247Truyen.com

Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra Chương 7: Giáo chủ Ma Giáo mỹ nị (7)

Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra Chương 7: Giáo chủ Ma Giáo mỹ nị (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Kỳ Vân

Bạch Ninh tiến đến trước mặt Hư Trần, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, “Nghĩ lại rồi?”

Hư Trần cảm thấy cậu cách mình quá gần, hắn xê dịch thân thể ra, gật đầu: “Đa tạ thí chủ.”

Bạch Ninh cảm thấy phản ứng này của hắn rất thú vị, trước kia sao cậu lại không phát hiện ra nhỉ, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, nói:

“Tiểu hòa thượng, nhắm mắt lại.”

Ánh mắt Hư Trần càng kỳ lạ hơn, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt xong, liền cảm giác Bạch Ninh bỗng nhiên nắm lấy tay hắn.

Tay Bạch Ninh lành lạnh, lòng bàn tay còn có vết chai. Nhưng khi bị tay cậu nắm lấy thì lại có cảm giác rất vi diệu, tê dại đến tận tim.

Rất nhanh sau đó hắn liền biết lý do Bạch Ninh nắm tay hắn, bởi vì hắn vừa chạm vào một đồ vật, lúc hắn đụng trúng thứ đó, phản xạ có điều kiện rụt tay lại, muốn mở mắt ra.

Nhưng tay bị nắm lấy, mắt cũng bị che mất.

“Đừng mở mắt ra, đoán xem ngươi vừa sờ vào thứ gì!”

Hư Trần suy nghĩ, đồ vật đó bóng loáng, còn hơi ấm, hơn nữa còn lưu lại nhiệt độ tay của Bạch Ninh, nó là thứ gì chứ?

Hư Trần suy nghĩ nửa ngày, bây giờ hắn có phá đầu trọc này của hắn đi cũng không nghĩ ra được.

“Bạch thí chủ, tiểu tăng đoán không ra tới.”

Bạch Ninh nắm tay hắn, để hắn sờ thêm lần nữa, “Bạch thí chủ, tiểu tăng thật sự

đoán không ra.”

“Tiểu hòa thượng, ngươi đúng là không thú vị.” Bạch Ninh dừng một chút, “Ngươi mở mắt ra được rồi.”

Hư Trần nghe lời mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Bạch Ninh đưa bàn tay mình ra, nâng một vật đến trước mặt hắn.

Nhưng không nghĩ tới, lễ vật mà Bạch Ninh đưa hắn, lại là một chú chim.

Chú chim nhỏ này đứng trong lòng bàn tay Bạch Ninh, không những nó không sợ hơi người còn đang say sưa ngủ gật.

“Cho... Cho tiểu tăng?”

Bạch Ninh nhìn hắn một cái, rồi vươn một tay khác sờ đầu chú chim, bỗng nhiên nói:

“Thích không?”

Hư Trần nhìn chú chim nhỏ trong lòng bàn tay Bạch Ninh, hắn chỉ cảm thấy tay Bạch Ninh thon dài, đẹp vô cùng, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc nói không nên lời.

“Thích...” Hắn vừa mới nói một chữ, Bạch Ninh đã ngắt lời hắn:

“Ta hối hận rồi, không nên đưa nó cho ngươi.”

“Hả?” Vẻ mặt Hư Trần mộng bức.

Bạch Ninh lại nhìn hắn một cái, vuốt đầu chú chim, bắt đầu công phu nói hươu nói vượn: “Từ lúc chúng ta bắt đầu khởi hành từ khách điếm, chú chim nhỏ này đã đi theo ta, cả ngày bay theo phía sau đâm vào xe ngựa.” Nhưng thật ra chú chim này tới truyền tin cho cậu.

Hư Trần sờ đầu trọc mình, ngây ngốc hỏi: “Vì sao nó đi theo chúng ta, lại còn đâm vào xe ngựa??”

Bạch Ninh cười vô cùng đê tiện, “Bởi vì nó ngốc!”

Hư Trần: “....” Hư Trần lại sờ đầu bóng loáng mình lần nữa, vẻ mặt mộng bức, làm Bạch Ninh cười đến mức không dừng lại được, chỉ là càng cười, ánh mắt càng lạnh nhạt.

