247Truyen.com

Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế Chương 42: Bất ngờ không kịp đề phòng

Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế Chương 42: Bất ngờ không kịp đề phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hạ Tử Lâm.

Beta: Ngạo Thiên Cuồng Luyến.

Bởi vì cùng xem trọng mẹ, nên mới vì thế cứu một người, chuyện như thế Na Tra tất nhiên có thể làm ra được, Khúc Quân không bất ngờ chút nào.

Hắn tiếp tục lắng nghe Na Tra lộn xộn kể lại, chính mình thì cố gắng tưởng tượng lại cảnh tượng ngay lúc đó ở trong đầu.

Đôi khi, cứu một người có thể cứu ra một mối họa, Na Tra cứu Diệp Úy chính là một mối họa như vậy.

Những người trải qua giống nhau, luôn sẽ tự động đồng cảm, điểm đó mặc kệ là thần tiên hay người phàm đều như nhau, cho nên Na Tra nhặt người trở về giúp người ta băng bó miệng vết thương xong cũng không có quay người đi luôn, bởi vì trong lúc Diệp Úy hôn mê, trong miệng vẫn gọi một chữ "Mẹ".

Nhưng làm một trong những thành viên mũi nhọn của Thiên Đình, gu thẩm mỹ của Na Tra luôn đi đầu thời đại, cho nên khi Diệp Úy mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến Na Tra thì gu thẩm mỹ của y chính là không chấp nhận được, dù sao... Bộ dạng này thật sự rất trào lưu mới, nhưng tinh thần lực của y vẫn luôn rất tốt, tuy đã hôn mê nhưng vẫn để lại một phần ở bên ngoài, vì vậy y xác thực biết được chính là đứa bé (?) này cứu y, băng bó miệng vết thương cho y, mới khiến y có thể còn sống.

Đối với kẻ địch, y sẽ không nhân từ nương tay, nhưng đối với ân nhân, y cũng sẽ không lấy oán trả ơn, Diệp Úy y làm việc đôi khi tuy không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng còn chưa phát rồ đến nước đó, hơn nữa... Một đứa bé cũng không đáng giá y ra tay.

Với lại nhìn cách ăn mặc của đứa nhỏ này, có lẽ là dân đã bị thất lạc của tinh tế, ngôn ngữ tinh tế có lẽ cũng không biết nói, nên y thử mở miệng, sử dùng ngôn ngữ Trái Đất: "Cảm ơn nhóc đã cứu tôi, tôi sẽ trả ơn nhóc."

Nếu như bất cứ người dân tinh tế nào ở chỗ này, nghe được một câu như vậy của Diệp Úy, đều sẽ phấn khích ba ngày ba đêm không ngủ ngon, nhưng đứng trước mặt y là Na Tra người hoàn toàn không để cầu báo đáp, nhìn thấy người mình cứu tỉnh lại, hắn liền khôi phục vẻ mặt cáo quý lãnh đạm của một vị tiểu tiên, ngay cả lời đều không được bao nhiêu câu, chẳng qua ngẫm lại đối phương là một người tốt sẽ nhớ tới mẹ mình, mới tốt xấu hộc ra hai chữ: "Không cần."

... Trường hợp nháy mặt liền im lặng xuống, tuy khi bắt đầu cũng không sôi nổi gì.

Thấy người đã tỉnh, Na Tra cũng không tính ở lại nữa, cứu người đã vi phạm Thiên quy, còn tiếp tục ở lại cũng là phí công, vì thế hắn lập tức chuẩn bị nhấc chân đi ra ngoài, không nghĩ rằng hắn vừa mới bước một bước ra cửa động, có một chùm ánh sáng kì lạ bắn đến, bản năng của hắn cảm thấy được nguy hiểm, liền lùi về phía sau tránh đi.

Phút chốc, bên cạnh chân hắn có một cái hố sâu đến 10cm.

Na Trai là ai chứ, tiểu Bá Vương của Thiên Đình, chỉ có hắn khiêu khích người khác, nào có người khác khiêu khích hắn! Mặc dù hắn biết rõ đối phương không phải đến tìm hắn, nhưng chọc vô hắn chính là chọc vô hắn, →_→ nhân loại ngu ngốc, nhận lấy lửa giận của bổn thái tử đi.

Vì thế lúc Diệp Úy đi ra, tam quan y không cẩn thận liền bị chấn động một chút.

Bản thân y cực kỳ rõ đuổi giết y là loại người nào, lại có sức mạnh thế nào, có thể bức một vị tướng như Diệp Úy, có tinh thần lực 3S của tinh tế đến nước này, như vậy phân đội đó đáng sợ cỡ nào ở tinh tế! Cho dù đi tấn công một hành tinh loại nhỏ cũng đủ nữa.

Nhưng một phân đội có lực lượng đáng sợ như thế, vậy mà bị một đứa bé dễ dàng giải quyết, là giải quyết, chính là nghĩa đen của nó đó!

