247Truyen.com

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 5

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

CHƯƠNG 4 – XA MỘNG

Lúc Ngụy Thành Huy mở mắt tỉnh dậy thì cũng đã là lúc mặt trời đã lên tới ngọn. Y ý đồ giật giật thân thể mới phát hiện một chút khí lực ở ngón tay cũng đều không có. Hạ nửa người cảm giác đã không giống chính mình, bủn rủn vô lực lại còn có chút nhớp nháp rất khó chịu, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể biết hôm qua tên tiểu tử Cơ Huyền Xa đều đã bắn toàn bộở bên trong y.

“Anh tỉnh?” một thanh âm ôn nhu vang lên, theo sau chính là một gương mặt hé ra tràn đầy thân thiết.

“Ân… Mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ hơn, phải đứng lên sao?”

“Ân, tôi muốn đi tắm một chút” với thanh âm khàn khàn mà nói, Ngụy Thành Huy có chút không tình nguyện vươn ra một bàn tay, “Giúp tôi đứng lên đi, thắt lưng của tôi không dùng lực được.”

“Nga” tưởng tượng ra đó chính là kết quả do hắn miệt mài quá phận gây nên, Cơ Huyền Xa đỏ mặt chạy đến vòng cánh tay Ngụy Thành Huy qua cổ mình, cẩn thận đưa y đến phòng tắm (tại sao em nó không bế đi mới lãng mạn chớ =.=ll). Lơ đãng nhìn ngực Ngụy Thành Huy được che phủ bởi hàng loạt hồng ấn, Cơ Huyền Xa ngượng ngùng cúi đầu xuống, từ cổ đến tai đều muốn nổi lên một mảng màu hồng.

Trái với người kia, Ngụy Thành Huy căn bản không có tâm tưsuy nghĩ gì khác, cũng hoàn toàn không chú ý đến Cơ Huyền Xa, y hiện tại chỉ muốn đem thứ trắng đục bên trong cơ thể y đem ra hết, nếu không lấy ra khỏi thân thể… Y tuyệt không cho phép hiện tại có bất cứ chuyện gì phức tạp xảy ra.

Chỉ cần một lần thân thể giao hòa đó thôi cũng làm Cơ Huyền Xa cảm thấy được chính hắn trên đời này là người hạnh phúc nhất. Lúc đối mặt với Ngụy Thành Huy, hắn càng cười đến thêm sáng lạn chói mắt, làm cho Ngụy Thành Huy thỉnh thoảng nhìn thấy cũng muốn bốc hỏa, mà Cơ Huyền Xa thì càng chả có kiêng nể gì lại cứ tiếp tục hành động như thế khiến Ngụy Thành Huy bắt đầu có chút chống đỡ không được. Trong lòng, y không ngừng nhắc nhở chính mình phải cố gắng bảo trì khoảng cách, nhưng tựa hồ, sự thật không hề giống như những gì y đã nghĩ, dần dần mọi thứ đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó…

–oo–

“Tôi có nói qua cậu thật phiền phức hay chưa?” Ngụy Thành Huy khó chịu bỏ ra Cơ Huyền Xa đang cứ quấn quanh cánh tay của mình, y không kiên nhẫn nhíu mày, “Tôi hiện tại có chuyện cần phải làm, không có thời gian chơi cùng cậu đại thiếu gia!”

Bĩu môi, Cơ Huyền Xa đem cằm đặt lên vai Ngụy Thành Huy, lấy tay che mất màn hình máy tính mà làm nũng, “Tôi cả ngày mai sẽ không thấy được anh, bây giờ anh bồi tôi thêm một chút là được rồi! Đồng ý đi, Huy~~”

Ngụy Thành Huy bất đắc dĩ thở dài quay đầu về phía hắn với vẻ mặt thiệt nhàm chán, “Không phải chỉ có một ngày thôi sao? Nếu thực cậu phải đi một năm rưỡi, đó cũng chính là việc của cậu, không phải sao?”

“Nếu mà thực như vậy, tôi liền trực tiếp đem anh đóng gói mang đi!” Hắn hung hắn cắn lấy vành tai Ngụy thành Huy. Hắn nói thực bá đạo, hoàn toàn không có đường dành cho hai chữ thương lượng.

“Cậu thế nào cũng là một người nam nhân hai mươi tuổi rồi! Chín chắn một chút đi có được không?” nói xong, Ngụy Thành Huy quay đầu trở lại, mặt có chút tâm sự mà nhìn màn hình vi tính.

