người trong tộc đã thảo luận đưa ra kết quả này.”

“Chính là Tuyền Dĩnh Tả chính là biểu tỷ của con, chúng con như vậy là loạn luân!” Cơ Huyền Xa phản bác, “hơn nữa, không phải quyết định này cũng chưa có hỏi qua ý kiến của con sao? Con cự tuyệt chuyện hôn sự này!”

“Con không có quyền cự tuyệt!” Cơ Trung Lâm quát lớn một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm Cơ Huyền Xa, “Kể từ khi con trở thành người kế thừa Cơ gia, thì đây chính là trách nhiệm của con! Là trách nhiệm của người kế thừa huyết mạch thuần khiết của Cơ gia!”

Cơ Huyền xa bị Cơ Trung Lâm trước mắt làm cho sợ tới mức có rút lại một chút, không tự giác lui về phía sau một bước. Giờ phút này đây Cơ Trung Lâm không phải là ông nội luôn đối với chính hắn mỉm cười, luôn đưa tay nhu nhu vuốt ve đầu hắn trong trí nhớ kia nữa, lão nhân trước mắt như vậy thực xa lại làm cho người ta không khỏi không rét mà run!

Nhìn thấy ánh mắt Cơ Huyền Xa có chút e ngại, lão liền ý thức được bộ dạng chính mình tựa hồ có chút dọa người, Cơ Trung Lâm lập tức thay vẻ mặt ôn hòa, cười cười vỗ về bả vai hắn, “Tiểu Xa, không cần nghĩ nhiều. Hôn sự như vậy đã định, nếu lại theo ta nói cự tuyệt hôn sự, ông nội thực sự muốn sinh khí a?”

Kinh ngạc, gian nan nói ra một chữ, “vâng….” (khốn, không xứng làm công *đập bàn đập ghế*)

Từ nhỏ đến lớn, Cơ Huyền Xa luôn là cục cưng của cha mẹ nên dần dần đã không biết như thế nào gọi là cự tuyệt cùng phản kháng huống chi là hiện tại chính là gông xiền! Thật sự là buồn cười, cái gì người kế thừa, bất quá chỉ là một con rối mà thôi, cũng chỉ là một đồ vật đem trang trí, hắn trong lòng chua xót nghĩ. Hiện tại chính mình tựa như con rối gỗ trong một vởi hài kịch, mặc cho người ta bài bố.

Nữ nhân sao? Nối dõi tông đường sao? Trách nhiệm gia tộc đây sao? Từ trước đến giờ một khắc không hề nghĩ qua, ngay lập tức lại ùa đến trước mặt chính mình làm cho chân tay luống cuống. Hơn nữa, hắn thế nào đi đối mặt với Ngụy Thành Huy đây? Người mà hắn muốn dùng cả đời yêu thương…

Từ đó về sau vài ngày, đầu óc Cơ Huyền Xa đểu luẩn quẩn nào là kết hôn, nào là gia tộc, trở nên âm trầm đi rất nhiều.

“Tiểu Xa!” trước mặt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt lớn kề sát, trong mắt toát ra đầy nhiệt tình thân thiết.

“Cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay cứ như mất hồn mất vía!” Ngụy Thành Huy có chút lo lắng nhìn bộ mặt rầu rĩ không vui của Cơ Huyền Xa. Y cùng hắn ở chung cũng đã được một thời gian, hiểu rõ hắn khi gặp phải chuyện gì cũng đều có thể mở to hai mắt, khóe miệng giương lên cười ha hả, dũng cảm mà vượt qua. Cơ Huyền Xa lần này tinh thần sa sút như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Không tự giác, y cũng có chút lo lắng thay.

“Không có gì….” Cơ Huyền Xa khóa chặt hai hàng lông mày, nhìn chén nước trước mặt mà ngẩng người.

“Thật sự không có gì?”

