247Truyen.com

Cách Làm Sủng Phi Chương 74

Cách Làm Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cách Làm Sủng Phi Chương 74 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì là thai thứ hai, nhưng thật ra thuận lợi hơn so lần đầu tiên nhiều, đến buổi chiều Cố Tương thuận lợi sinh nhi tử. Lúc tin tức rơi vào tai hoàng đế, hắn hiển nhiên long tâm đại duyệt, tự mình ban thưởng tên cho hoàng tôn, một chữ “ Hân “, ý chỉ thái dương bình minh, hiển nhiên ý tứ không cần nói cũng biết, còn ban cho rất nhiều này nọ, trong lúc nhất thời Cố Tương nổi bật khắp hậu cung, không người có thể sánh bằng.

Chờ Hình Thượng Thiên vội vàng chạy về, Cố Tương đang ôm bé con cho ăn sữa, tiểu Minh Huệ mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn đệ đệ mình, tựa hồ có điểm không thể tin được, tiểu biểu tình kia thoạt nhìn ngốc manh.

Tiểu Minh Huệ nhìn thấy Hình Thượng Thiên lại đây , nhãn tình sáng lên, trực tiếp xông đến, ôm chân Hình Thượng Thiên nãi thanh nãi khí nói, "Nương sinh tiểu đệ đệ, nhỏ xíu, toàn thân hồng hồng , khó coi."

Hình Thượng Thiên nhịn không được cười, ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi, lập tức đi qua, ngồi xuống mép giường. Tinh thần Cố Tương tốt lắm, nhìn thấy Hình Thượng Thiên liền muốn đứng lên hành lễ, bị hắn ngăn lại, phụng phịu nói, "Cần để ý nghi thức xã giao vậy sao?"

Cố Tương cũng không kiên trì, đưa tiểu bảo bảo trong lòng cho Hình Thượng Thiên nhìn, Hình Thượng Thiên nhìn tiểu nam hài trong tã lót, cái đầu tròn tròn, cái mũi cũng nhỏ nhắn, đang nhắm mắt , môi mỏng bé xíu, lòng tràn đầy mềm mại, tự hào cười nói, "Đây chính là trưởng tử của bản thái tử."

Kỳ thật Cố Tương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng không trọng nam khinh nữ, nhưng tại cổ đại không có nhi tử chẳng khác nào không có dựa vào, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại tốt lắm, nàng có nhi tử, về sau Minh Huệ cũng có dựa vào, lời nói không tốt, cho dù về sau Hình Thượng Thiên bỏ nàng, Cố Tương cũng có thể đi theo nhi tử sống.

Bên này toàn gia hoà thuận vui vẻ, Tây Hoa cung lại là tình cảnh bi thảm , thái tử phi Ngô Lan Hi ngồi trên ghế dựa đàn hương, tay nắm Phật châu, biểu tình trên mặt âm trầm. Nàng dùng hết khí lực nắm Phật châu, làm cho gân xanh trên tay nổi rõ. Lòng của nàng giống như bị đặt trong nồi chảo. Vừa mới người Linh Khê cung lại đây đưa tin tức, nói là Cố lương đệ sinh con trai, thái tử hạ lệnh tiệc trăng tròn một tháng sau phải làm lớn, thái tử phi “ nên “ tốn nhiều chút tâm tư.

Từ lúc thái tử phi tự tiện quyết định đi ngự thư phòng liền như bị mù điếc , vô luận là hành tung điện hạ, hay là tin tức Linh Khê cung cách vách, đều là một điểm cũng không tìm hiểu được, nàng biết đây đều là ý tứ thái tử, trừng phạt nàng không biết đúng mực.

Từ lúc nàng bị phạt bế môn liền giống như bị nhốt vào nhà giam, nàng vốn đang kỳ vọng thái tử điện hạ nhìn thể diện gia tộc nàng, ít nhất để nàng ngày tết đi thỉnh an hoàng đế cùng hắn, lộ cái mặt. Kết quả hắn tuyệt không mềm lòng, bên ngoài náo nhiệt không ngừng, nàng nhưng vẫn không thể ra cửa. Nàng từ bắt đầu cao ngạo, đến bây giờ chịu thua, rốt cục hiểu được, thái tử điện hạ chính là hoàng quyền tối cao Vô Thượng, mà nàng bất quá là nữ nhân chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.

Nhưng nàng cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng .

Thái tử phi nhìn phương hướng Linh Khê cung, trong ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm.

Hoàng đế hiển nhiên khẩn cấp, biết tiểu nam hài không có biện pháp ôm đi ra ngoài, bởi vì mùa đông gió lạnh, liền tự mình đi Linh Khê cung.

