247Truyen.com

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 10

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

CHƯƠNG 9

Tiếng nhạc Jazz trầm thấp vang lên du dương trong căn phòng trà, đại khái là bởi vì ban ngày mọi người bận rộn công tác cho nên hiện tại cũng không có bao nhiều người trong này cho lắm. Ngụy Thành Huy liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cơ Huyền Xa đang ngồi ở một góc kia ngẩn người.

“Làm sao vậy?” Ngụy Thành Huy kéo ghế dựa một bên ngồi xuống.

“Không có gì.” Hắn nâng cằm, thì thào trả lời một câu.

“Mặt cậu như vậy mà bảo là không có việc gì?” Y cười, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, “Nếu thật sự không có việc gì, cậu cũng sẽ không gọi tôi ra đây đi không phải sao? Nói một chút đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Là ông nội…..”

“Ân?”

“Ông nội thế nhưng lần nữa ép tôi cuối tháng sau cùng một người em họ kết hôn!” Cơ Huyền Xa phiền não kêu lên, “Giỡn cái gì chứ? Ông cho tôi là cái gì? Cho chị Tuyền Dĩnh là cái gì? Chịấy mới vừa hạ táng chưa đến một tháng a!”

So với hắn kích động nhiều như vậy, Ngụy Thành Huy lại ngược lại tựa hồ không có phản ứng gì cả, chỉ là đơn giản yên lặng lắng nghe. Chính điều này làm cho Cơ Huyền Xa đang tức giận kia thật sự rất bất mãn.

“Huy, một chút cảm tưởng anh cũng không có sao?”

“Cảm tưởng gì?” Y thản nhiên nói. Y còn có thể có cảm tưởng gì nữa đây? Thật lâu trước kia chính bản thân y đã muốn đối với cái nhà kia hiểu quá rõ rồi nhưng lại không thể làm gì được, huống chi đây lại là chuyện lão nam nhân kia làm!

Khóe miệng nhếch lên, Ngụy Thành Huy cúi đầu nhìn đồng hồ, nói, “Đã mười một giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

“Huy?! Anh…..”

“Cậu ở đây phát bực tức với tôi cũng đều là phí công thôi,” y chặn lại ý định muốn nói của hắn, kiên nhẫn nói, “Ăn no rồi, tâm tình của cậu sẽ tốt hơn, cậu cũng sẽ mới có khí lực đi tranh cùng ông nội cậu! Hoặc là đến lúc đó chúng ta cùng nghĩ biện pháp, được không?”

Nghe Ngụy Thành Huy nói như vậy, bao nhiêu tức giận của hắn chậm rãi tan biến đi. Hắn gật đầu đồng ý.

Đi trên con đường dành cho người đi bộ, từng hàng cây dọc theo lối đi, gió từ trên cao thổi xuống luồn vào kẽ lá kêu xào xạc xào xạc, hắn nắm tay Ngụy Thành Huy chậm rãi đi tới.

Nắm thật chặt tay mình, hắn cùng bàn tay y mười ngón luồn vào nhau không lưu ra bất luận một tia khe hở. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, kiên định nói, “Huy, tôi sẽ không cùng ai kết hôn! Tôi vĩnh viễn sẽ cùng anh một chỗ! Tôi thề!”

Đúng vậy, ngày đó ở quán bar nhìn thấy Cơ Huyền Chiêu như vậy thất hồn lạc phách, hắn liền không thể tưởng tượng được chính mình khi không có Ngụy Thành Huy bên cạnh thì sẽ thế nào. Hắn không cần sinh ly, cũng không muốn phải giống như Cơ Huyền Chiêu và Cơ Tuyền Dĩnh như vậy tử biệt. Hắn phải lúc nào cũng khắc khắc ở cùng với y, làm bạn với y, cùng y trải qua xuân hạ thu đông, phải cùng y hưởng thụ khoái hoạt, chia sẻ bi thương, mãi cho đến khi hết đời này mới thôi.

Nghe được lời thề của hắn, y nhìn vào bóng dáng con người trẻ tuổi đang đi phía trước mình, trong lòng lại có chút chua xót. Từ tận đáy lòng y đang dâng lên hàng ngàn hàng vạn cỗ vui sướng khoái hoạt, mà sự thật lại làm cho y rõ ràng hơn – hai người bọn y vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả đâu, vô luận là đã là quá khứ, nhưng hiện tại vẫn đeo bám không rời.