“…”

“Kia tùy cậu” không biết vì sao khi thấy Cơ Huyền Xa trầm mặc như vậy, Ngụy Thành Huy thực sinh khí, cũng không hiểu vì sao lại sinh khí. Y cũng không biết chính mình thế nào, chỉ cảm thấy ngực muốn nghẹn lại, như thế nào cũng thoát ra không được. Đứng lên, y cầm văn kiện muốn rời khỏi.

“Huy?” vươn tay nắm lấy cánh tay Ngụy Thành Huy, hắn ai oán mà nhìn y, “Anh đi đâu?”

“Quay về công ty! Tôi không muốn cùng cậu trong này ngẩn người!”

“Đừng đi có được không! Van cầu anh!” hắn cúi đầu cầu xin.

“Không đi? Ở trong này mắt lớn trừng mắt nhỏ?”

“Không phải, Huy….” Cơ Huyền Xa hạ mắt, “Tôi chỉ không biết nên làm gì bây giờ….”

“Vậy thì nói ra để mọi người cùng nhau thương lượng, còn hơn một mình cậu cứ giấu mãi trong bụng không giải quyết được gì!”

“….Chuyện này chỉ sợ không ai có thể giúp được tôi”, nói xong hắn lại hạ mắt.

“Đến tột cùng là chuyện gì?” Ngụy Thành Huy cau mày, y bị Cơ Huyền Xa nửa ngày không nói ra nổi nguyên nhân làm cho y muốn tức chết mà.

“Trong nhà bảo tôi kết hôn!”

“Gì?” trừng lớn mắt, Ngụy Thành Huy không tin vào tai mình, “Cậu lo lắng vì chuyện này?”

“Ân” gật gật đầu, Cơ Huyền Xa tựa hồ lại buồn thêm chút, không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt với Ngụy Thành Huy.

Luôn mồm nói trước mặt đối phương sẽ luôn yêu y suốt đời, phải gần nhau trọn đời trọn kiếp nhưng hiện giờ phải tuân theo ý trưởng bối mà đi cưới nữ nhân.

Nhưng hiển nhiên, Ngụy Thành Huy không có như Cơ huyền Xa đoán, mà chính là khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mặc dù có điểm hơi sớm, nhưng bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường a!”

“Huy….” hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chằm chằm nhìn y, “Anh không ý kiến?”

“Để ý cái gì?” Ngụy Thành Huy cười cười, cầm lấy muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy đảo ly cà phê, “nam cưới vợ, nữ cưới chồng cũng là chuyện đương nhiên đi!”

“Chính là hiện tại tôi phải cưới nữ nhân khác! Người yêu của anh sẽ sống cùng người khác cả đời! Anh liền có thể từ bỏ được ngay sao?!” Cơ Huyền Xa không tự giác hung hăng chống bàn đứng lên, thanh âm đầy kích động mà nói lớn. Hắn không rõ vì cái gì Ngụy Thành Huy có thể nhẹ nhàng như thế mà đối diện với tin tức này, thoải mái giống như chính y cùng hắn chỉ là những người xa lạ, thật sự không liên quan nhau. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều là do hắn tự mình đa tình, tự mình xướng nên một vởi kịch “tình yêu” chỉ có một vai?

Ngụy Thành Huy dùng ánh mặt nhẹ nhàng quét bốn phía, rồi cũng nhẹ nhàng cười, “Này không phải là có bỏ được hay không. Không phải ngay từ đầu chúng ta cũng biết sẽ có lúc nhất định tách ra hay sao?”

Nhất định?!

Ngụy Thành Huy vỗ vỗ mu bàn tay của Cơ Huyền Xa ý bảo hắn ngồi xuống rồi nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói, “Tuy rằng hiện tại có rất nhiều quốc gia đồng ý hôn nhân đồng tính nhưng người như chúng ta vẫn rất khó được thế nhân tán thành. Huống chi….” y nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, “Tôi không muốn cho người trong nhà của cậu biết chuyện cậu cùng tôi!”