Hai mươi tuổi, một độ tuổi đầy mẫn cảm, có lẽở độ tuổi này hết thảy vẫn chưa hiểu được cái gì bắt đầu, cái gì sẽ phát sinh, cái gì sẽ trọng đại mà chuyển biến; trong lòng cũng luôn luôn không có cái gì gọi là bất an cùng nôn nóng đi.

“Chín chắn cỡ nào cũng không thể vượt qua Huy a!”, quyệt miệng, Cơ Huyền Xa quả nói được thật đúng lý hợp tình, “Hơn nữa, chín chắn sẽ không làm cho Huy thích tôi được! Cho nên tôi mới không cần cái thứ gì gọi là chín chắn kia đâu!”

“….” Ngụy Thành Huy không có lên tiếng mà vẫn tiếp tục lẳng lặng nhìn màn hình vi tính, tùy ý để cho Cơ Huyền Xa bên người đối chính y vừa kéo vừa ôm, lại hôn lại cắn. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng sẽ không thể tiếp tục bình thản gắn bó như thế, rồi cũng sẽ có một ngày hai người họ phải rời nhau, Ngụy Thành Huy như thế này mà trong lòng phiền nghĩ.

–oo–

Ánh nắng của buổi sáng sớm nhẹ nhàng mà ôn nhu không giống như lửa nóng rực rỡ mãnh liệt của buổi giữa trưa, nhẹ nhàng rơi tại trên người hai nam nhân đang gắt gao ôm nhau.

“Thương thương thương!”, một tiếng di động đột nhiên vang lên làm cho hai người vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp kia cũng không tự giác mà nhíu nhíu mày. Mở to đôi mắt, cố nhíu đôi mi nặng trĩu vẫn còn ngái ngủ kia, Ngụy Thành Huy chồm nhẹ người nhìn đến di động đặt ở đầu giường, tùy tay cầm lấy ném đến Cơ Huyền Xa đang gắt gao ôm lấy thắt lưng của y.

“Mau đứng lên, điện thoại của cậu kìa!”

“Ân

” lầm bầm trả lời, Cơ Huyền Xa đem mặt dán trên lưng Ngụy Thành Huy, làm nũng mà cọ đi cọ lại một phen.

“Bớt phiền đi, mau đứng lên!”

“Ân ~~Huy

” híp lại đôi mắt còn mơ mơ kia, Cơ Huyền Xa chậm rãi ngẩng đầu, hôn lên ngực Ngụy Thành Huy, cười đến thần tình hạnh phúc, “Sớm! Huy!”

“Sớm cái đầu cậu! Nhanh lên! Điện thoại của cậu kìa!”

“Nga–!” Quyệt miệng, Cơ Huyền Xa không cam lòng cầm lên di động, bấm nút nghe, “Uy? Ai a?”

“Tôi là anh cậu –!!” một tiếng rống to tống thẳng vào lỗ tai Cơ Huyền Xa làm cho hắn đang từ lim dim buồn ngủ cũng bay đến tận chín tầng mây, hoàn toàn tỉnh táo, “Tiểu tử cậu rốt cuộc ở đang ở nơi nào?”

Lấy tay day day tai muốn thông màng nhĩ, Cơ Huyền Xa nhíu mày nói, “Tìm em có chuyện gì? Hét to như thế làm cái gì a?”

“Gì! Tiểu tửcậu nghĩ bây giờ là mấy giờ a? Lão yêu quái đã muốn gọi mấy cú điện thoại thúc giục bảo chúng ta nhanh quay về nhà chính! Mà đáng khen cho đại thiếu gia cậu hoàn toàn không một bóng người a! Cậu muốn hại chết anh cậu có phải không?”

“Nga, biết rồi! Anh đến “Thủy Thiên Nhất Sắc” đón em đi, em chờ anh ở cửa!”

“Cái, cái gì? Cậu như thế nào lại đi thuê khách sạn ở qua đêm? Thật sự là ba ngày không gặp làm cho người ta nhìn cậu với cặp mắt khác xưa a!”

“Được rồi! Ít nhiều lời đi có được không! Anh rốt cuộc có đến đón em không?”

“Ở yên một chỗ đừng có nhúc nhích! Anh cậu năm phút sau sẽ đến!”