Người ngốc không phải chú chim nhỏ, mà là cậu.

Cuối cùng, Bạch Ninh cũng đưa chú chim ngốc này cho Hư Trần, đặt tên nó là A Thất.

A Thất vô tình bị trúng một mũi tên.

A Thất: “Ký chủ, vì sao con chim ngốc kia cũng tên A Thất?”

Bạch Ninh: “Bởi vì nó ngốc thôi!”

A Thất: “....” Lại vô tình trúng thêm một mũi tên.

Nhưng điều Bạch Ninh không nghĩ tới là, việc tặng lễ vật này làm Hư Trần đều tăng thêm 10 điểm cho giá trị tình cảm, giá trị trung khuyển và giá trị tín nhiệm.

Trước đó, 31 đã tăng đến 42 điểm, bây giờ tăng thêm 10 điểm nữa là 52 điểm. Không nghĩ tới bất tri bất giác giá trị đã tăng hơn phân nửa rồi.

Xem ra tình thú rất thích hợp trong cuộc sống, không thể thiếu để gia tăng tìm cảm của đối phương.

Sau khi có chú chim ngốc này, Bạch Ninh cảm thấy cuộc sống của cậu phong phú hơn nhiều, chú chim ngốc không thích tổ chim Hư Trần làm cho nó, chỉ thích chiếc đầu bóng loáng của Hư Trần, mỗi ngày nó đều gật gà gật gù trên đó, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

“Bạch thí chủ, A... A Thất, luôn bay lên trên đầu tiểu tăng, tiểu tăng... Tiểu tăng không làm được việc gì.”

Nói bậy, rõ ràng hơn một nửa thời gian hắn đều niệm kinh, vừa ngồi xuống lập tức bất động, nếu không vì sao chú chim ngốc này lại yêu sâu sắc vô cùng chiếc đầu trọc của hắn chứ.

Bạch Ninh dựa vào trên xe ngựa, cười đến mức thân thể run lên, “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nướng nó ăn thì vấn đề sẽ được giải quyết.”

Hư Trần nhụt chí, “Bạch thí chủ, ngươi biết rõ tiểu tăng là hòa thượng, ngươi còn...” Hắn trợn tròn mắt nhìn Bạch Ninh, đôi mắt vốn rất lớn, nay càng lớn hơn.

Đời trước Bạch Ninh chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn. Cậu cũng phát hiện một đời này, cậu thấy được Hư Trần còn có nhiều vẻ mặt khác nữa.

Cậu ngoắc tay, ý bảo Hư Trần lại gần mình. Hư Trần lại cảm thấy tư thế này của cậu giống như đang ngoắc chú chó nhỏ vậy, hắn không để ý tới cậu nữa. Nhưng lại nhìn thấy Bạch Ninh đang ngáp, hắn không khỏi suy nghĩ, vậy mà hắn lại đi so đo với một người bệnh, là hắn chưa tu hành đến nơi đến chốn đây mà.

Điều chỉnh lại cảm xúc trông có vẻ bình thản hơn một chút, sau đó mới dịch đến kế bên người Bạch Ninh.

Lúc hắn đến gần, Bạch Ninh mở bàn tay ra, con chim ngốc A Thất lập tức nhảy từ trên đầu hắn xuống tay cậu, rồi làm nũng bán manh ở đó.

Hư Trần: “....”

Cảm thấy mình vô cùng tủi thân phải làm sao bây giờ?

Trên đường đi sóng yên biển lặn, nhưng khi sắp đến thành trấn nơi tọa lạc của môn phái Côn Ngọc, Bạch Ninh phát hiện ánh mặt của Lý Thấm nhìn cậu vô cùng kỳ lạ, mang theo chút cảnh giác.

Bạch Ninh ngay lập tức có thể khẳng định Lý Thấm đã phát hiện ra thân phận thật của cậu, nhưng Lý Thấm vẫn im lặng, chứng tỏ gã có âm mưu gì đó.