Nhưng mặc kệ thế nào, y vẫn là nắm lấy bàn tay của hắn, cúi đầu đáp, “Ân!”

Nghe thấy được lời đáp ứng của y, hắn cười cười, cước bộ cũng vì thế mà nhẹ nhõm hẳn lên, “Chúng ta nhanh nhanh đi ăn cơm thôi, tôi cảm giác có điểm đói bụng rồi.”

“Hảo!”

Đại khái là bởi vì sinh ra trong gia đình giàu có cho nên hắn đối với mấy loại thức ăn sơn hào hải vị từ trước đến nay đều là không có hứng thú bao nhiêu. Hắn luôn luôn thích kéo Ngụy Thành Huy đi đến một vài tiệm ăn nhỏ hỏa là những quán cơm ven đường. Lần này cũng không phải ngoại kệ, hắn dẫn y đi vào một quán cơm nhỏ chủ yếu bán đồ ăn sáng.

Vừa bước vào tiệm, xông vào trong mũi chính là mùi tanh tửi của các loại hải sản khiến cho y cảm thấy một trận buồn nôn, rất không thoải mái mà nhăn mặt một trận.

“Cậu xác định là phải ăn ở đây?” y nhìn bốn phía. Tuy rằng trước kia cũng thường xuyên đi đến những nơi tương tự như thế này nhưng cũng chưa từng có giống như bây giờ làm cho hắn cảm thấy tùy thời sẽ nôn ra như vậy.

“Ân, đúng vậy!” Cơ Huyền Xa gật gật đầu, hai mắt sáng rực nói, “Đầu bếp chỗ này là đến từ Tứ Xuyên, làm đồ biển là không chê vào đâu được a!”

Thấy vẻ mặt chờ mong của Cơ Huyền Xa, lại nghĩ đến tâm tình không tốt của hắn hôm nay cho nên y cũng không muốn làm cho hắn thất vọng đâu. Y đành phải kiên trì áp chế trận buồn nôn xuống, miễn cưỡng gật đầu, “Vậy vào thôi.”

Cơ Huyền Xa nhếch miệng cười kéo y vào một vị trí ở gần phòng bếp, rất nhanh gọi đồ ăn xong, hắn liền hưng phấn nhìn vào phòng bếp nói. “Thật muốn cùng chú đầu bếp kia học nấu ăn, tôi sau này có thểở nhà tự nấu rồi! Cũng có thể nấu cho Huy….”

Lúc này vẻ mặt Ngụy Thành Huy trắng bệch, đổ một trận mồ hôi. Y cắn chặt môi ngăn chặn cảm giác muốn nôn đang ở ngay chỗ cổ, một bộ đầy nhẫn nhịn.

“Huy, anh làm sao vậy?” Cơ Huyền Xa lo lắng, đưa tay muốn làm giãn ra đôi mày đang nhăn lại của y, “Không thoải mái?”

“Tôi không….” Vừa đinh đưa cho hắn một nụ cười trấn an, y rốt cuộc ức chế không được chống bàn nôn ra một bên “Ọe —!”

“Huy! Huy! Anh có sao không? Đừng dọa tôi!!” Cơ Huyền Xa bối rối chạy đến bên cạnh y, vỗ vỗ lưng y muốn làm cho y dễ chịu một chút.

Ngụy Thành Huy chính là khó chịu nôn ra nhưng lại căn bản không nôn ra được cái gì, chỉ nôn ra một chút dịch dạ dày mà thôi. Cho dù như vậy y cũng vẫn cảm thấy được dạ dày trống rỗng của mình đang không ngừng co rút. Cái loại cảm giác ghê tởm này có nén thế nào cũng nhất định không đi. Một phen nôn ra, y liền ngay một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mềm oặt dựa vào bả vai hắn, mặc cho hắn gắt gao ôm mình.

Lấy cốc nước ởtrên bàn, hắn cẩn thận đút cho người đã nôn đến nỗi nước mắt cũng muốn rơi ra Ngụy Thành Huy, “Có thấy khá hơn chút nào không?”