Nói xong, Cơ Huyền Chiêu liền răng rắc một tiếng cúp điện thoại. Nhìn di động trong tay, Cơ Huyền Xa bực mình mà hướng gối đầu ném điện thoại đi, ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy Thành Huy đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi.

“Huy?!”

“Gì chứ?” đang bước đi, Ngụy Thành Huy có chút để ý mà xoay người nhìn Cơ Huyền Xa vẫn còn ngồi ngẩn người ra, không khỏi có chút sinh khí, “Còn không mau đứng lên!”

“Hôn tôi một cái, tôi liền đứng lên!” Cơ Huyền Xa cười đến thoải mái trưng ra một bộ tiểu lại vô cùng

Ngụy Thành Huy dù mặt nhăn mày nhíu nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục mà cúi người tặng cho Cơ Huyền Xa một nụ hôn hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước.

Cơ Huyền Chiêu lo lắng ngồi đợi hơn nửa giờ sau mới thấy Cơ Huyền Xa thảnh thảnh thơi thơi nắm tay một người nam nhân từ trong khách sạn đi ra.

“Anh nói tiểu tử cậu năm phút sau anh đến, cậu làm cái gì mà lâu như vậy chứ!” Cơ Huyền Chiêu xông lên nắm lấy cổ áo Cơ Huyền Xa mà tức giận trừng mắt.

Giờ phút này tâm tình Cơ Huyền Xa còn thư sướng nhiều lắm, nhẹ nhàng cười cười, bài khai tay của Cơ Huyền Chiêu, lập tức hướng đối phương mà nói, “Này đây em tin tưởng vào tài lái xe tốc độ của anh trai a!”

“Thúi lắm! Cậu nghĩ muốn hai chúng ta đâm xe đi gặp diêm vương có phải không? Cậu không muốn sống nhưng anh cậu thì còn muốn sống lâu thêm vài năm, còn phải có thêm phụ nữ bên cạnh nữa a!”

“Ai nói với anh em không muốn sống?” gã nói đùa hay sao, hiện tại chính là thời khắc hạnh phúc nhất của hắn a.

“Tốt lắm, tiểu Xa, ngươi nên nhanh đi thôi!” lúc này Ngụy Thành Huy vẫn đứng phía sau Cơ Huyền Xa mở miệng thúc giục nói.

Cơ Huyền Chiêu lúc này mới cẩn thận đánh giá nam nhân một thân tây trang mang giày da, biểu tình có chút lạnh như băng trước mặt kia. Ánh mắt chạm nhau một khắc, Cơ Huyền Chiêu không khỏi sửng sốt mà thoáng túc hạ mày, có chút chần chờ hỏi han, “Vị này chính là…”

“Huy! Ngụy Thành Huy!” Cơ Huyền Xa cao ngạo giới thiệu rồi ngay lập tức kề sát bên tai Cơ Huyền Chiêu, nhẹ giọng uy hiếp, “Nói cho anh, đây chính là người của em! Đừng có ý nghĩa chiếm lấy, nếu không em không có để yên cho anh đâu!”

“….” Cơ Huyền Chiêu không nói gì chỉ híp mắt lại, trong đôi mắt không còn ý cười của ngày xưa nữa mà là đầy sự nghiêm túc làm cho người nhìn vào có điểm khó tin. Gã lại nhìn lướt từ trên xuống kỹ một phen, có chút không xác định mà hỏi han, “Cái kia…Ngụy tiên sinh, chúng ta có từng gặp qua ở nơi nào chưa nhỉ?”

“Chúng ta?” Ngụy Thành Huy vẫn như trước giữ thái độ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mắt Cơ Huyền Chiêu, theo sau là một nụ cười nhợt nhạt, “Tôi nghĩ hẳn là không có đi!”

“Phải không….Kia….xem ra là tôi lầm.”

“Tiểu Chiêu?” Cơ Huyền Xa nhìn Cơ Huyền Chiêu, cặp mắt gã đầy thâm thúy làm cho hắn cảm thấy có chút xa lạ không thể hiểu.

“Hahaha, xem ra tôi cũng bắt đầu già mà trở nên si ngốc rồi!” Cơ Huyền Chiêu khôi phục lại tính cách ban đầu, lời nói thường không kiềm chế được, nhún nhún vai, “Đi nhanh đi, tiểu Xa! Nếu cậu không muốn bị lão yêu quái mắng!”

Nói xong gã liền mở cửa xe vào khởi động động cơ.