Cố Tương đang ở cữ không tốt gặp mặt, hiển nhiên hoàng đế cũng không cần gặp nàng, một lòng ôm hoàng tôn chơi đùa, ngay cả đứa nhỏ ngáp đều nhìn say sưa, nói, "Xem tay nhỏ bé này thật có lực, dùng sức cầm lấy tay trẫm không buông ra, thật là đứa nhỏ Kỳ gia chúng ta, ha ha." Nói xong nhịn không được dùng cằm lún phún râu của mình cọ cọ mặt đứa nhỏ non mềm, làm cho Liễu Chi không đành lòng nhìn, nghĩ tiểu điện hạ nhất định sẽ khóc .

Quả nhiên, tiểu nam hài hiển nhiên thực bất mãn hoàng đế ức hiếp, không chút khách khí lớn tiếng khóc lên, hoàng đế có điểm chân tay luống cuống, Liễu Chi vội vàng nói, "Bệ hạ, tiểu điện hạ chắc là muốn uống sữa ."

Hoàng đế thế này mới giao tiểu nam hài cho Liễu Chi, lại nhìn kỹ mặt người cung nữ này, thấy mặt mày nàng ôn nhu dỗ tiểu bảo bảo, thế nhưng có vài phần tú lệ nói không nên lời, nhịn không được đúng là nhìn nhiều hai mắt.

Tổng quản hái giám Lâm Hoài An nhìn thấy, cũng là rất nhanh cúi đầu thấp xuống.

Hình Thượng Thiên nhìn tiểu bảo bảo đã dừng khóc, mang theo vài phần kiêu ngạo nói, "Phụ hoàng, thật sự là đứa nhỏ tuấn tú đi?”

Hoàng đế nhịn không được cười ha ha, nói, "Giống trẫm."

Hình Thượng Thiên, = =

Tiểu Minh Huệ đi theo phía sau Hình Thượng Thiên, nhìn thấy hoàng đế nhịn không được bĩu môi chạy đi qua, nói, "Hoàng gia gia, mọi người đều thích tiểu đệ đệ, không thích ta ."

Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí , mắt to long lanh , hoàng đế thấy nhịn không được vội vàng ôm tiểu Minh Huệ lên nói, "Làm sao có thể? Minh Huệ quận chúa chúng ta là tâm can bảo bối của hoàng gia gia." Nói xong lại dùng chồm râu cọ cọ tiểu Minh Huệ, tiểu Minh Huệ bị ngứa, hai tay cầm lấy râu cười khanh khách.

Trong lúc nhất thời, Linh Khê cung ngập tràn tiếng hoan hô cười nói không ngừng.

Tiệc trăng tròn tiểu hoàng tôn Hình Hân làm rất lớn, nhưng thân phận Cố Tương là lương đệ, Hình Hân dù sao không phải đích tử, cũng chỉ là náo nhiệt ở trong cung, nhưng không ngăn được kẻ có tâm, ngoài cung rất nhiều người đều tặng lễ vào, cái gì san hô cao bằng một người, nam châu Phật châu sáu mươi tám viên lớn bằng ngón cái, bình phong gỗ đàn hương, bức tranh thêu đại biểu cho trăm tử ngàn tôn, Kim Tỏa trường mệnh trăm tuổi, nặng trịch như là muốn kéo cổ người xuống dưới.

Cố Tương nhìn lễ vật cười toe toét mãi, cầm danh mục quà tặng hỏi, "Này tam phẩm Lý phu nhân là ai?"

Xuân Nha đang sửa sang lại này nọ, Liễu Chi ghi danh sách, nghe xong nói, "Là phu nhân Từ tướng quân."

"À." Cố Tương lên tiếng, lại dạo qua danh sách một vòng, từ lớn nhất phẩm hầu phu nhân, đến nhỏ lục phẩm đều có, nàng thật đúng là cá lớn cá nhỏ không chừa một ai, một lưới bắt hết.

Lúc Hình Thượng Thiên đến, Cố Tương đang cầm chuỗi nam châu một trăm lẻ tám viên thưởng thức, chuẩn bị cắt sợi để tiểu Minh Huệ lấy hạt châu chơi, thật xa xỉ.

Trong phòng thắp sáng như ban ngày, Cố Tương đang cầm trân châu tản ra màu trắng nhu hòa, chiếu rọi trên gương mặt của nàng, so với châu báu kia còn muốn loá mắt hơn, Hình Thượng Thiên nhìn thấy thoáng thất thần, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, bởi vì Cố Tương hỏi hắn, mấy thứ này nàng có thể đều nhận lấy hay không, cái khác nàng đều không thích, chỉ thích trân châu này.

Hình Thượng Thiên cười nói, " Hiện tại thân phận nàng không giống ngày xưa, có cái gì không thể thu , đây đều là chút vặt vãnh , lớn còn tại phía sau."

Cố Tương có điểm không rõ, chờ sau đó có một người họ Ngô tặng một tráp bảo thạch lớn tới, nàng mới hiểu được ý tứ Hình Thượng Thiên, bảo thạch kia chừng hơn một trăm viên, đều là ruby được mài tốt.