Cố gắng nuốt xuống vài ngụm, y nhẹ giọng nói, “Ân….. Tốt hơn nhiều….”

Nhìn thấy y như vậy, hắn có một loại đau lòng không nói nên lời trỗi lên. Hắn lau đi những giọt nước rơi xuống khóe miệng y, “Muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Anh tựa hồ khó chịu lắm.”

Lắc đầu, y giữa chặt tay Cơ Huyền Xa đang muốn đứng dậy, “Không cần đi bệnh viện! Tôi không sao!”

“Thật sự?” Hắn cận thận xem xét y, hắn vẫn là lo lắng hỏi gặng thêm, “Thật sự không có việc gì? Anh tuyệt đối không cần gạt tôi!”

“Không gạt cậu.”

Ngụy Thành Huy tuy rằng nói như vậy nhưng thật ra trong lòng thực sự rất hoảng loạn. Những biểu hiện nôn thốc này làm cho y phải kinh hãi.

Sẽ không…… Cớ thể là lầm thôi, là lầm…..

Tuy rằng rất muốn giả bộ chuyện gì cũng không có phát sinh với Cơ Huyền Xa nhưng tận dưới đáy lòng cái suy nghĩ kia vô pháp làm cho y bình tĩnh trở lại. Cuối cùng không thể, y vội vàng ăn chút gì đó rồi tùy tiện tìm một cái lý do đuổi Cơ Huyền Xa đi, sau đó chính mình vội vã li khai.

“Uy, Cao Thành sao? Giúp tôi liên hệ với Thần Tinh! Hiện Tại! Lập tức!” Ở trong xe taxi, y cầm di động không ngừng run rẩy.

“Lão bản, chuyện gì mà gấp như vậy?” Cao Thành hảo tâm hỏi.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại lo liệu nhanh lên là được!”

“…. Hiểu rồi, tôi lập tức đi.”

Buông xuống di động, thân thể y vẫn còn có chút run run. Y mờ mịt nhìn quang cảnh mờ mịt bên ngoài, trong đầu lại nổi lên một mảng kí ức từ trăm ngàn năm trước, thật lâu rồi. Bất an trong lòng y cũng theo đó mà càng lúc càng nhiều. Tay y không ý thức sờ lấy cái bụng bằng phẳng của mình, nơi này, sẽ có sao?

“Cơ Hiên Viên! Buông!” phẫn nộ nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt đang một lần lại một lần đoạt đi tựdo của mình, tâm Hỏa Mô đã muốn ngày một nhét thêm càng nhiều càng nhiều nỗi chán ghét. Y không cần nam nhân này yêu, bởi vì như vậy rất trầm trọng, rất trói buộc.

Cơ Hiên Viên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà nói, “Vì cái gì muốn chạy trốn? Vì cái gì phải rời khỏi ta?” Trong đôi mắt hắn tràn ngập nhu tình nhưng cũng rất nhanh biến thành bạo ngược. Hắn đưa tay nắm lấy mái tóc dài của Hỏa Mô, dùng sức kéo lên.

“Ô…. Ọe — Ọe—” Va chạm mạnh làm dạ dày Hỏa Mô một trận quay cuồng, nôn thốc nôn tháo.

“Hỏa Mô!” Bộ dạng thống khổ của Hỏa Mô làm cho Cơ Hiên Viên kinh hãi không ngừng, vột vàng tiến lên nâng y dậy. “Ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi! Ta không nên dùng nhiều lực như vậy!” Cơ Hiên Viên hôn lên má của Hỏa Mô, ôn nhu nói, “Mau! Mau gọi trưởng lão lại đây!”

Hỏa Mô suy yếu không còn chút huyết sắc, trên trán cũng không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh. Cơ Hiên Viên lo lắng gọi hạ nhân, hai tay gắt gao ôm lấy y, hắn sợ…. chỉ cần hắn không lưu ý một chút thôi, Hỏa Mô sẽ biến mất khỏi hắn.

Trưởng lão rất nhanh vội vã chạy đến, một khắc nhìn thấy Cơ Hiên Viên ôm Hỏa Mô trong lòng thì không khỏi sửng sốt. Tuy rằng trước kia lão cũng mơ hồ cảm giác được hai người quan hệ rất tốt, chính là chưa bao giờ nghĩ hai người là thật sự như vậy.