Bên ngoài, Cơ Huyền Xa ôm Ngụy Thành Huy, hôn y, ôn nhu nói, “Huy, tôi đi trước!”

“Ân!”

Sau một phen day dưa không rời, Ngụy Thành Huy cuối cùng phất tay tiễn Cơ Huyền Xa đi. Thân ảnh chiếc xe ngày càng xa, khuất dần rồi từ từ biến mất trong một cái chớp mắt, nụ cười nguyên bản đầy ngọt ngào rất nhanh liền tan biến…

Cơ Huyền Xa, cậu và tôi chính là lúc này mới là chân chính bắt đầu…

–oo–

“Tiểu Xa, vị bằng hữu kia của em là người ở nơi nào?” một bên lái xe, Cơ Huyền Chiêu một bên sâu kín hỏi han.

“Ân? Huy sao? Anh ấy trước kia đều ở nước ngoài, là gần đây vừa chuyển đến nơi này.”’

Nói xong trong lòng lại một trận tràn ngập tình yêu, mắt Cơ Huyền Xa lại nhu hòa vui vẻ hẳn lên, lộ ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Cơ Huyền Chiêu một bên nhìn quét qua không khỏi mặt mày nhăn lại càng nhanh.

Là gã nhầm sao? Tổng cảm thấy được khuôn mặt kia thật giống như đã từng gặp qua, tuy rằng đó chỉ là một hình ảnh mơ hồ thoáng qua…Cơ Huyền Chiêu đột nhiên cảm thấy được vài điểm bất an. Với Cơ Huyền Xa, bọn họchính là huynh đệ thân thiết, còn so với gã, bọn họ lại… Bất luận như thế nào, Cơ Huyền Chiêu cảm thấy chính mình ân oán không cân bằng, gã cũng không hi vọng chính vì mình mà đệ đệ đơn thuần của mình bị thương tổn.

“Về sau, em vẫn là nên ít tiếp cận với anh ta một chút!”

“Vì cái gì?” lời nói của Cơ Huyền Chiêu làm cho Cơ Huyền Xa rất không cao hứng, quay đầu căm giận mà nhìn gã.

“Lý do anh tạm thời không thể nói cho em, nhưng là, người tên Huy kia tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản…”

“Câm mồm câm mồm câm mồm! Không cần anh phải nói Huy như vậy!” Cơ Huyền Xa rốt cuộc không thể chịu nỗi nữa mà “chửi bới” Cơ Huyền Chiêu, kích động hét lên, “Huy tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng, nhưng anh ấy kỳ thực rất thích em, cũng thực yêu em!”

“…” Cơ Huyền Chiêu quay đầu nhìn Cơ Huyền Xa. Ngày thường vẫn là một cậu bé vô tranh vô luận, nhưng giờ phút này đây trong ánh mắt lại phụt lên một ngọn lửa đầy phẫn nộ, giống như đem con người thường hay nói năng lỗ mãng như gã đây đốt thành tro tẫn. Than nhẹ một tiếng, Cơ Huyền Chiêu quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía trước, không hề lên tiếng, tiếp theo đó là một trận trầm mặc tĩnh mịch kéo đến. Hai huynh đệ vốn là huynh đệ thân mật khắng khít bị bầu không khí trầm mặc đến không thở nỗi qua lại lưu chuyển mà bao phủ lấy.

Trởvề không được, rốt cuộc quay về không còn là hai đứa nhỏ vô tư hồn nhiên được nữa…

–oo–

Tại một dinh thự lớn ở vùng ngoại ô thành phố, Cơ Huyền Xa ngơ ngác ngắm nhìn. Nơi này tuy rằng từ nhỏ đã ra vào vô số lần nhưng vẫn làm cho hắn tận dưới đáy lòng âm thầm cảm khái một phen.

“Phát cái gì mà đứng như trời trồng thế a? Mau đi vào thôi, chúng ta đã muốn đến trễ rồi. Nếu không nhanh lên lại bị lão yêu quái trách mắng a!”

“…Đã biết.”

Nói xong, hai người liền cất bước vào nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy vị quản gia trẻ tuổi cung kính đứng ở một bên, “Tiểu Xa thiếu gia, tiểu Chiêu thiếu gia, hoan nghênh trở về!”

“Ân!”

“Ân!”

Hai thiếu niên lễ phép gật gật đầu rồi nhanh đi vào đại sảnh.