Na Tra nhẹ nhàng vỗ vỗ tay không một dính một hạt bụi, ngước mắt con ngươi trong suốt nhìn y nói: "Sao ngươi lại đi ra?"

... Nhóc gây ra động tĩnh lớn như vậy, y đi ra cũng không kỳ lạ mà? Chẳng qua: "Lại thiếu nhóc một phần ân tình, tôi tên Diệp Úy, nếu sau này nhóc có chuyện gì không thể giải quyết, có thể nói tên của tôi ra."

"Ồ." Nhưng vẫn chưa để bụng.

Vì thế hai người tách ra, Na Tra lại tìm một đỉnh núi khác ngồi xuống khôi phục linh lực, Diệp Úy cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút, bắt đầu phản kích.

Theo lý thuyết, hai người chắc chắn sẽ không gặp lại, nhưng vận mệnh thường hết sức kỳ lạ, đương nhiên Khúc Quân cảm thấy phương diện này khó mà không có sự động tay động chân của Thiên Đình ở trong, dù sao khi Na Tra đi ra khỏi khu rừng rậm che trời lấp đất kia, đã bị tình trạng hiện nay ở tinh tế bất ngờ đập vô mặt.

Một thế giới kỳ lạ, hắn muốn tìm được bạn cũ, lại bởi vì linh lực quá ít nên không thể tiếp tục tìm, sức mạnh của Thiên Đình cũng tự dưng biến mất. Mặc dù sức mạnh của huyết mạch mà hắn đã từng cực kỳ căm hận, cũng không cảm giác được nữa, toàn bộ thế giới có rất nhiều người, mà hắn lại giống như sống một mình trong thế giới của mình.

Vì thế, có chút hiu quạnh nên Na Tra nhớ đến cái người mà mình cứu kia, tuy rằng cảm thấy mình hơi ngốc, nhưng đầu óc chỉ có một cân, Na Tra chính là làm như vậy, hắn tùy tiện kéo một người nhìn có vẻ thuận mắt, nói hắn muốn tìm Diệp Úy.

Người bị kéo lại dường như cảm thấy đó là chuyện bình thường, giống như cái tên Diệp Úy nên được đối xử như vậy, đối với vấn đề đó của Na Tra biết gì nói nấy, thậm chí còn rất tri kỷ cho hắn một tấm bản đồ nhỏ, chính là cái loại bản đồ mà lộ sĩ cũng có thể hiểu.

Vì vậy nửa tiếng sau... Na Tra đã đi lạc.

Sau đó người nào đó đi nhầm đường lại gặp được chính chủ, lúc đó Diệp Úy thượng tá vẫn như cũ đang bị người đuổi giết.

Cho nên trên thế giới này, có năng lực nhiều bao nhiêu sẽ nhận đến áp lực bấy nhiêu, là một người Diệp Úy có tinh thần lực 3s đứng đầu ở tinh tế, xuất thân từ một hành tinh cấp ba, y cũng không có nhiều tài nguyên dựa vào, y không thể nào phản bội lại hành tinh mẹ, mà y cũng không có cái ý định này, cho nên y chỉ có thể dựa vào tài nguyên có hạn của hành tinh cấp ba cố gắng cho tương lai của mình.

Ở vào tuổi của y, lên được chức thượng tá đã không dễ, làm thần tượng của toàn bộ nhân dân tinh tế càng không dễ, đặc biệt là tình huống trong tay ngoài một con át chủ bài ra còn đâu đều là đồ dỏm, có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Nhưng nơi này là hành tinh mà mẹ y yêu quý nhất, y không thể cũng không có khả năng bỏ nó đi, cho nên có gian khổ cỡ nào y cũng sẽ không buông tay.

Nhìn trận thế to lớn của kẻ xâm lược ngoài hành tinh đằng sau, y cực kỳ bình tĩnh phân tích cần phải làm sao để dùng sức mạnh ít nhất đánh bại những người này quăng hết bọn chúng vào ngục giam điện tử, vừa định ra tay... == thằng nhóc kỳ lạ sao lại xuất hiện nữa rồi.

Có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, y đoán cấp bậc dị năng cơ thể sẽ không thấp hơn 3S, với phát hiện đó y vốn nên vui sướng, nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng của y, mà còn cứu y ba lần, nên mặc dù người này có lợi cho y nhiều như thế nào, y cũng sẽ không lợi dụng hắn.

Mẹ đã nói, nếu một người làm người mà không có điểm mấu chốt, vậy thì người đó không khác gì súc vật.

Tuy mẹ đã sớm mất, nhưng y hi vọng mình sống sao để người mẹ đã mất không thất vọng. Y hi vọng mình sống thành bộ dáng mà mẹ hi vọng.

"Diệp Úy đúng không, ta đói bụng, có thể cho ta một nơi để ăn cơm không?" Dù sao ôm đùi cái đã rồi nói sau, cái chỗ to lớn thật đáng sợ, có thể gặp được một người quen liền nhanh chóng ôm chặt đã rồi lại nói tiếp. Về phần đạo nghĩa, hắn cũng đã cứu mạng của y rồi, cho hắn một nơi để hắn thích ứng thì có làm sao!

