247Truyen.com

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1753: Không khai ư, vậy thì cứ từ từ

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1753: Không khai ư, vậy thì cứ từ từ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngồi trên xe cảnh sát, Dư Viễn Phàm rốt cuộc cũng không gây ầm ĩ nữa.

Cậu nhìn thấy đèn đường, nhà cao tầng lướt nhanh bên ngoài cửa xe, trong lòng bắt đầu dâng lên sợ hãi.

Trong miệng Dư Viễn Phàm vẫn lẩm bẩm: “Tôi không giết người, tôi không giết người…”

Giống như một kiểu thôi miên, làm như chỉ cần nói như vậy, là cậu ta thật sự không giết người thật vậy.

Cảnh sát lắc đầu, cậu bé này còn nhỏ vậy, thật sự là... xong rồi.

Trên một chiếc xe cảnh sát khác, Dư Mộng Nhân thật ra lại rất điềm tĩnh.

Cô ta tuy rằng ít nhiều cũng có chút sợ hãi trong lòng, thế nhưng cô ta biết bản thân mình thực sự không hề giết người. Cô ta từ đầu tới cuối thậm chí còn không xúi dục Dư Viễn Phàm hành động.

Người ra tay là Dư Viễn Phàm, không can hệ tới cô ta. Người đi là nó, người bỏ thuốc cũng là nó. Cô ta hoàn toàn có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Cho dù có biết thì đã sao, cũng không phải cô ta động thủ, chẳng lẽ cảnh sát có thể ép cô ta nhận sao?

Chính vì biết như thế cho nên Dư Mộng Nhân cảm thấy hơn phân nửa là mình sẽ không bị dính dáng lớn gì, có lẽ cảnh sát chỉ mang cô ta đi phối hợp điều tra thôi.

Đúng, nhất định là như thế. Dù sao Dư Viễn Phàm cũng là con của cô ta, nó hại người, nói chung trong mắt người ngoài cô ta là mẹ cũng không thể lảng tránh trách nhiệm.

Thế cho nên có mang cô ta đi đâu cũng thế thôi, cứ việc nói gì thì nói.

Dư Mộng Nhân nhắm mắt lại. Không có việc gì, mình nhất định không có việc gì đâu. Trước khi làm chuyện này, cô ta đã suy tính kỹ càng cả rồi.

Sau khi tới cục cảnh sát, hai người liền bị đưa đi lấy lời khai. Hai người bị tách ra thẩm tra xử lý riêng, mặc kệ cảnh sát có hỏi gì, cả hai đều thề thốt phủ nhận. Dù có thế nào cũng không thừa nhận, không biết, cái gì cũng không biết…

Cảnh sát lắc đầu, tạm thời dừng lấy lời khai, sau đó lấy dấu vân tay của hai người.

Cảnh sát lắc đầu nói với Dư Viễn Phàm: “Cậu đó, còn không sớm khai ra đi. Chờ đến khi có kết quả so sánh dấu vân tay, xác định đúng là cậu thì lúc đó, cho dù cậu có hối hận thì cũng chậm mất rồi. Bây giờ thành thật khai báo coi như là có tự giác, còn có thể xin giảm bớt hình phạt đó.”

Dư Viễn Phàm run rẩy. Vân tay? Trên cái chén kia có vân tay của cậu sao? Không, không… Người giúp việc nhà họ Lộ nhất định là đã đem rửa rồi, có lẽ cảnh sát chỉ muốn hù dọa cậu mà thôi, chỉ muốn lừa cậu thành thật nói ra thôi.

Dư Viễn Phàm vẫn kiên trì không nói cái gì, cảnh sát thở dài: “Cơ hội cho cậu vậy là không còn nữa rồi!”

Dư Viễn Phàm cắn chặt răng, vẫn không chịu mở miệng.

Cậu còn chưa tới tuổi trưởng thành, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hết thảy mọi việc cậu làm đều không phải bản thân tự chủ. Cho dù là giết người, cũng không thể trừng phạt, không thể…

Dư Viễn Phàm vẫn cứ tự nói với chính mình như vậy. Cậu không ngừng cứ như vậy ám thị cho chính mình, cố lấy ít dũng khí.

Dư Mộng Nhân lúc này đang ở một chỗ khác, cô ta lại kiên trì cho rằng bản thân vô tội. Cô ta cái gì cũng không biết.

Cô ta còn muốn gọi điện thoại cho Lộ Hướng Đông, còn nhấn mạnh việc bản thân muốn tìm luật sư.

Cảnh sát không để ý cô ta: “Nếu cô thật sự vô tội mà chúng tôi còn bắt cô sao?”

Dư Mộng Nhân gật đầu: “Đúng thế, giờ các người đem chứng cứ ra đây, các người làm cho tôi không chối được đi. Trước khi thấy chứng cứ, tôi không thừa nhận cái gì cả. Tôi không tin các người có thể đem chuyện tôi không làm mà gán cho tôi được.”

Hai giờ trôi qua, bên phía bộ phận kỹ thuật rốt cuộc cũng đem kết quả so sánh dấu vân tay ra.

Dấu vân tay lạ trên chén nước kia đích thật là của Dư Viễn Phàm không còn nghi ngờ gì nữa.

Cảnh sát đặt kết quả so sánh dấu vân tay trước mặt Dư Viễn Phàm: “Bây giờ cậu vẫn có thể kiên trì không nói như trước cũng được thôi, nhưng giờ chứng cứ đã ở trước mắt, cậu muốn chối cũng không được.”

Thân mình Dư Viễn Phàm run lên, lắc đầu. Sao lại như thế được, dấu vân tay của cậu vậy mà vẫn còn ở trên cái chén đó… Vì sao nó vẫn còn đến tận bây giờ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1753: Không khai ư, vậy thì cứ từ từ

Bạn đang xem Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Thập Nguyệt Sơ. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.