Cơ Huyền Xa nhìn đại sảnh rộng lớn liền thầm nghĩ, chả trách sao Cơ Huyền Chiêu nói nơi này là một quỷốc. Ai có thể tưởng tượng một đại sảnh rộng lớn gần tám trăm mét vuông mà ngay cả một ngọn đèn điện cũng không có?! Những món đồ quý giá không có được một tia sáng rọi vào. Người đứng tại chỗ này chỉ có thể nương theo lối nhỏ được ánh nến mỏng manh soi sáng mà khó khăn đi tới. Ở trong này, người sẽ vĩnh viễn không thể biết được bên ngoài kia là ban ngày hay vẫn là đêm tối, là mùa xuân thu hay vẫn còn là hạ đông.

“Ách… Vô luận anh đến đây nhiều ít lần vẫn đều cảm thấy nơi này thật khủng bố dọa người a! Tiểu Xa, cậu xem, mau nhìn xem, anh cậu muốn nổi da gà ra hết luôn rồi.” Cơ Huyền Chiêu run run thân thể, ngữ khí ngả ngớn đầy ồn ào, hai tay khoa trương mà ôm lấy xoa xoa cánh tay.

Cơ Huyền Xa cười cười, trước mặt hắn vẫn là một Cơ Huyền Chiêu không chút đứng đắn như ngày nào, hắn đột nhiên cảm thấy thực an tâm– vẫn là tiểu Chiêu ngày nào của hắn, “Bớt đùa đi, rõ ràng mới ngày nào còn thích ở trong này giả thần giả quỷ”.

“Có sao? Em xác định đó là anh à? Nói không chừng đó lại là lão yêu quái a…”

“Lão yêu quái?” một âm thanh lạnh như băng, cao cao tại thượng đột nhiên vang lên lọt vào tai hai người. Hai người bọn họ quay lại liền thấy vẻ mặt một lão nhân đầy nghiêm túc, mi giơ lên như la sát ở trong miếu thờ đang đứng ở trên cầu thang, đưa ánh mắt hung ác đánh giá một bộ cà lơ phất phơ của Cơ Huyền Chiêu.

“Ông nội!”

“Ông nội!”

Hai thiếu niên cung kính mà lên tiếng chào hỏi.

“Ân”, lão nhân đi xuống lầu đến trước mặt hai thiếu niên, những nếp nhăn già nua trên mặt ngay lập tức thay bằng tràn đầy sủng nịch, vươn bàn tay thô ráp héo úa mà vuốt ve lấy khuôn mặt nhẵn nhụi của Cơ Huyền Xa, hòa ái cười, “Ân, hảo hảo hảo, con lại cao thêm một chút rồi. Tiểu Xa a, có phải hay không đã quên mất lão già này rồi?”

“Không có, ông nội, con chính là rất nhớ người!”

“Ha hả, ha hả, hảo! Hảo!”

Cơ Huyền Chiêu có chút không chịu nổi hai người một già một trẻ thay nhau mà “thổ lộ” tâm tình đến buồn nôn kia, gã liền liền thấy muốn xem thường.

Cơ Trung Lâm dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người Cơ Huyền Chiêu, hừ lạnh một tiếng, “Hừ! Nhìn xem bộ dạng của cậu kìa! Khá khen cho cậu, ta bảo chín giờ đến, vậy mà mãi đến giờ mới chịu xuất hiện! Cậu nên hảo hảo học hỏi tiểu Xa một chút!”

“Con….”

“Đừng có mà theo ta giải thích, dù sao cũng chỉ là lý do ngụy biện của cậu thôi!” Cơ Trung Lâm không kiên nhẫn mà hướng gã phất tay một cái rồi liền xoay người kéo Cơ Huyền Xa bước đi.

“Không phải ông nội! Tiểu Chiêu, anh ấy….”

“Đừng có giúp nó giải thích! Ta hiểu nó, nó cứ như vậy mãi, gỗ mục không thể chạm khắc được! Tốt lắm, không nói nữa, chúng ta vào phòng khách đi!” Cơ Trung Lâm cầm nhẹ lấy tay Cơ Huyền Xa, hướng hắn mỉm cười.

Cơ Huyền Xa áy náy quay đầu nhìn Cơ Huyền Chiêu, thấy gã đang nhíu mày, bĩu môi đối hắn cười cười, lại nhún vai một cái như là chuyện xảy ra riết cũng đã thành thói quen cả rồi, không sao cả.