“Mau đến xem Hỏa Mô! Mau!”

“Được, tộc trưởng!” Đi lên phía trước, trưởng lão bắt đầu cẩn thận chuẩn bệnh cho Hỏa Mô. Ngay sau đó trưởng lão kinh ngạc nhìn Hỏa Mô đang hôn mê bất tỉnh kia, sau lại đưa tay sờ lên bụng y, lúc sờ đến vị trí kia, trong tích tắc làm cho lão cả người cứng đờ.

“Hỏa Mô rốt cuộc làm sao vậy?” Hắn kích động lắc lắc trưởng lão đang sững sờ một chỗ. Hắn rất muốn tát lão một cái làm cho lão tỉnh.

“Hắn…. Hắn…..”

“Hắn cái gì? Ngươi nói nhanh a!”

“Hắn có….”

“Có? Có cái gì?”

“Có đứa nhỏ, đã bốn tháng rồi.”

“Cái gì?” Cơ Hiên Viên khiếp sợ khi nghe được tin tức này, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, vui sướng trộn lẫn làm cho hắn không biết chính mình nên bày ra cái dạng biểu tình gì, chỉ là hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười thôi.

“Đứa nhỏ…. Đứa nhỏ…. Ha hả, ta có đứa nhỏ!” Sờ sờ gương mặt Hỏa Mô, Cơ Hiên Viên hôn lên cánh môi Hỏa Mô. Kia bản thân sắp được làm cha làm cho hắn hận không thể hướng toàn bộ mọi người trên thế giới này tuyên cáo.

“Chính là, tộc trưởng, Hỏa Mô chính là nam nhân a….”

Một câu của trưởng lão làm cho Cơ Hiên Viên lập tức thanh tỉnh. Đúng vậy, nam nhân như thế nào có thể mang thai? Suy nghĩ, Cơ Hiên Viên sau đó chính là cười cười, “Bởi vì hắn là Hỏa Mô a!”

Đúng vậy, bởi y vì là Hỏa Mô, là Hỏa Mô độc nhất vô nhị của hắn…

Lại nghĩ đến lý do Hỏa Mô vẫn thường thoái thác muốn trở về quê hương của mình, không thể tưởng tượng được là vì này sao…. Cơ Hiên Viên nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lấy phần bụng đã hơi hơi nhô lên. Nơi này có đứa nhỏ của hắn và Hỏa Mô, vì cái gì lúc trước hắn lại không chú ý đến chứ?

Ta thật sự yêu ngươi rất nhiều, Hỏa Mô, càng có ngươi ta càng không thể khống chế được tình yêu này ta dành cho ngươi! Van cầu ngươi cũng yêu ta đi!

“Yêu tôi đi! Huy, van cầu anh. Bởi vì tôi thật sự rất thích anh!”

Nằm trên chiếc giường trắng tinh, Ngụy Thành Huy ngơ ngác nhìn trần nhà màu trắng kia.

Quả nhiên là cùng một linh hồn, ngay cả lời nói nói ra kia cũng đều là giống nhau như đúc. Ngụy Thành Huy đưa tay che đi hai mắt của mình, thở dài.

“Luôn thở dài như vậy sẽ đem vận may thổi bay mất đó.” Một nữ nhân một thân áo trắng, đeo một chiếc mắt kính gọng vàng đi đến, đối với Ngụy Thành Huy vô cùng thân thiết cười cười, “Cảm giác thế nào?”

“Có điểm choáng váng.”

“Ân.” Nữ nhân gật gật đầu, ngồi xuống bên mép giường.

“Tinh, kết quả….”

Ngụy Thần Tinh nhìn nhìn bệnh lý trong tay, hít sâu một hơi, sau đó đem bệnh lý đưa cho y, “Đã muốn tám tuần.”

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ở lúc nghe được thông báo một khắc, thân thể y vẫn là không thể khống chế được cứng ngắc một chỗ.

Chơi đùa một chút với bệnh lý ở trên tay, Ngụy Thành Huy không khỏi cười khổ một chút, nhất thời dung túng một chút mà lại đem đến một cái kết quả ngoài ý muốn như thế này đây.

Nhìn Ngụy Thành Huy đang lâm vào trầm mặc, Ngụy Thần Tinh cẩn thận thấp giọng hỏi, “Anh tính toán làm sao bây giờ?”