Nhìn bộ dáng Cố Tương như đang cầm vật phỏng tay, Hình Thượng Thiên nhịn không được cười, chỉ vào nàng nói, "Về sau còn cầm thứ tốt hơn, chẳng lẽ cứ sợ hãi như vậy." Cố Tương vẫn là thành thành thật thật nộp bảo thạch cho Hình Thượng Thiên, nàng cảm thấy mấy viên trân châu cầm chơi thì được, bảo thạch này cũng không phải là đùa giỡn, nàng hỏi qua Liễu Chi, nàng ấy nói một tráp này bán được mấy chục vạn lượng bạc.

Hình Thượng Thiên cười mãi, qua vài ngày Cố Tương lại chết lặng, bởi vì lại có người tặng một cái tráp lễ vật, bên trong là dạ minh châu lớn cỡ trứng gà, hỏi tên mới biết là vật hiếm lạ cực ít người biết. Kế đó lúc Cố Tương lại được nhận mười sáu viên bí đỏ điêu khắc từ vàng, đã có thể thực bình tĩnh, nàng xem như hiểu được, đây không phải tặng lễ cho nhi tử bảo bối của nàng, đây là tặng lễ cho Hình Thượng Thiên.

Quả nhiên Hình Thượng Thiên thấy mấy món này, cười nhẹ, chuyển đi hết.

Sau Cố Tương mới biết được, nguyên lai từ năm trước ngân khố đã bắt đầu túng quẫn, chi phí mừng năm mới đều là mượn tiền một ngân trang, hoàng gia vay tiền người ta, đây thật là một chuyện cười. Nhưng Hình Thượng Thiên không phải cường đạo, không bạc tự nhiên phải đi mượn, tổng không thể đi cướp đi? Vậy thì không phải hoàng đế, là thổ phỉ mới đúng. Thạch Tiến Ôn liền ra chủ ý, cầm danh nghĩa tiểu hoàng tôn làm tiệc trăng tròn, sau đó thả ra tin tức gần đây đang sàng chọn tư cách mấy nhà thương muối. Nhóm muối thương giàu có nghe tin nóng vội, sợ mình bị tước bỏ, đồng loạt liên lạc người đi tặng lễ, bạc liền như nước chảy đổ vào trong cung, tráp ruby, kim bí đỏ đều là kiệt tác nhóm muối thương.

Như vậy, tiệc trăng tròn của Hình Hân thành mánh lới, trên thực tế để đi lấy tiền.

Cố Tương rất bình tĩnh , nàng không sợ Hình Thượng Thiên dùng mánh lới, loại việc này không phải là giúp không lợi. Nàng vốn cảm thấy mình trói chân của Hình Thượng Thiên, cho nên khi biết sự thật liền tích cực thu lễ , sau đó để Liễu Chi tìm cớ đưa đi không nói, còn thừa dịp cơ hội này sửa sang lại khố phòng của mình một lần, sau đó đưa những thứ có thể sử dụng được cho Hình Thượng Thiên. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, mình ăn mặc đều là Hình Thượng Thiên cấp , này đó đều là vật ngoài thân, có Hình Thượng Thiên đã đủ rồi. Điều này làm cho Hình Thượng Thiên dở khóc dở cười, nói với Thạch Tiến Ôn, "Ngươi nhìn xem, bản thái tử còn phải dùng bạc của một phụ nhân."

Thạch Tiến Ôn chỉnh quan mạo, để ý quan phục, sau đó quỳ xuống nói, "Điện hạ, tục ngữ có câu, nhà có một hiền phụ còn hơn vạn vàng núi bạc, điện hạ có thể có một vị lương đệ thâm minh đại nghĩa như vậy, cũng là đại hạnh của Đại Kỳ ta."

Đám người Từ Trung Nghĩa sửng sốt chốc lát, lập tức như là hoàn hồn, vội vàng hành lễ theo, trong lòng lại thầm mắng Thạch Tiến Ôn trăm lần. Đừng nhìn kẻ này có đôi khi điên điên khùng khùng, nhưng không ngờ lúc vỗ mông ngựa lại cực vang dội như vậy.

Hình Thượng Thiên vui vẻ, cho trọng thần đứng dậy, tâm tình tốt cả một ngày tất nhiên là không nói, những lời này không biết bị ai truyền đi, đều nói Cố lương đệ bên người thái tử dù xuất thân không cao, làm sủng phi cũng không quên gốc gác, rất là gian khổ mộc mạc, rất là hiền lương thục đức. Dân chúng cảm động, lập tức có hiền danh. Cố Tương nghe xong, ngơ ngẩn mấy ngày. Quả nhiên nghe nhầm đồn bậy chính là ý tứ này, -_-

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cách Làm Sủng Phi Chương 74

Bạn đang xem Cách Làm Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Heocon. Tác giả: Bích Vân Thiên. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.