Bạch Ninh có thể bắt lấy gã, hỏi gã có âm mưu gì không, nhưng nếu như vậy thì sẽ không thú vị, nên Bạch Ninh cũng im lặng, xem gã rốt cuộc muốn làm gì.

Bởi vì Hư Trần chưa ra giang hồ, vẫn chưa có tâm phòng bị với mọi chuyện, nên cũng không phát hiện có gì không thích hợp.

Bạch Ninh bị thương nặng cộng thêm đi đường dài, hắn vốn tưởng rằng đoạn đường này Bạch Ninh sẽ không chịu được, nhưng trên thực tế, bọn họ rất nhẹ nhàng đến nơi tọa lạc của môn phái Côn Ngọc.

Bụng bọn họ đã réo ing ổi, bọn họ quyết định trước tiên vào khách điếm ăn cơm, sau đó mới đi đến môn phái Côn Ngọc.

Lúc ăn cơm, Bạch Ninh phát hiện trong thức ăn có thuốc mê. Trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra đuôi cáo đã lộ ra rồi.

Thật ra thì Lý Thấm cũng rất vất vả. Vốn ngay từ đầu hắn định dùng thuốc mê đánh ngất Bạch Ninh và Hư Trần, nhưng hai người họ lại rất thông minh, làm hắn không dám động thủ, chỉ có thể hao hết tâm tư, làm hai người họ thả lỏng cảnh giác, cho tới hôm nay mới bắt đầu hành động.

Nhìn thoáng qua Hư Trần, vừa lúc thấy hắn cũng đang nhíu mày, xem ra hắn cũng phát hiện ra vấn đề.

Hư Trần thoạt nhìn đơn thuần dễ lừa, nhưng thật ra hắn rất thông minh, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, ngay lập tức có thể bị hắn nhìn thấu.

Bạch Ninh cảm thấy, sau khi thâm nhập ở chung với nhau, không bao lâu sau Hư Trần sẽ phát hiện thân phận thật của cậu, đến lúc đó...

“Bạch thí chủ, trong thức ăn có thuốc mê.”

Bạch Ninh gật đầu, “Tiểu hòa thượng, ngươi biết mục đích thật sự của bọn họ là gì không?”

“Tiểu tăng không biết.”

Đến lúc này hai người giả bộ trúng chiêu, nối đuôi nhau hôn mê bất tỉnh.

Không bao lâu sau có người xuất hiện, đúng là đôi sư huynh muội kia.

“Sư huynh, chúng ta phải làm vậy thật sao? Bạch Ninh đã giúp chúng ta rất nhiều.”

Giọng nói của Lý Thấm vang lên, “Sư muội, sư huynh cũng không có biện pháp, sư huynh cũng vì suy nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta.” Gã hơi dừng lại: “Huống hồ Bạch Ninh cũng không phải người tốt lành gì, cậu ta là...”

Có thể là do giọng nói nhỏ xuống, nên Bạch Ninh và Hư Trần không nghe thấy câu cuối của gã, chỉ nghe thấy giọng Tư Đồ Nhã kinh hãi vang lên:

“Đúng là cậu ta, sư huynh, bây giờ chúng ta lập tức giết chết cậu ta đi!”

Lý Thấm ngăn Tư Đồ Nhã lại, nói gì đó một lát, rồi mới kêu người nâng Bạch Ninh và Hư Trần đi.

Dọc đường đi xóc nảy, không biết rốt cuộc bọn họ đã đi tới đâu, chỉ biết người nâng bọn họ bỗng nhiên dừng lại, sau đó ném hai người bọn họ xuống đất.

Có người cầm thứ gì đó quơ quơ trước mũi hai người, giọng nói vang lên:

“Đi mau, hai người bọn họ sắp tỉnh rồi.”

Đợi mọi người đi hết, hai người mới bò dậy từ trên mặt đất.

Nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một mật đạo. Một lối thoát đã bị chặn lại, mặc kệ Bạch Ninh làm thế nào cũng không mở ra được.

Bạch Ninh phủi tay, nói với Hư Trần đang trầm mặc ở một bên:

“Xem ra chỉ có thể đi đường khác.”

Hư Trần không đáp lại cậu ngay, trầm tư một lát mới hỏi: “Bạch thí chủ, vì sao bọn họ phải làm vậy?”