Na Tra hoàn toàn yên tâm thoải mái.

Diệp Úy vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn đến ánh mắt của đứa nhỏ, y bỗng nhiên phát hiện lời từ chối không cách nào nói ra khỏi miệng, đợi đến khi y dẫn người về nhà, kịp phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi.

Na Tra từ xưa đến nay hoàn toàn là một người tùy tiện, hắn làm việc toàn dựa vào sở thích, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hắn có điều kiện để bốc đồng, cũng có quyền lực để bốc đồng, cho nên khi ở nhà Diệp Úy, vị này hoàn toàn tự tại giống như sống trong nhà mình.

Nhưng mà chuyện này, chính là Chu Diệp Úy đánh Hoàng Cái, một người chấp nhận đánh, một người chấp nhận bị đánh.

Rõ ràng là tới gây rối, Diệp Úy chính mình cũng cực kỳ thích căn phòng sạch sẽ, lại không nghĩ rằng khi một người tiến vào cuộc sống của y quậy cho cuộc sống của y trở nên rối loạn, y lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Ngày thường yên tĩnh cô quạnh, căn phòng trống hoắc ngoài người máy thì không còn ai khác bỗng có một dấu chân người không đáng ghét lắm, không thể phủ nhận, trong lòng y có một chút vui vẻ.

Vì thế, y buông thả tâm tình mình, cũng Diệp Úyng túng hành vi của Na Tra.

Bản thân Na Tra nhìn xúc động, thực ra tâm tư lại rất mẫn cảm, nếu hắn thật sự cẩu thả, có lẽ hắn đã sớm tha thứ cho Thác Tháp Lý Thiên Vương với hai người anh của mình, dù sao lúc trước thái độ của Thác Tháp Lý Thiên Vương rất cương quyết với hắn, vì Ân Thương mà không để ý đến tánh mạng của hai mẹ con hắn, hai người anh hắn cũng không có ngăn cản.

Nhưng đứa nhỏ này chính là cương trực như thế, nói không tha thứ thì sẽ không tha thứ, mặc dù về sau hai người anh xụ mặt đến xin lỗi hắn, hắn cũng chỉ là lạnh lùng bỏ đi, cầm Hỏa Tiêm Thương ra sau viện múa ba tháng.

Thế nên hắn làm việc vẫn có chừng mực, thần tiên muốn hiểu biết tính cách của một người rất đơn giản -- xem tướng mạo, chỉ là bước đầu suy đoán mà thôi. Sau khi biết được phẩm chất cơ bản của người tên Diệp Úy này, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì bộc lộ ra tính cách của mình.

Đôi khi hứng lên cũng sẽ giải quyết giúp vài tốp ám sát nhỏ, lâu dần, hai người liền trở thành bạn bè, xưng hô cũng từ Diệp Úy biến thành Diệp Tiểu Úy.

Về sau thì Khúc Quân đã biết, người nào đó sử dụng chức vụ giúp Na Tra có được số Đầu Cuối của những người có tên là Khúc Quân trên Trái Đất, bắt đầu gọi từng cái một, gọi hết ba trang giấy rốt cuộc tìm được hắn.

Một câu chuyện cực kỳ có phong cách Na Tra, Khúc Quân phán xét một câu như thế ở trong lòng, nhưng mà: "Chỉ thế thôi?"

Na Tra gật đầu, những điều hắn biết cũng chỉ nhiêu đo thôi.

... Được rồi, nếu đã biết được năng lực của Na Tra còn không dẫn hắn theo, thậm chí sử dụng thủ đoạn, xem ra lúc này đây Diệp Úy thượng tá thật sự chuyện lớn khó giải quyết, chẳng qua câu này hắn vẫn không nên nói với Na Tra, hắn sợ hắn nói xong người nào đó muốn đi lật tung Trái Đất.

Khoan nói, việc này Na Tra thật đúng là có thể làm được.

"Được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đừng quá lo lắng, chờ ta sửa được thẻ nhớ kia, tất nhiên liền biết được Diệp Úy thượng tá đi làm cái gì." Khúc Quân đứng lên, nâng Na Tra đứng dậy để qua một bên ý bảo hắn tùy tiện, chính hắn lại mở đèn trên bàn lên, bắt đầu tập trung tinh thần vào công tác chắp và rườm rà.

Cái gì? Ngươi hỏi vì sao không dùng pháp thuật sửa chữa? Khúc Quân nhún vai, tỏ vẻ hắn muốn cho Na Tra một chút thời gian đi tự hỏi, nếu người nào đó không nhớ ra được cách sử dụng pháp thuật, vậy tại sao hắn phải chọc thủng nó kia chứ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế Chương 42: Bất ngờ không kịp đề phòng

Bạn đang xem Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/hatulam. Tác giả: Tiểu Hồ Tích Lí. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.