Tiểu Chiêu vì cái gì phải cười? Này rõ ràng không phải lỗi của anh sai. Chẳng lẽ anh sẽ không biện giải hay sao?

Bên trong phòng khác hôn ám kia, hàng người đoan đoan chính chính đứng thẳng thành một loạt, biểu tình trên mặt không hề có chút thay đổi. Chính áp lực không khí trong căn phòng này làm cho Cơ Huyền Xa có cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn, trái tim hắn đập càng ngày càng mạnh. Hắn đều nhận thức được những người ở trước mắt hắn kia chính là phụ mẫu của chính mình, sau đó là phụ thân của Cơ Huyền Chiêu, là bá phụ của hắn, tiếp theo đó là các dì ở riêng cùng các cháu gái của Cơ gia, dĩ nhiên cũng có Tuyền Dĩnh Tả.

Biểu tình trên mặt bọn họ tựa như con rối gỗ trống rỗng. Biểu tình này Cơ Huyền Xa cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy làm hắn trong lòng không khỏi rùng mình.

Cái ghế đặt ở kia đại khái là chỗ ngồi của ông nội đi, Cơ Huyền Xa trong lòng nghĩ như thế nên cũng tự giác hướng cha mẹ mình mà đi đến.

“Tiểu Xa a, lại đây lại đây!” Cơ Trung Lâm có chút buồn cười nhìn đứa cháu đít tôn đơn thuần, lôi kéo hắn đến ngồi trên ghế dựa kia, “Hôm nay là sinh nhật con, vị trí này là của con a!”

“?” Cơ Huyền Xa hoang mang nhìn Cơ Trung Lâm, lại hướng cha mẹ đứng cách đó không xa đưa ánh mắt cầu trợ. Đáng tiếc, không hề có đáp trả, bọn họ chính là chỉ lẳng lặng nhìn, lạnh lùng mà nhìn.

“Tốt lắm, tiểu Xa ngồi xuống!” Cơ Trung Lâm vỗ vỗ vai Cơ Huyền Xa, “Thả lỏng một chút, chỉ là một nghi thức nhỏ thôi!”

Hắn gật gật đầu rồi cũng từ từ ngồi xuống.

Trước đó, Cơ Huyền Xa cũng đã từng nghe Cơ Huyền Chiêu nói qua– cháu nam của Cơ gia vào ngày sinh nhật thứ hai mươi đều có cử hành một nghi lễ trước tất cả các trưởng bối, gọi là nghi lễ “trưởng thành”. Nhưng là làm cái gì, Cơ Huyền Chiêu lại không hề đề cập đến, chính là chỉ cười cho qua loa. Dần dần, chính hắn cũng có chút tò mò muốn truy vấn, nhưng mà gần đây vội vàng hưởng thụ khoái hoạt cùng Ngụy Thành Huy nên cũng quên mất việc này không còn một mảnh.

Đúng lúc này, Cơ Trung Lâm hướng về phía cửa mà hô lớn, “Hình Mẹ, đem đồ vật đó đến đây đi.”

Rất không lâu liền thấy một phụ nữ lớn tuổi hơi hơi cúi đầu, cầm trên tay một cái hộp gấm vô cùng cung kính đi vào.

Nhìn đến cái hộp gấm kia, Cơ Huyền Xa sợ tới mức toàn thân muốn đổ mồ hôi lạnh. Bên trong đó là một cái sọ người màu trắng, giữa trán có một cái bùa màu rám nắng, hình như là được nhuộm thuốc màu, hơi hơi phiếm nhè nhẹ kim quang.

“Ông nội, làm cái gì vậy?”

“Tiểu Xa, đừng sợ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào đây, chậm rãi cảm thụ một chút là tốt rồi.”

Gian nan nuốt nước miếng một cái, Cơ Huyền Xa gật gật đầu, nghe lời mà quay đầu, lại một lần nữa nhìn thấy cái đầu lâu kia.

Lúc nãy bởi vì khiếp sợ quá mà không có chú ý tới, Cơ Huyền Xa giờ đây mới đột nhiên phát giác lá bùa dán trên đầu lâu thật cũng rất đỗi quen thuộc, từng chút từng chút tác động lên từng mảng kí ức đã ngủ say. Từng chút từng chút, thân thể ngày càng trở nên nóng hổi, như là có một mồi lửa chậm rãi sống lại, toát ra, tràn đầy. Trước mắt, là một mảnh màu đỏ đầy ánh lửa…

Thật sáng, thật chói mắt. Không tự giác lấy tay che khuất lên trán, nheo lại đôi mắt.