Ngụy Thành Huy ngẩn đầu nhìn cô, trên mặt bình tĩnh không có chút biểu tình làm cho người ta nhìn vào không biết là ý gì.

“Anh, anh từ trước giờ làm cái gì em đều không hỏi đến. Chính là lần này….”

“Khi nào thì biết được giới tính đứa nhỏ?”

Câu trả lời không ăn nhập vào vấn đề làm cho Ngụy Thần Tinh hơi hơi sửng sốt, “Chuyện này quan trọng sao?”

Hạ mắt xuống, Ngụy Thành Huy lẩm bẩm nói, “Nếu là con gái, anh sẽ lưu lại….”

“Anh?!” Ngụy Thần Tinh trừng lớn mắt, sốt ruột nói, “Đứa nhỏ này căn bản là không nên lưu lại. Không cần nói đến nó là huyết mạch của Cơ gia, cái chính là thân thể của anh. Em làm bác sĩ, em vô luận như thế nào cũng không đồng ý để cho anh sinh đứa nhỏ này ra!

Ngụy Thành Huy kéo tay cô qua, “Tinh, anh biết em hận Cơ gia.”

Ngụy Thần Tinh nhìn anh trai mình, lông mi thật dài chớp chớp vài cái, cô vẫn là không có lên tiếng.

“Mà anh cũng hận Cơ gia. So với bất luận ai đều hận bọn họ hơn!”

“Anh….”

Y vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, nhìn nhánh cây lay động ngoài cửa sổ.

Y hận Cơ gia, hận những người nơi đó nhưng lại vô pháp hận Cơ Huyền Xa luôn luôn bám quanh mình, mặc kệ cho chính mình đã vạn lần tự dưới đáy lòng nhắc nhỏ mình… Ngay cả có trăm ngàn cái lý do gì đó nhưng chỉ cần tưởng tượng đứa nhỏ trong bụng y là của hắn, y liền như thế nào cũng không nhẫn tâm nổi bỏ nó đi.

Nguyên lai chính mình đã muốn lún sâu đến như vậy rồi….

Biết rõ tính tình Ngụy Thành Huy, Ngụy Thần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể thỏa hiệp nói, “Được rồi, sớm nhất là ở tuần thứ mười hai em sẽ làm siêu âm kiểm tra cho anh.”

“Cảm ơn em.” y cười, “Chuyện này anh không hi vọng để cho bất kì ai biết, nhất là Cao Thành. Nếu không, cho dù là em anh cũng sẽ trở mặt đó!”

Khoát tay, Ngụy Thần Tinh lộ ra một chút bất cần đời cười cười, “Được rồi được rồi! Em là cái loại người này sao? Nói như thế nào em cũng là em gái cũng anh nha! Em còn không có điên đến nỗi ở trước mặt người ta nói ra nông nỗi của anh trai mình đâu.”

“Như vậy là tốt nhất!”

Động đậy một chút, Ngụy Thành Huy chỉnh lại áo sơ mi một chút rồi cầm lấy bệnh án đi ra ngoài.

“Anh!” Vừa bước ra khỏi cửa, Ngụy Thần Tinh vội vàng kéo y lại, “… Chú ý nghỉ ngơi, còn có, nhớ đúng giờ tới đây kiểm tra….”

Y hơi hơi vuốt cằm, đối cô mỉm cười, “Ân!”

Nhìn bóng dáng Ngụy Thành Huy biến mất ở cửa, Ngụy Thần Tinh lo lắng nhíu lại mi, “Anh….”

Trong căn phòng kín, ngọn đèn mờảo chiếu lên trên giường có hai thân hình đang không ngừng day dưa. Âm thanh phóng đãng của nữa nhân cứ như vậy liên tiếp vang lên.

“A…. A….. Hảo thích! Tiếp tục tiếp tục!” Vừa nói vừa một bên mở lớn ra hai chân mời mọc nam nhân tiến vào.

Sau một phen mây mưa, hai thân ảnh trần trụi nằm ở trêm giường. Cơ Thanh ung dung nằm đó, tay lại không tự giác lại sờ soạng lên cái mông nởnang của nữ nhân.