Đúng vậy, y đối với gia đình kia biết rất rõ, đừng nói là hiện tại hay tương lai đồng tính luyến ái được cả thế giới chấp nhận, nhà hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, càng đứng nói y cùng Cơ Huyền Xa chính là quan hệ như vậy.

Nghe Ngụy Thành Huy nói xong, Cơ Huyền Xa cũng thoàng chốc lấy lại chút bình tĩnh, nhưng là giống như bị cướp đi ý niệm phản kháng trong đầu, hắn suy sụp ngồi xuống. Kia những lời thề non hẹn biển cũng không chịu nổi một kích sao? Phải trở thành giấc mộng cả đời không thực hiện được hay sao?

“Huy? Anh vì cái gì không cổ vũ tôi đứng lên phản kháng với gia đình? Nói không chừng tôi có thể không cần kết hôn!”

“Phản kháng? Cậu lấy cái gì phản kháng? Cậu có tưcách gì phản kháng?” Ngụy Thành Huy có chút buồn cười nhìn vẻ mặt của Cơ Huyền Xa, cười hắn đơn độc tinh khiết, cười hắn chấp nhất, nhưng trong lòng cũng không khỏi khe khẽ khó chịu.

Cơ Huyền Xa bị Ngụy Thành Huy nói làm cho không còn gì chống đỡ, vốn đang mang tâm tình uể oải, nay lại càng sa sút trầm trọng.

“Tiểu Xa?” một thanh âm nhẹ nhàng vang lên làm cho Cơ Huyền Xa theo phản xạ quay đầu liền thấy gương mặt không nghĩ sẽ xuất hiện.

“Chị Tuyền Dĩnh?!” Cơ Huyền Xa có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhân một thân trang phục tinh xảo, thành thục giỏi giang, nhưng rất nhanh liền có chút xấu hổ mà dời đi ánh mắt. Đối mặt với người chị họ, cũng chính là hôn thê của chính mình, hắn không biết phải bày ra gương mặt nào cho phù hợp, cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Cơ Tuyền Dĩnh cười cười, bảo trì dịu dàng, “không nghĩ có thể gặp em ở đây.” nhìn mắt Cơ Huyền nhìn Ngụy Thành Huy, “người này là bằng hữu của em?”

“Ân!” gật gật đầu, Cơ Huyền Xa lễ phép giới thiệu, “Đây là Ngụy Thành Huy. Huy, đây là biểu tỷ của tôi, Cơ Tuyền Dĩnh.”

Cơ Tuyền Dĩnh hào phóng vươn tay, cười nói “Xin chào, Ngụy tiên sinh.”

Ngụy Thành Huy cũng cầm lấy tay nàng, mỉm cười màng theo một ánh mắt tán thưởng đối Cơ Tuyền Dĩnh. Không thể không thừa nhận nàng có khí chất ánh mắt hấp dẫn không ít nam nhân, cùng gương mặt đoan trang tinh xảo, dáng ngươi yểu điệu cũng đủ làm cho đa số nam nhân tình nguyện quỳ dưới gót giày của nàng, “Xin chào Cơ tiểu thư, rất vui được gặp cô.”

Sau một phen hàn huyên, Cơ Tuyền Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cơ Huyền Xa rồi lại chuyển sang hướng Ngụy Thành Huy mà nói, “ Ngụy tiên sinh có thể để tôi cùng Tiểu Xa nói chuyện riêng một chút có được không?”

“Chị Tuyền Dĩnh?”

“Chị cam đoan sẽ không làm phí thời gian của em, chị chỉ nói mấy câu thôi.”

Ngụy Thành Huy nhìn Cơ Huyền Xa, sau đó vỗ bả vai hắn mà nói, “Hai người chậm rãi nói chuyện, tôi đi trước. Tiểu Xa, tan tầm chúng ta gặp nhau chỗ cũ.”

“Nga, được…” Gật gật đầu, Cơ Huyền Xa biết cuối cùng cũng phải đối mặt, có trốn thế nào cũng không được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 6

Bạn đang xem Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu Tầm. Tác giả: .... Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.