Lúc này một thân ảnh ẩn ẩn theo phiến chiếu rọi chậm rãi từ trong biển lửa đi ra… Tóc theo gió bay lên mà khẽ động, hé ra khuôn mặt theo ánh lửa rực rỡ mà phiếm động lòng người, là người đó?!

“Ngươi là ai?” Không thể không chế lại ý thức, người nọ cuối cùng cũng mở miệng.

Hắn sờ sợ mà sờ lấy mặt mình, cúi đầu nhìn trên người. Thân thể này không phải của hắn?! Cơ Huyền Xa kinh ngạc mà nghĩ như vậy, nhưng trong tận đáy lòng hắn biết rõ đó hính là chính mình. Chẳng lẽ… cái này gọi là…. kiếp trước?

“Ta chính là ta a!” Lúc này người nọ mới mỉm cười, là đang cười về phía hắn– đẹp quá…. Vô luận hắn đã xem nhiều ít lần nhưng vẫn không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để mô tả cụ thể cái đẹp này là như thế nào.

“Ta là nói tên, tên của ngươi là gì?”

“Tên là cái gì?” Người nọ nháy mắt mấy cái, khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn.(hắn ở đây là kiếp trước của Cơ Huyền Xa, còn Cơ Huyền Xa là đang chứng kiến câu chuyện quá khứ)

“Ngươi không có tên? Kia….. ngươi gọi là Hỏa Mô đi!”

“Hỏa Mô?!…..Hỏa Mô….. Hỏa Mô….” Người nọ lược lược suy tư một lát rồi liền ngẩng đầu mỉm cười, “Hảo! Vậy ngươi tên gì?”

“Cơ Hiên Viên!”

Một trận gió nhẹ thổi qua làm che đi gương mặt xinh đẹp kia, che đi tất thảy yên hoa cuồn cuộn.

Đôi lông mi dài khẽ rung. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỉ là ánh mặt trời chói chang không một bóng người. Hắn giật giật môi gọi thật lớn, “Hỏa Mô! Hỏa Mô! Ngươi ở đâu?”

Thanh âm kia truyền qua cây cối, mang đến nhiều tiếng vọng vang xa.

Đột nhiên một trận những tiếng động sàn sạt rung cành lá từ phía sau tiến đến càng gần, theo bản năng, Cơ Hiên Viên vung lên cây mộc côn bén nhọn trong tay lên phòng thủ.

“Uy! Cơ Hiên Viên, ngươi muốn hại chết ta a!” vươn đôi tay thon dài kẹp lấy mộc côn sắc bén kia suýt nữa muốn làm cho chính mình bị thương kia mà nếu ai có đối mặt cũng khó có thể thoát ra.

“Hỏa Mô!” thấy rõ người tới, Cơ Hiên Viên nhanh chóng thu lại mộc côn, “Ngươi sao lại lén lút như vậy, ta tưởng bọn người kia được phái đến lấy mạng ta chứ!”

“Có ta ở đây, người nào lại ngu ngốc như vậy mà đến lấy mạng ngươi a?” Bĩu môi, Hỏa Mô khẽ nhíu mi, “Ngươi không tin vào năng lực của ta?”

Ôm lấy Hỏa Mô, Cơ Hiên Viên lấy tay nhẹ nhàng vuốt thẳng hàng mi đối phương, cười cười, “Ta như thế nào lại thế? Ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, hơn nữa, ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi, tự nhiên cũng sẽ rất tín nhiệm ngươi.”

“Thiết, ai thèm tin a.” đẩy mạnh nam nhân ra, Hỏa Mô thoải mái mà thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, sửa lại quần áo đã có chút mất trật tự, phủi đi những chiếc lá nhẹ dính trên vai, sau xoay người đem tay kéo mũi mình vểnh lên làm ra mặt quỷ, “ Tin ngươi chính là —trư!”

“Tốt, ngươi!” Cơ Hiên Viên một phen xông lên muốn đùa một chút, nhất thời lại không giữ vững được lực đạo làm hai người nằm ôm lấy nhau trên bãi cỏ xanh mượt.

“Ha hả, ha hả!” Hỏa Mô cười khẽ, vươn tay sờ loạn Cơ Hiên Viên đang nằm trên người chính mình, đưa mắt nhìn trời cao cao tại thượng, híp mắt, “Hiên Viên, ta muốn trở về.”