“Được rồi, chớ có sờ! Vừa mới còn sờ chưa đủ hay sao?” Cơ Thần Hi ôn giận vuốt ve cái tay kia, một bên ngồi dậy đem chiếc quần lót không nhanh không chậm mặc vào.

Khóe miệng cười gian mãnh một chút, Cơ Thành xoay người ôm lấy thắt lưng Cơ Thần Hi, một tay dao động dùng sức nhéo nhéo lấy bộ ngực đầy đặn của Cơ Thần Hi, “Đương nhiên sờ không đủ. Một tuần có một lần, ta nói ta thực chính là mỗi ngày đều rất muốn tiết.”

Liếc mắt nhìn gã một cái, Cơ Thần Hi bĩu môi, “Hừ, thật sự là cầm thú mà!”

Mặc xong quần áo, Cơ Thần Hi lần nữa trở lại giường, lấy tay vuốt ve đầu Cao Thành, “Anh a, chỉ biết mỗi tinh trùng thượng não thôi. Khi nào mới có thể có có chút tiền đồ a? Đều đã lớn như vậy rồi mà chẳng được cái gì hết!”

Cơ Thành nhàm chán nằm thẳng lại, bĩu môi, “Không còn cách nào khác, bất luận anh cố gắng thế nào chính là vẫn so ra kém lão công tinh anh của em lắm. Hơn nữa, em có bao giờ đem chuyện anh nhờ để trong lòng đâu chứ?”

“Ai nói em không có? Em nói cũng đã nói, cầu cũng đã cầu nhưng Thành Diệu không đáp ứng, em còn có biện pháp sao?”

“Thiết! Biết rồi! Tuy nói là em trai anh, nhưng cũng chẳng khác gì người xa lạ đâu chứ. Mỗi lần cùng nó nói chuyện tiền bạc, thật giống như là anh đi xin cơm không bằng!”

“Bớt nói nhảm đi! Bất quá em hỏi anh, hạng mục kia của anh đến tột cùng tiến triển thế nào? Nếu vẫn giống như trước, em nãy giờ nói còn không đúng. Thật là, anh với đứa con chơi bời lêu lổng của anh thât không có điểm gì khác nhau hết! Hai người ở chung thật đi vào chỗ chết!”

“Cái gì bảo theo anh là đi vào chỗ chết? Nó cũng là con em đó!” Cơ Thành kéo qua một cái chăn đắp lại đến thắt lưng, “Bất quá anh đã muốn tìm được đối tác, hắn khẳng định là thay anh chi trả tài chính, còn có thể cho anh thêm tiền hoa hồng.”

Cơ Thần Hi kinh ngạc há hốc mồm, hai mắt tỏa sáng có chút sợ hãi nói, “Ai a? Hào phóng như vậy sao?”

Cơ Thành đắc ý lắc đầu, gã đưa tay nâng lên cằm Cơ Thần Hi, “Tạm thời giữ bí mật, chờ anh kiếm được tiền tới tay, tới lúc đó sẽ hảo hảo mang em đi chơ một vòng, liền —hai chúng ta!”

Hơi thởấm áp tràn vào trong tai, Cơ Thần Hi không tự giác đỏ hồng mặt, làm bộ đẩy đẩy ngực Cơ Thành ra, “Thôi đi, thật không đứng đắn!”

“Ha ha ha ha!” Cơ Thành cười lớn, cắn xuống môi Cơ Thần Hi, “Anh liền thích em như vậy, thật *** đãng!”

Tiếng nước xả xuống vang vọng khắp phòng tắm, Ngụy Thành Huy vô lực chống tay trên bồn rửa nôn khan, nôn đến nỗi nước mắt đều đã muốn chảy ra nhưng cái gì cũng nôn không ra. So với hai mươi năm trước không có cái gì, lần này thực giống như đang tra tấn y vậy, giống như là không muốn cho y không biết sự tồn tại của nó vậy. Từ lần nôn thốc lúc trước khi ăn cơm với Cơ Huyền Xa kia, y mỗi ngày sau đó đều nôn đến mờ mịt, rồi còn sau đó ăn cái gì cũng muốn nôn ra hết cho nên một ngày hai mươi bốn giờ, dạ dày y có thể nói là đều trống trơn. Cho dù như vậy, nôn mửa vẫn cứ thế thường thường đến quấy rầy y một phen. Còn chưa đến một tuần, cả người y liền gầy đi một vòng, xương gò má đều đã muốn lộ ra, mắt lõm xuống, làn da biến vàng vọt làm cho y nhìn vào thật giống như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sắp tử vong vậy.