Bạch Ninh nhìn hắn, suy nghĩ rồi trả lời: “Dục vọng, bọn họ muốn thỏa mãn dục vọng của mình.”

Sắc mặt Hư Trần hơi tái nhợt, đôi mắt nhìn thẳng vào Bạch Ninh, “Bạch thí chủ, ngươi đã sớm biết?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi nói bọn họ vì thỏa mãn dục vọng, vậy rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?”

Bạch Ninh mỉm cười, “Ra ngoài nhìn xem không phải là sẽ biết sao.” Cậu nói xong, lập tức cất bước rời đi, Hư Trần nhíu mày, cũng cất bước đuổi theo.

Sau khi đôi sư huynh muội Tư Đồ Nhã trở về môn phái Côn Ngọc, lập tức đi bái kiến chưởng môn của môn phái Côn Ngọc, cũng chính là sư phụ Chu Ngạo của bọn họ.

“Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã tìm được hồn châu.”

Trên mặt Chu Ngạo xuất hiện ý cười, nhưng ông ta trước nay luôn không màng danh lợi, nên lập tức khống chế cảm xúc trên mặt, lạnh nhạt nói:

“Giỏi lắm, đồ nhi đã vất vả.” Ông ta mỉm cười nhìn hai đồ nhi của mình.

Lý Thấm rất tự giác trình hồn châu lên cho ông ta.

Chu Ngạo nhìn hồn châu thật tỉ mỉ. Hồn châu này nho nhỏ, kích cỡ giống viên bi, nhưng khi cầm trên tay thì sẽ cảm thấy ấm áp. Chu Ngạo thích hồn châu tới độ không muốn buông tay, hận không thể lập tức xem thử công dụng của nó.

Nhưng đồ nhi trăm cay nghìn đắng tìm hồn châu cho ông ta, ông ta làm sao có thể không an ủi cho được.

Hơn nữa ông ta luôn giả danh thanh cao, muốn lưu lại hình tượng tôn quý của mình trước mặt đồ nhi, nên giả vờ không thèm để ý đem hồn châu giao lại cho người hầu mình tin tưởng nhất, để người hầu đem về phòng mình, sau đó bắt đầu nói chuyện với hai đồ nhi.

Tất cả đều giống như kế hoạch. Trong lòng Lý Thấm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng hơi đắc ý.

Gương mặt thật của sư phụ, gã đã sớm nhìn thấu, cũng bởi vì đã nhìn thấu, nên gã mới có thể thực hiện được kế hoạch.

Gã biết sư phụ gã rất coi trọng mặt mũi, nhất định sẽ giao đồ vật lại cho người hầu sư phụ tin tưởng nhất, nhưng người hầu đó đã sớm bị gã mua chuộc từ ba năm trước.

Tiếp theo liền giao cho Bạch Ninh ngươi, ta mang hai người từ nơi xa xôi về, hai người cũng không thể làm ta thất vọng được.

Đi không bao lâu trong mật đạo, Bạch Ninh và Hư Trần gặp được một phiến đá ở cửa. Nhìn thấy phiến đá này, Bạch Ninh đã biết có cơ quan có thể mở cửa đá. Bởi vì trong phòng cậu ở Ma giáo cũng có một mật đạo y hệt như vậy.

Bạch Ninh mò mẩm hai lần, sờ trúng đến cơ quan, “Két.” Cửa đá theo tiếng đó mở ra.

Trong lòng hai người lập tức cảnh giác. Khi cửa đá vừa mở ra, hai người lập tức nhìn thấy một người đang mở to mắt nhìn hai người.

Nhìn thấy người này, Bạch Ninh cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu.

Khi cậu đang suy nghĩ, người nọ đã hô to lên:

“Người đâu! Có trộm!” Vừa gọi vừa chạy trốn.

25/6/2019

- --oOo---

Sao tui edit truyện này không thấy có ai ủng hộ tui hết vậy:((((

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra Chương 7: Giáo chủ Ma Giáo mỹ nị (7)

Bạn đang xem Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/-alesrisann. Tác giả: A Cương Kỷ Sự. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.