Trong nháy mắt, cả cơ thể Cơ Hiên Viên trở nên cứng đờ, hắn ngồi dậy, yên lặng nhìn người dưới thân, phải một lúc sau mới nói, “Trở vể? Trở về đâu?”

Quăng cho hắn một cái liếc mắt, Hỏa Mô đưa tay chỉ hướng không trung, “Nơi đó…Quê hương của ta được các ngươi gọi là ngôi làng ‘mê hoặc’”

Mê hoặc? Kia căn bản không thể là tên một ngôi làng.

“Ngươi thật là từ nơi đó tới?” hắn mang theo một phần nghi hoặc, một phần thử mà hỏi.

“Đúng vậy. Ta đã nói với ngươi cũng thật nhiều lần. Xem, ngươi quả nhiên không tin ta.”

Hắn kinh ngạc nhìn đối phương hơn nửa ngày… Khó trách dung mạo lại xinh đẹp đến như vậy, cũng khó trách nhìn vào sẽ làm cho người ta bị cuốn hút. Quả nhiên là thiên thần, là thiên thần đến giúp chính mình!

Cơ Hiên Viên vươn tay, lấy tay mân mê lên đôi má của Hỏa Mô, rồi sau đó đến cổ, tiếp theo là đến trong ngực, hạ giọng nói mang theo chút mê hoặc, “ Ngươi có thể đừng trở về không? Ở cùng ta…”

Hỏa Mô từ từ nhắm mắt tựa hồ hưởng thụ như vậy âu yếm, đôi hàng mi cong cong nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng đến cuối cùng vẫn là thực kiên quyết lắc đầu, “Không được, ta phải đi về sinh hạ hậu đại (con cháu đời sau). Quê hương của chúng ta vốn là một nơi cằn cỗi, chúng ta phải liên tiếp dự trữ hàng hóa cũng rất khó khăn, cho nên sinh sản hậu đại đối với chúng ta mà nói là rất quan trọng, cũng chính là nghĩa vụ.”

Mở mắt ra, ánh mắt lóe ra nhiều điểm nhu tình, Hỏa Mô mỉm cười, “Đến thánh địa xinh đẹp này làm ta cảm thấy thực thỏa mãn, lại còn gặp được ngươi, như vậy đối với ta là quá đủ rồi.”

“Vô luận như thế nào ngươi cũng đều phải trở về?”

Gật đầu không nửa điểm do dự.

Tâm hắn giống như bị một chiêu thức vô hình đột nhiên cắn phá bóp vỡ, đau quá, đau quá…

Hỏa Mô đứng lên đưa lưng về phía hắn, nhìn đến phía khoảng trời xa xôi kia, “Đã lâu không trở về, thực cũng là cho ta cảm thấy có chút nhớ nhung!”

Không cần phải nói thế này, ta không cần nghe. Ta muốn giữ ngươi ở lại!

Hỏa Mô vẫn như trước đưa lưng về phía Cơ Hiên Viên, không nhìn thấy trên gương mặt hắn nay chỉ hiện lên một mảng thất vọng, không buông tha, dần dần bị một cỗ không hiểu quyết tuyệt chiếm cứ.

Không cần phải như vậy mất đi Hỏa Mô, người làm cho hắn si mê điên cuồng! Vô luận thế nào, hiện tại hay tương lai, Hỏa Mô, ngươi chỉ có thể là của ta! Là của duy nhất một mình ta! Là của Cơ Hiên Viên ta!

Dục niệm ngày càng mãnh liệt tràn ngập lên đại não Cơ Hiên Viên, hắn đã muốn không nghe được gì ngoài tiếng gió, hai mắt như vô thần nhìn vào khoảng không xanh um một màu rừng rậm. Chính là trong nháy mắt hắn nhìn chằm chằm đến Hỏa Mô đang đứng cách đó không xa, từng bước từng bước tiến đến gần, bước chân ngày càng nhanh, thấp giọng tự nói, “Ngươi là của ta! Là của ta!”

“Đông!” một âm thanh vang lên làm chim muôn hoảng sợ phải vẫy cánh bay đi, rời bỏ chung quanh một khoảng không rộng lớn.

Kinh ngạc nhìn người đang nằm trên mặt đấtvẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra, Cơ Hiên Viên thỏa mãn khẽ nhếch khóe miệng cười — ngươi vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ta!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 5

Bạn đang xem Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu Tầm. Tác giả: .... Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.