Nhổ ra nước bọt chua chua sáp sáp trong miệng, Ngụy Thành Huy động đậy, y ngắm mình trong gương, tự giễu cười cười. Vô luận là luân hồi chuyển thế nhiều thế nào, thể chất đặc thù cũng sẽ nhất nhất không thay đổi. Kia dung nhập cốt nhục, đối với hậu đại của mình đều không biện pháp tránh khỏi. Đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ, nơi đó vẫn chưa có cảm giác được một nhịp đập của một sinh mệnh nào cả, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy thực an ổn, khuôn mặt lạnh lùng của y cũng theo nháy mắt mà nhu hòa đi không ít.

Lảo đảo đi đến phòng khách, Ngụy Thành Huy tựa như vô lực nằm xuống sô pha mềm mịn, di động trên bàn lại không ngừng rung lên, rung một chập lại tắt, sau đó lại tiếp tục rung.

Đã muốn thật lâu chưa cùng hắn gặp mặt rồi, cũng khó trách hắn mỗi ngày đều như vậy gọi điện thoại cho y. Nhưng liền trước mắt bộ dạng y thế này, vẫn là không gặp mặt nhay là tốt nhất. Mà đứa nhỏ này… lại càng không cần cho hắn biết, nếu không sẽ làm cho mọi người càng thêm thống khổ mà thôi.

“Lão bản!” Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến làm cho Ngụy Thành Huy cả kinh theo phản xạ liền ngồi bật dậy, nhìn thấy người tới một khắc y không khỏi nhẹ nhàng thở ra, “Là anh a….”

“Là.”Cao Thành gật gật đầu, “Tôi gõ cửa vài lần anh đều không có đáp lại cho nên tôi liền trực tiếp mở cửa vào.”

Ngụy Thành Huy ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Cao Thành, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Lão bản ngân hàng Tú Phong tôi đã muốn bàn bạc xong sự rồi, bất quá hắn nói hi vọng có thể cùng anh nói chuyện một lần.”

“Ân, kia cũng đúng, chuyện này cũng cần gặp mặt mới có thể nói rõ ràng, huống chi hắn lại là người quen.”

“Thời gian là anh quyết định hay để cho tôi thương lượng quyết định?”

“Anh xem rồi lo liệu đi.” Y đè chân mày mình, mệt mỏi nói, “Nếu không có chuyện gì thì anh đi về trước đi, để tôi nghỉ ngơi một chút.”

“…” Cao Thành không có lên tiếng vẫn đứng ở đó nhìn vẻ mặt ũ rũ của y.

“Còn có chuyện gì sao?”

“… Lão bản, anh tựa hồ thân thể không tốt lắm.”

“Chỉ là có chút mệt mà thôi.”

“Anh vẫn là nên đi khám bác sĩ đi.” Cao Thành hảo tâm nhắc nhở.

“Cũng không cần phải vậy.”

“Nhưng là lão bản….”

“Anh rốt cuộc có thể để tôi yên một chút không?” y không kiên nhẫn hướng về phía Cao Thành nói.

Tuy rằng biết Cao Thành chính là đang quan tâm mình, đang lo lắng cho mình nhưng y như thế nào cũng vô pháp khống chế phiền táo trong lòng. Y có chút chán nản gục đầu xuống, phất tay nói, “Anh đi về trước đi, có cái gì ngày mai đến công ty nói sau. Tôi hiện tại không có tâm trạng.”

“… Được.” Do dự một chút, Cao Thành lựa chọn thỏa hiệp.

Yên lặng thu nhập văn kiện mang đến, Cao Thành cúi đầu chào, sau đó xoay người hướng cửa đi ra, Một khắc sau khi đóng cửa, nhìn xuyên qua khe cửa, Cao Thành biểu tình phức tạp nhìn y đang tựa đầu vào ghế sô pha kia.

— Huy, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽở bên cạnh em!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới Chương 10

Bạn đang xem Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu Tầm. Tác giả: .... Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.